Chương 3

Tôi vọt tới trước mặt đạo diễn: “Cô ấy nói rất đúng, tôi đồng ý, chọn lại, nên chọn lại!”

Sớm biết như thế, tôi nên tùy tiện ghép bừa với cậu trai nào đó, rapper đẹp trai buổi sáng cũng không tồi, ông chú rắn rỏi ở góc nghiêng đối diện cũng khá ổn…

Dù sao cũng tốt hơn Tống Xuyên.

Hẳn là không ngờ tôi sẽ phụ họa với cô ta, Liễu Vi Vi ngây người tại chỗ.

Tống Xuyên chậm rãi mở miệng: “Sắc trời không còn sớm nữa, chọn lại tốn thời gian.”

Đạo diễn không dám phản bác Tống Xuyên, chỉ có thể từ bỏ.

Liễu Vi Vi từ từ đi đến trước mặt Tống Xuyên, dịu dàng: “A Xuyên, không sao, tớ chờ cậu về.”

Camera tới gần, khung cảnh chỉ còn hai bọn họ.

Liễu Vi Vi lưu luyến rời đi, hốc mắt đỏ như đang sinh ly tử biệt.

Bình luận nhanh chóng quay cuồng.

“Xót bé Vi. Đều do trà xanh Trần Khanh Khanh, cái gì cũng muốn chiếm, cố ý cản bước Vi Vi của chúng tôi.”

“Bớt nói bậy đi, mắt cũng bị bịt lại rồi. Người qua đường như tôi còn nhìn không được, rõ ràng Trần Khanh Khanh chẳng làm cái vẹo gì.”

“Mấy chị em, chắc chắn trà xanh Trần đang giả vờ không tranh giành, mọi người đừng để bị lừa. Lát nữa chắc chắn cô ta sẽ lộ nguyên hình, liều mạng cọ lên người anh Tống đó, chờ coi.”

Danh sách hẹn hò đã như đinh đóng cọc.

Tôi không tình nguyện liếc Tống Xuyên, luôn giữ khoảng cách 1 mét với cậu ấy.

Bình luận khựng lại một trận, có người rón rén bình luận: “Do tôi bị điên rồi sao, vì sao Trần Khanh Khanh trông có vẻ ghét bỏ Tống Xuyên vậy?”

“Vậy mà còn không cọ nữa ư? Đây còn là trà xanh Trần không? Đổi tính rồi hả?”

“Cười chết, thỉnh thoảng Tống Xuyên còn phải quay đầu lại xác nhận sự tồn tại của Trần Khanh Khanh, sao đấy, sợ cô ta chạy à?”

“Mà tôi thấy hình như Trần Khanh Khanh thật sự muốn chạy lắm kìa.”

Địa điểm hẹn hò ở bờ biển, ánh đèn lờ mờ, trên bàn đặt nến và cánh hoa hồng, tôi nhìn mà thấy đau hết cả đầu.

Tôi mở miệng trước: “Cậu thích bật điều hòa bao nhiêu độ?”

Tống Xuyên: “26.”

Tôi: “Tôi thích mở 17 độ, hai ta không hợp đâu.”

Im lặng rất lâu.

Tống Xuyên nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi cũng có thể mở 17 độ.”

Cậu… sao lại thế này.

Tôi hỏi tiếp: “Cậu uống sữa chua có liếʍ nắp không?”

Tống Xuyên: “Không.”

Tôi: “Tôi liếʍ. Hai ta không hợp.”

Tống Xuyên: “Tôi…”

Tôi xua xua tay: “Ngày nào tôi cũng đi ngủ lúc 8 giờ, trước khi ngủ còn phải nghe Second Hand Rose nữa. Về trước đây.”

Bão bình luận nổ đùng đùng.

“Mau, cho tôi xem cặp của Trần Khanh Khanh nữa đi! Cười rớt đầu vì bả mất thôi.”

“Xem xem ảnh đế Tống của chúng tôi tội nghiệp như nào nè.”

“Sao mà bầu không khí của hai người này cứ quái quái thế nào ấy, cứ thấy sao sao đó…”

“CP có thể ít được chú ý nhưng không thể tà đạo được, kiểu này không được chuộng đâu. Vợ chồng Xuyên Vi mới là chính đạo.”