Chương 12

Sắc mặt Tần Thư tái nhợt.

“Tần Thư.” Giọng Tạ Lan Chi cuối cùng cũng vang lên ở đầu bên kia điện thoại, anh ấy không hỏi tại sao Tần Thư đột nhiên phát khùng gọi mình là “1274”, mà hỏi: “Em đang ăn lẩu à?”

“Không, 1274——anh, anh ơi!” Tần Thư lấy tay che miệng, thấp giọng bỏ chạy sang một bên: “Nghe em giải thích, em bị bọn họ ép buộc! Họ cực kỳ quá đáng…”

Đoạn Dã Châu và Lữ Nho Luật nhìn nhau. Lữ Nho Luật nhún vai: “Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quay lại, chúng ta đi thôi.”

Lữ Nho Luật thanh toán hóa đơn, cùng Đoạn Dã Châu trở lại trường rồi đi về phía trung tâm hoạt động sinh viên.

Đây mới là lần thứ hai Lữ Nho Luật và Đoạn Dã Châu gặp nhau, lịch sử trò chuyện Wechat của họ chỉ dài ba dòng. Hai chàng trai vốn không quen biết nhau đi cạnh nhau trong khuôn viên trường, giao tiếp khá lịch sự. Phải đến khi hai bên có thể gọi nhau là kẻ ngốc mà không hề đắn đo, tỏ ra ngu ngốc trước mặt đối phương hoặc buộc người kia gọi mình là bố thì tình bạn giữa những anh trai thẳng mới thực sự được thiết lập.

Qua cuộc trò chuyện, Lữ Nho Luật biết năm nay Đoạn Dã Châu là sinh viên năm nhất, vừa tròn mười tám tuổi. Hắn được nhận vào trường với tư cách sinh viên thể thao, chuyên ngành bơi tự do. Lữ Nho Luật nghe tên chuyên ngành cũng hiểu ra, bảo sao dáng người đẹp như vậy

“Nhân tiện.” Lữ Nho Luật tò mò hỏi: “Sao cậu lại không biết trung tâm hoạt động ở đâu? Bể bơi không phải ở ngay phía sau trung tâm hoạt động sao?”

“Ừm…” Đoạn Dã Châu cụp mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, sau một lúc mới nói: “Tiền bối, sau này tôi có thể gọi anh là ‘anh Luật’ như bọn họ được không?”

Vẻ mặt Lữ Nho Luật cứng đờ.

Chết tiệt, sao lại chuyển chủ đề vậy? Câu hỏi này khó trả lời quá, sao hắn lại không biết đường? Dù hắn có nói "Tôi siêu cấp mù đường" thì mình cũng sẽ tin mà!

Lữ Nho Luật khẽ mỉm cười: “Đương nhiên.”

Cả hai tìm thấy Phòng 205 của trung tâm hoạt động. Cửa lớp đã đóng, qua khe cửa họ có thể nhìn thấy đèn bên trong bật.

Lữ Nho Luật thì thầm: “Nói thử xem, bên trong có bao nhiêu người.”

Đoạn Dã Châu đoán: “Tầm mười, hai mươi?”

Con số đó không ít, nhìn sự nhiệt tình của Viên Cửu Cửu đối với buổi lễ chào mừng này, chắc hẳn chờ bọn họ là hoa và tiếng vỗ tay đón mừng.

Lữ Nho Luật vuốt thẳng cổ áo, đẩy cửa bước vào, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên trong đời.

Hai người lần lượt bước vào lớp, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, có thể nghe thấy những người vỗ tay đang cố gắng tạo ra bầu không khí chào đón nồng nhiệt, họ đã cố gắng hết sức.

?

Hoa và tiếng vỗ tay đã mong chờ đâu?

Lữ Nho Luật nhìn kỹ hơn thì thấy trong lớp học ngoài anh và Đoạn Dã Châu ra, còn có...hai người, một là Viên Cửu Cửu, một là một bạn nữ khác.

“Chào mừng, nhiệt liệt hoan nghênh!” Viên Cửu Cửu bước tới nắm tay Lữ Nho Luật: “Chào mừng Lữ học trưởng và đàn em Đoạn gia nhập Hiệp Hội Bảo Vệ Cẩu Độc Thân của chúng tôi! Xin giới thiệu với hai người, đây là thư ký hội Mễ Phi, sinh viên năm hai khoa Toán.”

Mễ Phi để tóc đen ngắn nâng kính lên sống mũi, gật đầu với họ một cách vô cảm, đặc biệt giống cô gái ba không trong truyện tranh: không miệng, không tình cảm và không cảm xúc.

Lữ Nho Luật và Đoạn Dã Châu nhìn nhau, Đoạn Dã Châu nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi: "Những người khác đâu?"

Viên Cửu Cửu vẫn giữ nụ cười hào phóng: “Không còn ai cả”.

Lữ Nho Luật không thể tin được, trợn mắt: “Nhưng mà, chỉ riêng trong VCR đã có ba người rồi mà!”

Viên Cửu Cửu cười nói: "Ồ, cái đó là tôi đóng vai sinh viên ABC đó, Mễ Phi hóa trang rất giỏi."

Để chứng tỏ bản thân, Mễ Phi cúi đầu mở túi xách rồi lấy ra ba cây cọ trang điểm, một cây son môi, hai cây chì kẻ mày.

Lữ Nho Luật run rẩy nói: “Chờ một chút, sinh viên B là con gái mà!”

Cái này cũng làm được?