Chương 11

Bình luận: “Tuy tôi không hiểu nhưng hai người họ đang thổ lộ sao?!!!! Ở bên nhau rồi! Tôi cắn CP thành công rồi!!”

“Anh Tống sắp vẫy rớt đuôi rồi, dính người như golden ghê.”

“Nói bậy, rõ ràng là trà xanh bụng dạ đen tối!”

“Anh Tống: Tôi không thể giống con người sao?”

Sau khi nói rõ mọi chuyện cũng đã là 1 giờ sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài, Tống Xuyên vẫn còn nằm vạ trên mép giường.

Tôi sờ sờ cằm anh, cố ý trêu: “Còn chưa đi à? Không sợ lát nữa đi không được sao.”

Trên mặt Tống Xuyên ửng đỏ: “Em ngủ đi, anh muốn ngắm em thêm một chút, lát nữa sẽ đi.”

Tôi nóng đầu: “Dưới đất lạnh lắm, nếu không thì… anh lên giường nằm một lát đi?”

Tống Xuyên trả lời gần như lập tức: “Ok.”

Anh ôm gối ôm không biết lấy từ đâu ra, nhanh chóng xoay người lên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, vẻ dịu dàng trong đáy mắt toả ra khắp bóng đêm, giống một tấm lưới bao vây lấy tôi.

Tôi chỉ hỏi lịch sự thôi mà…

Có phải anh đang chực chờ tôi hỏi không vậy.

Bình luận bắt đầu điên cuồng:

“Con đường chị Trần đi qua nhiều nhất đời này là kế hoạch ngàn tầng của ảnh đế Tống đó.”

“Quỳ xin anh Tống mở lớp, người đàn ông này đỉnh quá, theo đuổi vợ như trong sách giáo khoa rồi.”

“Ngọt chớt mị rồi! Trước kia lúc cả cộng đồng mạng chèo Xuyên Vi, tôi còn kiên định với thuyền trốn tránh, đào đào bới bới tìm đường để ăn. Một thân một mình chống lại thế giới, cuối cùng cũng được báo đáp rồi.”

“Sao lại tắt đèn! Sao camera ngừng rồi! Tôi có mất mạng đâu!”

Ekip chương trình cũng không dự đoán được mọi chuyện sẽ trở thành như thế này.

Cộng động mạng không cắn CP được đẩy thuyền nhiệt tình, cặp đôi trái ngược nhau nhất lại hot khắp mạng xã hội.

Tôi và Tống Xuyên công khai ngay khi dư luận cuồng nhiệt nhất.

Phòng làm việc của Tống Xuyên có hai bức ảnh ghép lại với nhau.

Một tấm trong đó là ảnh chụp của tôi trong một lần đi nhận giải, tôi mặc một bộ váy đỏ, tóc uốn sóng, giày cao gót, đứng trên bục, Tống Xuyên mặc bộ vest cắt may vừa vặn, ôm hoa hồng đỏ bước về phía tôi. Lần đó, anh là khách mời trao giải cho tôi.

Bức ảnh khác là lúc học cấp ba, ánh mặt trời loá mắt, tôi quấn đồng phục bên hông, đưa tay, đợi Tống Xuyên chạy tới đưa thư cho tôi.

Xứng văn#: Rốt cuộc chàng trai cũng đợi được cô gái của cậu ấy rồi.



Show yêu đương sắp đến lúc kết thúc, đạo diễn thề son sắt với Tống Xuyên: “Mùa sau, cậu đưa Khanh Khanh đến nữa đi, tôi bảo đảm sẽ để hai người lên sóng chung nhiều nhất.”

Tống Xuyên lạnh nhạt từ chối: “Không cần.”

Đạo diễn vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tôi còn một show vợ chồng đi du lịch, đến khi hai người kết hôn…”

Giọng điệu của Tống Xuyên hoàn toàn lạnh đi, cảm giác vô cùng áp bức: “Chúng ta tâm sự chuyện anh vì fame, không màng ý kiến của khách mời mà đẩy CP linh tinh đi.”

Đạo diễn cười ngượng lui về phía sau: “E hèm, tự nhiên tôi nhớ mình còn có việc, hình như nhà bị cháy rồi, tôi đi trước đây.”

Tôi nheo mắt, đứng phía sau Tống Xuyên, trông thấy cả quá trình.

Chị Từ nhẹ nhàng chọc chọc tôi: “Khanh Khanh, dịu dàng cả đời này của Tiểu Xuyên dành hết cho một mình em rồi đấy. Cậu ấy có tiếng không dễ chọc trong giới, kết quả lại dịu ngoan giống mèo con trước mặt em vậy.”

Tôi cười trả lời: “Ông chú nhà chị cũng không kém đâu.”

Chị Từ đỏ mặt, đùa giỡn cù lét tôi: “Hay đấy, con nhóc này, kỹ thuật diễn không tồi, mắt nhìn cũng tốt lắm.”

Ngày kết thúc ghi hình, mọi người tụ họp ăn cơm.

Liễu Vi Vi lấy lý do dưỡng bệnh để không xuất hiện.

Vì show này mà cô ta mất không ít fans, đắc tội với không ít người, phỏng chừng bây giờ phải trốn khỏi đầu sóng ngọn gió rồi.

Một nhân viên công tác chạy tới đưa cho tôi một phong thư: “Chị Khanh khanh, đây là bức thư ẩn danh lúc trước gửi cho chị, ekip chương trình giấu mất. Em vừa trộm được tử trong phòng, của chị nè.”

Tôi nhận lấy bức thư, nhân viên công tác bụm mặt nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Xuyên: “Chúc hai người sớm sinh quý tử.”

Sau đó thẹn thùng chạy mất.

Tôi thoáng không phân biệt được vị nhân viên công tác này là fans CP hay anti-fan.

Đưa thư tỏ tình người đàn ông khác cho tôi trước mặt Tống Xuyên sao?

Tôi ném thư sang một bên, cười gượng hai tiếng: “Không cần phải quan tâm, hẳn là em không thân với người ta đâu. Chúng ta ăn cơm trước.”

Tống Xuyên: “Anh viết đó.”

Chị Từ phản ứng lại sau cú sốc, ồn ào nói: “Ekip chương trình đúng là không biết làm người, cái này mà cũng dám giấu! Khanh Khanh mau mở ra xem đi.”

Chị Từ vừa dứt lời, người trên bàn cũng bắt đầu ồn ào theo.

Tôi từ từ mở bức thư màu tím ra, chữ viết cứng cáp hiện lên trong mắt:

“Đàn chị, ánh trăng rất đẹp, bia rất khó uống, anh rất nhớ em.

Em có thể quay đầu lại nhìn anh không.

Nếu không…

Có thể tha thứ khi anh vô cớ gây rối, cho phép anh nhớ em được không.

Em có thể để anh chăm sóc em không.

Nếu không được…

Hãy tha thứ khi anh mơ mộng hão huyền, cho phép anh luôn được yêu em.”

Tôi bỏ thư xuống, nghiêm túc nhìn Tống Xuyên, cố nén tiếng khóc nức nở: “Viết hay lắm, thưởng cho anh.”

Tống Xuyên: “Thưởng cái gì?”

“Thưởng cho anh được chăm sóc em cả đời.”

_____HẾT TRUYỆN__