Chương 8: Hưởng lộc vua ban, trung thành với vua.

Vì đang trong thời gian diễn ra Quốc tang nên đành gác lại việc thành hôn, hỉ trù hồng đoạn(*) lúc trước bày ra nay đều bị thu dọn hết, gần đây trong phủ cũng sạch sẽ hơn trước rất nhiều.

(*) tơ lụa đỏ, thường trang trí trong đám cưới.

Đến mức nếu nàng có ngủ cả ngày cũng không có ai đến la hét gọi nàng mau thức dậy giúp đỡ.

Sau khi nàng tỉnh dậy, trời đã hơi tối.

Thanh Từ sờ vào cái bụng đang đói cồn cào của mình, liếc mắt nhìn thoáng qua cái bánh ngọt bọc giấy ở bên cạnh gối.

Nha đầu Tiểu Vũ này thật quá mức chu đáo.

Nàng không một chút khách khí với tay lấy bánh ăn, trong lòng ấm áp liền móc ra một nắm bạc vụn nhét vào trong túi quần áo của Tiểu Vũ.

Khi bàn tay tiến vào túi quần áo, nàng mò ra được một phong thư, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở ra xem một chút.

Vừa nhìn thấy, nàng liền giật mình.

Nguyên một trang viết về diễn biến công việc và nghỉ ngơi của nàng mấy ngày qua.

Thanh Từ đi đâu vào những lúc nào.

Thanh Từ trở về vào lúc nào.

Kể cả hôm nay, trên giấy cũng viết rất rõ ràng, ở phòng Tần công tử cả đêm, giờ Dần chưa về.

Các ngón tay của Thanh Từ dường như không tự chủ được mà siết chặt lấy tờ giấy, Tiểu Vũ biết chính xác nàng đã đi đâu, nhưng lúc đó nàng ta lại giả vờ không biết gì và háo hức hỏi nàng.

Hơn nữa, cái này rõ ràng là để thông báo cho người khác biết về nhất cử nhất động của nàng.

Nhưng Tiểu Vũ rốt cuộc là tai mắt của ai?

Bên ngoài có tiếng nói, Thanh Từ vội vàng nhét thư lại, sau đó lấy ra nắm bạc vụn của mình.

Nàng trở lại giường, giả vờ đi giày, ngơ ngác nhìn Xuân Hỉ và Tiểu Vũ đang bước vào phòng.

Thanh Từ mỉm cười với Tiểu Vũ, "Bánh ngọt ở bên gối là ngươi để lại đấy à."

Tiểu Vũ gật đầu, "Buổi trưa, ta muốn gọi ngươi dậy để ăn cơm, nhưng nhìn ngươi ngủ say như vậy, ta cũng không nỡ đánh thức ngươi."

Xuân Hỉ liếc nhìn Thanh Từ, "May mắn là ta và Tiểu Vũ là người tốt, không thèm kiện cáo về tình hình của ngươi, bằng không những tội của ngươi như buổi tối thì không nhìn thấy mặt, ban ngày thì lại chỉ ngủ, bao nhiêu tội đó đủ để ngươi bị đuổi ra ngoài rồi đấy.

Thanh Từ gấp lại chăn, xấu hổ ngượng cười.

"Đúng, may mà có Xuân Hỉ tỷ tỷ."

Nàng móc ra một nắm bạc vụn, nhét vào tay Xuân Hỉ, "Cái này cho ngươi và Tiểu Vũ."

Đôi mắt của Xuân Hỉ sáng lên, nếu nhận thì thật xấu hổ, nhưng cũng không thể không nhận nắm bạc kia, nàng ta do dự nhìn về phía Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ cau mày, "Cái này sao có thể nhận được, lương hàng tháng của chúng ta đều ít như vậy, muốn tiết kiệm cũng không dễ dàng gì, ngươi giữ lại cho bản thân đi."

"Không vấn đề gì, công tử hào phóng nên thưởng cho ta rất nhiều. Ta dẫu sao cũng là cô nhi, không có người thân cần phụng dưỡng, các ngươi cứ cầm lấy đi."

Đôi mắt Thanh Từ long lanh, "Tiểu Vũ, chúng ta đã ở chung hai năm, từ lâu ta đã coi ngươi như người nhà rồi."

Ánh mắt Tiểu Vũ ôn nhu dịu dàng, "Ta cũng coi ngươi như muội muội."

Dường như hai năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Từ nghiêm túc nhìn dáng vẻ bên ngoài của nàng ta.



Lẽ ra nên sớm phát hiện, Tiểu Vũ so với những tỳ nữ khác trong phủ, quả là có chút khác biệt.

Bất kể là làn da mỏng manh, hay là vẻ dáng vẻ nhếch nhác bên ngoài, đều có thể thấy hoàn cảnh nàng ta lớn lên cũng không quá khó khăn. Chỉ cần thay một bộ lụa gấm, nói đây chính là một thiên kim tiểu thư cũng không quá đáng.

Thanh Từ nhìn đi chỗ khác, "Tối nay ta còn phải đi ra ngoài, phiền các người giữ bí mật giúp ta."

"Sao lại muốn ra ngoài?" Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

Xuân Hỉ lấy được tiền, hiển nhiên là sẽ đồng ý, "Yên tâm, sẽ tuyệt đối giúp ngươi giữ bí mật." Nàng ta nháy mắt, "Tiết lộ một chút đi, rốt cuộc cả đêm ngươi đi đâu?"

Thanh Từ vung tay áo, "Cái này không thể nói, thiên cơ bất khả lộ."

Ra khỏi cửa phòng, không giống như những lần trước, lần này nàng chỉ đi vòng vòng rồi tiến vào trong sân viện của Tần Thừa Trạch, sau đó liền nhảy lên ngồi trên mái hiên.

Nàng ngồi trên cao đó và bắt đầu quan sát.

Không bao lâu sau, Tiểu Vũ từ trong nhà đi ra và tiến thẳng đến bên ngoài sân của Tần Thừa Trạch, nói gì đó với một người canh gác trong sân rồi nhanh chóng quay trở lại phòng.

Thật kỳ lạ, hình như Tiểu Vũ chỉ quan tâm đến việc nàng có đến chỗ của Tần Thừa Trạch hay không, chứ không hề quan tâm đến chuyện nàng còn có những bí mật nào khác hay không.

Thay vì nói là nhằm vào nàng, nên nói là nhằm vào nàng và Tần Thừa Trạch thì đúng hơn.

Mỗi một chữ trên tờ giấy kia dường như đều đang đào sâu vào gốc rễ mối quan hệ của nàng và Tần Thừa Trạch.

Thanh Từ ngồi một hồi lâu trên mái nhà, để mặc cho gió lạnh thổi qua một lúc, đầu óc nàng hỗn loạn vô cùng.

Hai năm trước Tiểu Vũ bắt đầu vào phủ Thái sư.

Người quan tâm đến những chuyện vớ vẩn từ hai năm trước của Tần Thừa Trạch, có thể là ai chứ?

Phòng chữ Thiên tại Tễ Nguyệt Lâu.

Không sớm không muộn, Thanh Từ đúng giờ Hợi mà đến. Nàng hỏi qua tiểu nhị, phòng này chính xác đã được một vị họ Nghiêm đặt từ trước.

Nói như vậy, tuy rằng hắn có đến muộn một chút, nhưng chắc chắn sẽ không sai hẹn với nàng.

Thanh Từ mở cửa sổ nhìn xung quanh, để xác nhận rằng nếu có mai phục, cũng có thể dễ dàng rời khỏi đây bằng đường cửa sổ.

Không có tiếng động bất thường nào trong phòng, lại càng không có bất kỳ dấu hiệu mai phục nào quanh đây.

Thanh Từ cầm ấm trà lên rót một chén, đặt lên môi rồi lại đặt xuống. Những đồ ăn ở đây không thể tùy tiện ăn.

Nàng ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, gác chân lên bàn trà, nhắm mắt thiền định.

Mặc dù là phòng thượng hạng, nhưng miếng chắn cách âm có vẻ cũng không quá tốt, giọng nói vui vẻ đứt quãng của nữ nhân từ phòng bên cạnh vẫn có thể xuyên qua vách ngăn bằng gỗ, thậm chí còn có thể nghe được giọng nói trầm thấp êm dịu của nam nhân bên cạnh.

"Đừng kêu, phòng bên cạnh có thể nghe thấy."

Giọng nói này quá quen thuộc, Thanh Từ dần tỉnh lại, cũng không ít người có giọng nói tương tự như vậy.

"Trong lúc Quốc tang mà ngươi còn dám làm ra những việc này, ngươi còn sợ người ta phát hiện, Tần Thừa Trạch, con người ngươi thật dối trá, ngươi còn sợ cái gì đây."

"Không nên gọi tên ta."

"Ta cứ gọi, Tần Thừa Trạch, Tần Thừa Trạch ngươi cắn ta, a, a......"

Giọng nói của nữ nhân kia thật sự quá êm tai và mê hoặc, quả thực khiến cho nam nhân kia muốn ngừng mà không được.

Thanh Từ yên lặng một chút, khuôn mặt vô thức hướng về phía phát ra tiếng động lúc nãy, nhưng từ chỗ của nàng chỉ có thể nhìn thấy một bức tường ngăn.



Một phần của bức vách ngăn được làm bằng giấy, Thanh Từ nhẹ nhàng bước tới và lấy ngón tay chọc thủng tờ giấy.

Nam nhân cùng nữ nhân trong phòng không thể quen thuộc hơn.

Nữ nhân kia chính là Nam Hoài Quận chúa, Thanh Từ đã nhìn thấy qua chân dung của nàng ta.

Còn nam nhân kia, chính là người tối qua còn ngủ cùng giường với nàng, hỏi nàng trong lòng nàng có hắn hay không, ép nàng ở lại qua đêm bên cạnh hắn.

Thanh Từ đặt tay lên ngực mình, đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút run rẩy.

Đôi môi kia sáng nay vừa hôn nàng, giờ khắc này lại đang lưu luyến cùng người khác.

Nàng ngồi lại vào bàn, uống chén trà mà khi nãy chính nàng không dám uống.

Một chén lại thêm một chén.

Những âm thanh kia vẫn còn vang vọng ngổn ngang trong tai nàng.

Một thân áo choàng vải gấm màu đỏ thẫm rơi vào đáy mắt nàng.

"Muốn uống rượu sao?" Phó Cảnh Dực cuối cùng cũng đến.

Thanh Từ điều chỉnh hơi thở để bản thân bình tĩnh lại, "Có mang đồ đến không?"

Phó Cảnh Dực lấy ra một chiếu thư màu vàng óng đặt trước mặt nàng, "Chỉ có chiếu thư phế Thái tử, phần khác thì chưa tìm được. Cầm lấy cái này trước đi."

Thanh Từ rũ nhẹ mở ra xem thử, nhìn không ra có gì khác biệt bèn cẩn thận nhét vào trong túi cất đi.

Hắn thực sự đã làm được.

Thanh Từ nheo mắt, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, "Ngươi biết trong gian phòng bên cạnh là người nào sao." Nàng không tin có sự trùng hợp đến vậy.

Phó Cảnh Dực nói: "Ta và Lạc Thi Nghiên là bạn cũ."

Lạc Thi Nghiên, chính là tên của Nam Hoài Quận chúa.

Thanh Từ gật đầu, chẳng hiểu sao nàng lại không hề cảm thấy ác cảm với sự thẳng thắn của hắn.

Vì lẽ đó, người hiện tại đang đứng trước mặt nàng, tối qua sau khi nói ra điểm hẹn, hắn liền thông báo cho Nam Hoài Quận chúa, Nam Hoài Quận chúa liền hẹn Tần Thừa Trạch đến đây để cùng biểu diễn một màn xuân sắc náo nhiệt.

Lạc Thi Nghiên cố tình gọi tên hắn thật to, chỉ vì nàng ta sợ rằng Thanh Từ sẽ không thể nghe thấy.

"Từ khi nào Quận chúa phát hiện bên cạnh Tần Thừa Trạch có một người như ta?"

Phó Cảnh Dực lạnh nhạt nói, "Từ hai năm trước."

Thanh Từ khẽ "Ồ" lên một tiếng, hóa ra Tần Thừa Trạch đã nỗ lực thay đổi hôn sự này từ hai năm trước.

Như vậy Tiểu Vũ chắc chắn là người của Nam Hoài Quận chúa. Quận chúa không ở trong phủ Thái sư, nhưng lại đặc biệt lưu tâm tới một người như nàng.

"Cảm tạ."

Sự việc hôm nay, Thanh Từ thực sự không tức giận khi bị nam nhân trước mặt tính kế mà trái lại nàng còn phải cảm ơn hắn, đã giúp bản thân nàng hiểu ra nhiều điều, cũng giúp nàng thôi ngây ngốc mong chờ Tần Thừa Trạch có thể đưa ra một lựa chọn.

Điều duy nhất khiến nàng tức giận, đó là đêm qua hắn đã lừa dối chính mình. Hắn nhận thức được bản thân, nhưng lại không thừa nhận, thật ra hắn biết rất nhiều.

Trước khi nàng ra khỏi phòng, Phó Cảnh Dực nói: "Hắn ta đối với ngươi chỉ là giả tình giả nghĩa, rời đi đi, hắn ta không xứng đáng."

Thanh Từ lắc đầu, "Hưởng bổng lộc của vua, thì phải trung thành với vua."