Thật là ngu ngốc, bây giờ nhìn lại, anh lại có cảm giác muốn tự đánh vào đầu mình.
Tần Thư dở khóc dở cười, nghĩ đến Lữ Nho Luật đã cứu mạng mình, lần đầu tiên cậu ấy quyết định cúi đầu: “Được rồi, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không gọi Tạ Lan Chi “anh ơi" nữa, em sẽ gọi anh ấy bằng tên, anh hài lòng chưa, anh chàng trai thẳng nhạy cảm?"
Lữ Nho Luật nheo mắt, tưởng tượng đến cảnh em trai nhỏ gọi chồng cậu ấy bằng tên riêng, liền “chậc” một tiếng: “Tôi đã bảo rồi, vấn đề không phải là xưng hô, mà vấn đề là diễn đạt với giọng điệu.”
Tần Thư tức giận đến nỗi hát đoạn nhạc đang hot: "Anh muốn em phải thế nào? Anh muốn gì?! Anh không được có mặt tại đám cưới của em!"
Đoạn Dã Châu chứng kiến
vụ náo loạn bất ngờ nói: “Nếu học trưởng Lữ thực sự nhạy cảm như vậy, cậu có thể gọi chồng mình bằng bốn số đuôi số di động."
Tần Thư: "???"
Lữ Nho Luật: "!!!"
Lữ Nho Luật giật mình nhìn Đoạn Dã Châu: “Đàn em, cậu châm biếm tình nhân trẻ rất chuyên nghiệp.”
Đoạn Dã Châu khiêm tốn nói: "Quá khen."
Tần Thư im lặng một lúc, thận trọng hỏi: “Đàn em Đoạn, cậu là người nham hiểm như vậy sao?”
“Hả?” Đoạn Dã Châu mở to hai mắt, vẻ mặt khó hiểu nói với Lữ Nho Luật: “Học trưởng, tôi chỉ đưa ra ý tốt, sao anh Tần Thư lại nói tôi nham hiểm?”
Sắc mặt Đoạn Dã Châu thực sự rất vô tội, vẻ mặt ngơ ngác khiến người ta không hiểu sao cảm thấy có lỗi với hắn, không khỏi muốn đòi lại công bằng cho hắn, Lữ Nho Luật nhìn Tần Thư trách móc: “Thật quá đáng.”
Tần Thư: “…!” Hay lắm, chẳng phải anh nói anh rất nhạy cảm sao? Anh Luật, anh không thấy đàn em này đang dùng thủ đoạn gì sao?
Lúc này, điện thoại di động của Tần Thư trên bàn rung lên, trên màn hình lớn hiện lên chữ “bạn trai”.
Hai người độc thân đồng thời ngẩng đầu nhìn Tần Thư đầy mong đợi như muốn nói: Đừng để chúng tôi thất vọng, chúng tôi độc thân đã rất khổ rồi.
Chỉ thấy Tần Thư nhấc máy với vẻ mặt vô cảm, nhấn nút trả lời, nói bằng giọng máy móc như AI: "Xin chào, 1274 phải không? Tôi là 4721."
Thính giác khó tin của Lữ Nho Luật đủ để nghe thấy giọng Tạ Lan Chi phát ra từ điện thoại di động của Tần Thư, ]Tạ Lan Chi dường như không nói nên lời, nửa ngày không nói một chữ.
“Cmn, Tần Thư!” Lữ Nho Luật khá cảm động, “Cảm ơn, tôi cảm động quá.”
Lữ Nho Luật biết rất rõ trọng sắc khinh bạn là một trong những kỹ năng cần thiết của mỗi cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy, đồng thời đó cũng là kỹ năng kích hoạt thụ động không thể kiểm soát được, anh tôn trọng và hiểu rõ điều đó. Nhưng anh không ngờ Tần Thư vậy mà lại đồng ý gọi chồng cậu ấy bằng bốn số đuôi điện thoại!
Đây thật là một tình bạn phải tồn tại mãi mãi.
Tần Thư che ống nghe lại thì thầm: “Anh Luật, bây giờ em là bạn thân tốt nhất của anh chưa?”
Lữ Nho Luật vừa định trả lời thì thấy Đoạn Dã Châu cười lạnh nói: "1274 và 4721, đến số cuối di động của các anh cũng na ná nhau, quả thực là một đôi tình lữ trẻ."
Lữ Nho Luật tỉnh lại: Đù má, đúng là đám đồng tính nam mưu mô!
Tần Thư ngơ ngác, trong lòng nói tôi không cố ý thể hiện tình cảm đâu, là cậu tự mình đi tìm thức ăn cho chó đấy chứ? Chẳng lẽ cậu cũng là người nhạy cảm như anh Luật sao?!
Lữ Nho Luật vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ. Công bằng mà nói, trong lòng anh không xếp bạn bè theo một thứ tự cụ thể nào, nhưng anh đành phải lựa chọn cùng nhóm với hai kẻ “nằm trên”, một phần là vì hạ bằng tuổi nhau, phần khác là vì hai đứa “nằm dưới” trông có vẻ hơi ngây thơ, không giống anh, một sinh viên năm ba trưởng thành vững vàng.
“Xin lỗi.” Lữ Nho Luật tiếc nuối nói: “Bạn thân nhất của tôi vẫn là chồng cậu.”
Tần Thư tức giận nói: "Lữ Nho Luật, anh không có lương tâm, anh..."
Giữa lúc Tần Thư đang lên án, một nhóm khách hàng mới bước vào quán lẩu, giọng nói của người phục vụ vang lên: "Chào mừng đến với Lẩu Mèo Buffet, xin hỏi các vị có bao nhiêu người?"