Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vừa dứt lời, Mạnh Nhiên nhìn thấy "em trai nhỏ" vừa bị mình khen là "mọc được đấy" rung lên hai cái.
Thân gậy thô to còn nằm trong tay thanh niên, chỉ lộ ra cái quy đ*u. Cái đỉnh chóp giống trứng vịt dường như đang chào hỏi với thiếu nữ, vô cùng không rụt rè rung rung.
Mặt của Tần Sơ lập tức đỏ hơn. Anh chật vật dời ánh mắt, nhanh chóng cúi đầu, luống cuống tay chân định áp chế "thằng nhóc" không nghe lời của mình. Đáng tiếc, côn th*t vốn đang hưng phấn, Mạnh Nhiên còn nhìn chằm chằm nó như thế, nó lại càng sưng to lên.
Chậc chậc, Mạnh Nhiên bĩu môi. Bảo sao lại có thể được Mạnh phu nhân tuyển chọn trong hàng trăm hàng nghìn ứng cử viên, đúng là tiền vốn hùng hậu. Nhưng mà đây là giấc mơ của cô, cô chán ghét Chu Tử Tiện như vậy, chẳng lẽ không nên cho anh ta bệnh liệt dương luôn à...
Đáng tiếc, cái thế giới trong mơ này hiển nhiên là không tuân theo ý muốn của cô. Thanh niên trước mắt chẳng những không bị liệt dương, còn phải vuốt ve gần nửa tiếng, Mạnh Nhiên mới nghe được một tiếng rên khẽ truyền ra từ trong cổ anh.
Trong không khí nhanh chóng tràn ngập một loại mùi hương kỳ dị, giống xạ mà chả phải xạ. Động đậy một cách không được tự nhiên, Mạnh Nhiên lại đặt ánh mắt lên người anh:
"Thêm một lần nữa."
Còn phải một lần nữa, bọn họ mới hoàn thành cái "nhiệm vụ thụ tinh" kia.
Tần Sơ không nói gì, dường như không muốn nói lý với cô. Anh cầm khăn giấy xoa dư*ng cụ đã mềm nhũn, chuẩn bị kéo lại khóa quần.
Thiếu nữ nhướng mày: "Anh có ý gì?"
Sau một lúc im lặng, cô đến gần một bước: "Làm sao, muốn bị phạt? Muốn bị tiêm thuốc, đau đến mức phải lăn lộn trên đất?"
Hít vào một hơi thật sâu, dường như Tần Sơ đang cố nhẫn nhịn: "Tôi cần thời gian." Anh lạnh lùng gằn từng chữ một: "Chắc Mạnh tiểu thư không biết, cũng không dễ để mà liên tục cương cứng như vậy."
"Không dễ cũng phải làm cho tôi!"
Mạnh Nhiên chỉ cảm thấy thật phiền toái. Cô đã bị vây trong giấc mơ này lâu lắm rồi, chả hiểu cái giấc mơ lung tung này là sao nữa.
Không do dự, cô bỗng vươn tay, đẩy Tần Sơ xuống đất.
"Nếu anh không làm được thì để tôi giúp."
"Ưm!"
Gáy bị đập một cái thật mạnh xuống thảm, Tần Sơ đau đến mức phải rên lên một tiếng. Ngay sau đó là tiếng rêи ɾỉ liên tiếp, chẳng qua là hoàn toàn khác với tiếng vừa nãy.
Tay nhỏ của thiếu nữ thăm dò vào khóa quần anh còn chưa kịp cài, dễ dàng nắm được côn th*t. Lúc này "thằng nhóc" kia còn đang ở trạng thái nửa mềm nửa cứng, ước lượng kích cỡ của nó, Mạnh Nhiên không do dự tí nào, trực tiếp bắt đầu vuốt ve.
Dù sau cũng là ở trong mơ, coi như là lấy thêm kinh nghiệm vậy.
Nghĩ như vậy nhưng ánh mắt của cô lại dao động, không chịu dừng trên mặt thanh niên.
Cảm giác trong lòng bàn tay rất kỳ quái, nóng bỏng mà lại mang theo sức sống mãnh liệt. Theo sự vuốt ve của cô, con th*t dần sưng to, cô cũng cảm giác được một loại mạnh mẽ cứng rắn trước nay chưa từng biết.
Rất nhanh, một tay của thiếu nữ đã không cầm nổi.
Cô do dự một chút rồi khóa ngồi lên eo Tần Sơ, dùng bản thân để ngăn lại sự giãy giụa của anh. Cùng lúc đó, cô cũng lấy một cái tay khác, cùng bao bọc lấy côn th*t.
"A... ưʍ..." Tiếng thở dốc của thanh niên ngày càng thô nặng, Mặc dù anh vẫn luôn mạnh mẽ mà nhẫn nại, nhưng chỉ sợ không có người đàn ông nào có thể thờ ơ trong tình huống thế này.
"Bỏ... bỏ tay ra." Anh vất vả nặn ra hai chữ.
Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn anh: "Nếu tôi buông tay, anh có thể bảo đảm sẽ bắn ra trong bao lâu?"
Kim đồng hồ cổ trên tường đã chạy đến vị trí số 11, chỉ còn có 27 phút nữa là đến 0 giờ.
"Tôi..." Tần Sơ lập tức nghẹn lời. Anh vừa mới bắn xong một lần, nghĩa là lần thứ hai còn cần nhiều thời gian hơn.
"Nhìn đi, nếu không phải là do anh cứ xấu xấu hổ hổ thì bây giờ có đến nỗi này không?" Mạnh Nhiên rất bất mãn: "Giờ tôi còn phải giúp anh dọn cái cục diện rối rắm này."
Cô dùng sức, hơi siết côn th*t đứng sừng sừng: "Nằm yên, 20 phút, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Đại não nhanh chóng vận chuyển, cô bắt đầu nhớ lại mấy cái phim cấm và truyện x mình từng xem. Làm đàn ông nhanh chóng bắn tinh như thế nào? Chắc là... không ngừng kí©h thí©ɧ chỗ mẫn cảm của anh ta.
Bàn tay mềm trượt xuống, dừng ở khu rừng rậm rạp. Cô cầm lên một viên trứng d*i, nhéo nhéo.
"Ưʍ..." Tần Sơ nhấp môi, đôi tay đặt bên người chợt nắm chặt thảm.
Xem ra đúng là chỗ này. Gật đầu nhẹ một cái, tay của thiếu nữ bắt đầu đảo quanh hai viên t*nh hoàn.
Đầu tiên cô không nặng không nhẹ vuốt ve, làm viên trứng hoạt động theo sự mân mê của mình, rồi lại dùng đầu ngón tay non mềm xoa xoa tinh hoàn. Cái khe hở trơn nhẵn kia chắc chắn là nơi mẫn cảm nhất, vừa mới đυ.ng một cái, cô đã cảm thấy cơ bụng của anh chợt căng thẳng. Thanh niên thở hổn hển dồn dập, đốt ngón tay nắm thảm thậm chí đã hơi trắng bệch.
"Anh muốn kêu thì kêu đi." Cô hơi bất đắc dĩ: "Dù sao... ở đây cũng không có ai khác."
Tần Sơ căng da mặt, đầu đổ mồ hôi đầm đìa, cặp mắt kia càng thêm đen bóng. "Không!" Anh lạnh lùng, gần như hung tợn mà nói: "Tuyệt đối! Không!" ... Cũng không biết là đang so tài với ai.
Thật là khó tính, Mạnh Nhiên bĩu môi. Một bàn tay tiếp tục vuốt ve trứng d*i nặng trĩu, một bàn tay di chuyển đến đỉnh côn th*t, bắt đầu ấn xung quanh quy đ*u.
Hai bút cùng vẽ, quy đ*u nhanh chóng rỉ ra t*nh dịch trong suốt dính nhớp. Thiếu nữ lấy tay lau sạch quy đ*u, xúc cảm kỳ dị làm cô cảm thấy hơi vi diệu. Cái này... xem ra là cô chiếm tiện nghi của người ta?
Cho dù là thế nào thì cũng đã làm, chỉ có thể căng da đầu mà tiếp tục.
Bất tri bất giác, thân mình cô dần cong lại, đến gần thanh niên, hơi thở ngọt ngào đan xen với tiếng thở nặng nề của anh. Đó là mùi hương chỉ thuộc về thiếu nữ thanh xuân, như là nụ hoa chớm nở, còn mang theo sương sớm buổi sáng.
Tần Sơ không tự chủ được mà nghĩ đến sáng hôm nay.
Anh đến nhà họ Mạnh vào sáng nay, vừa đến đã bị hạ lệnh bắt đầu làm việc. Lúc cởϊ áσ tháo thắt lưng, thậm chí mặt của vị Mạnh tiểu thư kia anh cũng không thấy rõ.
Bây giờ anh nhớ lại, thiếu nữ trước mắt mềm mại như mái tóc dài bị buông thả, đâm nhẹ trên mặt, trên cổ anh, mang đến sự ngứa ngáy như muốn chui vào lòng người.
"A!..." Anh thở dốc một tiếng, ưỡn eo, thậm chí còn nâng cả thiếu nữ còn đang ngồi trên hông anh lên.
Biến cố đột ngột này làm Mạnh Nhiên sửng sốt một chút: "... Anh... anh sắp bắn?"
Tần Sơ không nói nên lời. Anh thở từng hơi nặng nề, cặp đồng tử đen nhánh nhìn cô chằm chằm, áp lực mà hung ác, như một con báo đốm chuẩn bị vồ mồi.
Mạnh Nhiên dừng tay theo bản năng. Không đợi cô nói gì, người đàn ông nghẹn giọng ra lệnh: "Tiếp tục."
"Dùng sức!"
"A? Được..."
Vừa nhanh chóng vuốt ve trên dưới, cô vừa chửi thầm vài tiếng. Lúc nãy còn mang bộ dạng không tình nguyện, bây giờ lại gấp không chờ nổi. Đàn ông, quả nhiên đều là cầm thú t*nh trùng lên não.
Trong khi cô còn đang chửi thầm, côn th*t bắt đầu run rẩy. Mạnh Nhiên không biết đây là điềm báo bắn tinh, vẫn xoa nắn thân gậy như cũ. Bỗng nhiên, cô cảm giác lòng bàn tay như bị đánh một cái thật mạnh. Đυ.c dịch phun ra một cách kịch liệt, cô lập tức thả tay, bị xối đầy tay trong nháy mắt.
*****
Mạnh mẽ đẩy ngã!!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~