Chương 10

Năm Tống Xuyên 17 tuổi, tôi 18 tuổi, gửi thư mời ăn sinh nhật cho cậu ấy.

Nhưng đến khuya Tống Xuyên mới đến, tôi còn tưởng cậu ấy không tới.

Lúc ấy tôi uống say, kéo Tống Xuyên đi vào một cái hẻm nhỏ, đòi quà sinh nhật.

Giọng điệu của Tống Xuyên đầy vẻ tự trách: “Đàn chị, nhà tôi có việc, chưa kịp chuẩn bị cho chị.”

Lúc ấy tôi đã say quắc cần câu rồi, vốn không thèm nghe cậu ấy giải thích, túm chặt cổ áo người ta một phen: “Đến trễ thì thôi đi, ngay cả quà cũng không có, cậu có xem tôi là bạn không hả??!”

Ánh trăng hắt xuống từ vách tường, chiếu vào gương mặt điển trai của Tống Xuyên.

Tôi càng nghĩ càng giận, lại bị gương mặt này của Tống Xuyên hấp dẫn, xúc động nhón chân lên, hoàn toàn quên mất Tống Xuyên đã từng nói… cậu kiên quyết không yêu sớm.

Chuyện sau đó, tôi không nhớ nổi. Chỉ nhớ lần đó Tống Xuyên thật sự rất tức giận.

Bình thường dù cho tôi vừa khó chiều vừa hung dữ, Tống Xuyên cũng chưa từng nổi giận với tôi, đó là lần đầu tiên.

Cậu ấy đẩy tôi ta, giao tôi cho bạn rồi vội vàng rời đi.

Ngày hôm sau tôi tỉnh rượu thì hối tiếc không kịp, cảm thấy chắc chắn Tống Xuyên rất chán ghét tôi nên chủ động giữ khoảng cách với cậu ấy.

Sau lại vào giới showbiz, cậu ấy trở thành ảnh đế chạm là bỏng tay, tôi càng cách xa cậu ấy hơn.

Nhưng hành động bây giờ của Tống Xuyên…

“Cộc cộc”

Cửa mở ra.

Tống Xuyên mặc áo tắm dài đi đến, cổ áo mở hơi rộng, lờ mờ thấy được xương quai xanh, phía trên còn đọng nước chưa lau khô.

Bình luận spam điên cuồng:

“Anh Tống theo đuổi vợ liều mạng quá, mặc cả chiến bào rồi.”

“Cún con ướt dầm dề đang nhảy disco trong đầu tôi nè.”

“Giường mị có thể trống nhưng giường của CP nhà tôi phải rung.”

“Người chị em lầu trên ơi, ném quần đùi lên mặt tôi rồi nè.”

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Xuyên, tôi lấy lại tinh thần.

Tôi cố gắng bình tĩnh, đôi mắt không khỏi ngó vào bên trong cổ áo cậu ấy: “Cậu còn có chuyện gì không?”

Tống Xuyên đóng cửa, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi không yên tâm, trước khi ngủ muốn đến xem một lát. Dạ dày em còn đau không?”

Vừa nói, Tống Xuyên đã sắp chạy tới mép giường của tôi, đưa túi chườm ấm để tôi đặt lên bụng.

Mùi sữa tắm nhàn nhạt chui vào xoang mũi, khiến lòng người ngứa ngáy.

Tôi ngừng thở: “Tôi không sao, cậu có thể đi về rồi.”

Nếu cậu ấy không về thì tôi sẽ có sao đấy.

Không, phải nói là… nếu không quay về, cậu ấy có thể sẽ gặp chuyện đấy.

Giọng của Tống Xuyên trầm thấp giống như mê sảng: “Trần Khanh Khanh.”

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cậu ấy.

Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên đầy đủ của tôi.

Tống Xuyên không e dè đối diện với tôi, trong con ngươi đen nhánh đang cuồn cuộn cảm xúc: “Trần Khanh Khanh, em có biết không, thích một người quá sâu nặng thì sẽ thích gọi tên đầy đủ của cô ấy.”

Tôi giật giật môi, hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu nói cái gì đấy.”

Tống Xuyên cẩn thận tới gần tôi, cọ đầu lên cánh tay của tôi như đang làm nũng.

“Đàn chị, em đã từ chối tôi một lần rồi, có thể đừng từ chối lần thứ hai nữa không.”

Tôi ngẩn người, ngồi dậy từ trên giường: “Tôi từ chối cậu lúc nào chứ?”

Giọng nói trầm thấp của Tống Xuyên có chút tủi thân: “Ngày sinh nhật 18 tuổi của em, tôi hỏi em vì sao lại làm chuyện đó với tôi, có phải em thích tôi hay không.”

Có đoạn đó nữa à? Sao tôi không nhớ vậy nhỉ.

Tống Xuyên: “Em nói… chỉ đang cảm thấy chơi đùa tôi vui thôi.”

Cái gì? Chắc chắn là lúc đó tôi uống say nên nói mê sảng rồi!

Tôi bắt được một chút manh mối: “Thế cho nên, đây là nguyên nhân năm đó cậu đẩy tôi ra à?”

Tống Xuyên gật gật đầu: “Nhưng mà… tôi hối hận rồi. Thấy sau đó em ngày càng tránh xa tôi, tôi thấy bất lực. Tôi đã muốn quay trở về con hẻm nhỏ kia vô số lần, dù em nói cái gì, tôi cũng sẽ không đẩy em ra.”

Tôi duỗi tay nhẹ nhàng véo mặt Tống Xuyên, lẩm bẩm nói: “Vẫn may, còn chưa quá muộn.”

Vẫn còn may, tháo gỡ hiểu lầm chưa quá muộn.

Vẫn may, khi gặp lại lần nữa, chúng tôi vẫn thích nhau như trước.