Viên Cửu Cửu nhìn thấy mặt của Lữ Nho Luật kiểu “Bị lừa lên thuyền giặc” liền vội nói: “Những chuyện trong VCR đều là thật, trước kia hiệp hội có bốn người, nhưng sau đó hai người kia nhìn chúng nhau nên thoát, chỉ còn mình Mễ Phi với em trong hội mà thôi, nhưng bây giờ có anh ở đây, chúng ta lại có bốn người!”
Lữ Nho Luật: "..."
Đoạn Dã Châu: "..."
Lữ Nho Luật yếu ớt nói: “Bây giờ tôi chạy còn kịp không?”
“Đã muộn rồi!” Viên Cửu Cửu nắm chặt tay Lữ Nho Luật, ý chí chiến đấu sục sôi nói: “Từ nay bốn người chúng ta sẽ là ô che chở cho toàn thể cậu độc thân ở Đại học Giao Thông!”
Lữ Nho Luật nhìn Viên Cửu Cửu, há miệng, nửa ngày nghẹn không ra một chữ, trước ánh mắt mong đợi chân thành cầu xin của Viên Cửu Cửu, Lữ Nho Luật ngậm miệng lại, kéo Đoạn Dã Châu tới một bên nói: "Đàn em, cậu thấy thế nào?"
Đoạn Dã Châu thốt lên bốn chữ kinh điển: “Đến cũng đến rồi.”
“Nhưng liệu hiệp hội tầm cỡ này trường có chịu thừa nhận không?” Lữ Nho Luật lo lắng nói: “Tín chỉ của cậu thì tính sao?”
"Tín chỉ gì?"
"Không phải cậu nói cậu tham gia Hiệp Hội Bảo Vệ Cẩu Độc Thân chỉ để nhận thêm tín chỉ sao?"
Đoạn Dã Châu cười: "Tôi nói nhảm thôi, thế mà anh Luật cũng tin được, nhìn tôi giống người thiếu tín chỉ đến vậy sao?"
Lữ Nho Luật: “…” Nếu không phải cậu muốn soán vị tranh công, sao không thêm Wechat của Viên Cửu Cửu mà chỉ thêm của tôi? Khó hiểu quá đàn em à!
"Hiệp hội này lúc bình thường hẳn không có việc gì làm, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian." Đoạn Dã Châu nói: "Muốn thì cứ vào, nếu thực sự không đáng tin cậy thì rút."
Lữ Nho Luật nhíu mày: “Được.”
Vì vậy, hai người ở lại, trở thành thành viên số 003 và 004 của Hiệp Hội Bảo Vệ Cẩu Độc Thân.
Với nụ cười trên môi, Viên Cửu Cửu chính thức bắt đầu tiệc chào mừng. Bốn người ngồi quây quần, tự giới thiệu, làm quen và lần lượt nói lý do chọn Hiệp Hội Bảo Vệ Cẩu Độc Thân.
Khỏi phải nói, lý do Lữ Nho Luật chọn gia nhập hội là vì anh được mọi người ở Đại học Giao thông công nhận là người phải ăn nhiều thức ăn cho chó nhất.
Lý do Viên Cửu Cửu thành lập hội cũng rất đơn giản, bạn trai Sơ Luyến, người mà cậu ấy hẹn hò từ hồi cấp ba đi du học, Viên Cửu Cửu đã rất sốc khi nhận ra mình thực chất chỉ là một thế thân. Từ đó trở đi nhìn thấu phàm trần, phong ấn trái tim, nằm ngoài vùng tình yêu phủ sóng.
Về lý do Mễ Phi gia nhập hội - không cần nói nhiều, Mễ Phi đứng lên gửi mỗi người một tờ giấy A4, trên đó có in một danh sách dài những cuộc trò chuyện của Mễ Phi và bạn thân của cô ấy:
Bạn thân: [Cậu nói thử xem, tại sao sau khi chia tay anh ấy vẫn liên lạc với tớ?]
Mễ Phi: [Vì hắn không thể quên cậu.]
Bạn thân: [Anh ấy nói, anh ấy đã có bạn gái mới rồi, nhưng sao lại mời tớ đi ăn tối?]
Mễ Phi: [Bởi vì hắn thích cậu.]
Bạn thân: [Bạn gái mới của anh ấy đối xử với anh ấy rất tệ, tớ thấy có lỗi với anh ấy quá.]
Mễ Phi: [Cố lên, cậu vẫn còn cơ hội.]
—— Mễ Phi rõ ràng điếc không sợ súng.
“Còn cậu thì sao?” Lữ Nho Luật hỏi Đoạn Dã Châu: “Tại sao cậu lại gia nhập Hiệp Hội Bảo Vệ Cẩu Độc Thân này, nếu không phải vì tín chỉ?”
Đoạn Dã Châu nói: “Tôi thấy khá thú vị nên tham gia”.
Lữ Nho Luật “Ồ” một tiếng, nghĩ thầm nói như nói vậy.
“Được rồi!” Viên Cửu Cửu nói: “Bây giờ xin thư ký trao huy hiệu hội cho hai thành viên mới.”
Lữ Nho Luật ngạc nhiên: “Còn có cả huy hiệu cơ à?”
“Đương nhiên!” Viên Cửu Cửu nghiêm túc nói: “Đã nói chúng ta là hiệp hội chính thức.”
Sau mỹ phẩm, giấy A4, Mễ Phi lấy từ trong túi ra thêm bốn tấm huy hiệu hình tròn, trên đầu có hình chú chó Shiba Inu đeo kính râm, trên đầu chú chó có viết tắt tiếng Anh của hiệp hội: S.D.P.A (Single Dog Protection Association).