Chương 6: Quốc gia lý tưởng (3)

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn

Mạnh Nhiên không biết rằng quyết định này sẽ mang đến phiền toái cho cả mình và Tần Sơ.

Cô không thích Chu Tử Tiện, ừm, nói là chán ghét còn đúng hơn. Cho nên khi cô nhìn thấy một gương mặt giống Chu Tử Tiện như đúc ở trong mơ, cô rất thích “hành” anh một chút. Nhìn thấy biểu tình tức giận mà vẫn phải nhẫn nhịn của anh, cô cũng âm thầm đắc ý.

Nhưng việc này không có nghĩa là cô muốn nhìn chuyện phát sinh phía sau.

Lúc đó cô đang lướt net. Cái thế giới trong mơ này quá giống thật, màn hình thực tế ảo trên điện thoại hiện ra các tin tức hoa hòe lòe loẹt. Nhẹ động ngón tay, nhìn màn hình chuyển đổi, thiếu nữ dạt dào hứng thú.

Tin tức đầu tiên là về tình huống cứu tế sau gió lốc ở Hệ Mặt Trời. Mấy tháng trước, một cơn gió lốc lớn chưa từng có bạo phát trên quỹ đạo Mặt Trăng. Không ít thành thị ở vũ trụ đã bị tổn hại, cũng đã có rất nhiều hạm đội tinh tế đến cứu trợ.

Mạnh Nhiên hồi tưởng lại ký ức trong đầu. Hình như nhà họ Mạnh là kinh doanh vận tải qua đường thủy tinh tế nhỉ? Mạnh phu nhân, cũng là mẹ bây giờ của cô thời gian này luôn rất bận, có lẽ là do đây.

Cô không nghĩ là buổi tối Mạnh phu nhân đã về. Bận rộn mấy ngày liền cũng không làm bà trông mỏi mệt tí nào, bà quét mắt nhìn con gái ngồi trên ghế sofa một cái, giọng nhàn nhạt:

“Đi lại đây với mẹ.”

Mạnh Nhiên vội vàng đứng lên đi theo bà. Bà rất cao, giày cao gót 8cm làm thân hình bà càng thon dài, sống lưng thẳng tắp như một nữ binh chuẩn bị lên chiến trường.

Thiếu nữ do dự một chút rồi đi nhanh lên vài bước, sóng vai với bà.

“Mẹ.” Một chữ được nói ra một cách gian nan. Không biết đã bao lâu rồi cô không nói ra cái xưng hô này.

Quan hệ của mẹ con nhà họ Mạnh cũng không thân cận lắm. Bởi vì luôn bận việc kinh doanh nên số thời gian hai mẹ con ở chung có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Mạnh Nhiên vẫn muốn cải thiện một chút. Cô nhớ đến những mẩu ký ức đã ố vàng kia. Cho dù đây chỉ là mơ, cô vẫn muốn thân cận với bà, thân cận với mẹ của cô.

Mạnh phu nhân hơi cứng lại, sau đó dời tầm mắt. Bà dừng lại ở trước một cánh cửa, vặn tay cầm...

“A! ... Aaaaa!”

Tiếng kêu rên thảm thiết truyền ra từ trong kẹt cửa làm Mạnh Nhiên đờ người. Cánh cửa mở rộng, tất cả mọi thứ bày ra trước mắt cô.

Thanh niên nằm trên mặt đất, khổ sở vặn vẹo. Mặt của anh còn trắng hơn cả giấy, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống. Mấy cô hầu gái phải hợp sức đè nặng mới có thể ngăn anh giãy giụa chạy thoát.

Bác sĩ gia đình của Mạnh Nhiên đứng ở một bên. Lúc nãy ở phòng khách bà ta còn cười ôn hòa, nhưng bây giờ bà ta cầm một đồ vật như ống tiêm, cắm vào cánh tay thanh niên. Từ đầu đến cuối, thần sắc bình tĩnh.

“Aaa!!!!!!”

Tiếng kêu rên lại càng thảm thiết hơn. Mạnh Nhiên cảm thấy như bị kim đâm, chật vật quay đầu lại.

“Sao lại thế này?” Cô không dám nhìn một màn trước mắt này. Cô hoảng loạn, nói năng hơi lộn xộn, tuy rằng trong lòng đã lờ mờ đoán được lý do.

“Anh ta... anh ta làm sao vậy? Mẹ, anh ta không phải là người thụ tinh của con à? Anh ta...”

Mạnh phu nhân giống như đang xem một vở hài kịch không liên quan đến mình, bà nhàn nhạt nói: “Tự tiện ra khỏi trang viên, đây là sự trừng phạt dành cho cậu ta.”

“Là con cho phép anh ta ra ngoài.” Mạnh Nhiên buột miệng thốt ra.

“Thế à?” Mạnh phu nhân quay đầu, sau đó lại dời tầm mắt lần nữa: “Cấm túc.”

“Buổi chiều cậu ta đã đến xóm nghèo, không khí ở đó có thể ảnh hưởng đến thân thể cậu ta. Để có thể sinh hạ một đứa con gái khỏe mạnh, ta không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.”

“Nhưng mà...” Mạnh Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Con mới 18 tuổi!”

Khi cô có được toàn bộ ký ức của Mạnh tiểu thư, vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc ở chỗ này.

Mạnh phu nhân là người mời người thụ tinh cho con gái. Tuy rằng ở xã hội thượng lưu phần lớn là dùng loại thủ đoạn này để có một đứa bé, nhưng Mạnh tiểu thư năm nay mới 18 tuổi. Dù là quá khứ hay hiện tại, có con ở tuổi này đều là quá sớm.

“Rất tốt.” Mạnh phu nhân nhàn nhạt nói: “Tranh luận, cấm túc thêm một tuần.”

“Mẹ!”

Mạnh Nhiên nói không ra lời, nhìn Tần Sơ hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất.

***

Lúc bọn họ gặp lại, đã là hoàng hôn.

Nơi cấm túc là phòng ngủ của Mạnh tiểu thư, nữ quản gia khóa cửa chặt vô cùng. Mạnh Nhiên thử vỗ vỗ cửa, sau khi phát hiện ngoài cửa không có tí tiếng động nào, cô suy sụp ngồi bệt xuống sàn.

Giấc mộng này quá kỳ lạ... Các cảm giác đều rất rõ ràng, cho dù là đau đớn của cô, hay đau đớn của người khác.

Cô đã từng mơ rất nhiều giấc mơ hỗn loạn khủng bố như bị đuổi gϊếŧ hay rơi xuống từ trên cao. Nhưng chưa có giấc mơ nào phát triển logic như thế này, lại còn tổn thương người khác.

Lúc ấy cô không nên để Tần Sơ ra ngoài...

Ý thức được chỗ này, Mạnh Nhiên phát hiện, hình như cô không thể muốn gì làm nấy trong giấc mơ này. Trừ phi cô có thể giống như mấy người phụ nữ còn lại trong phòng lúc nãy, làm như không nghe thấy tiếng rên thảm thiết của Tần Sơ.

Ngẩn người một lúc, cô chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, cửa mở.

Mấy cô hầu gái kéo Tần Sơ, ném anh xuống đất như ném bao tải.

“Tiểu thư.” Thần sắc của quản gia vẫn cung kính như cũ: “Phu nhân bảo, trong lúc cấm túc thì vẫn phải bảo đảm mỗi ngày quan hệ ít nhất 3 lần. Để trứng thụ tinh mau chóng thành hình, bác sĩ Hách sẽ đến kiểm tra cho Tần tiên sinh, bảo đảm rằng cậu ta thực hiện hiệp ước.”

Cô gật gật đầu ý bảo đám hầu gái lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng.

Trong nháy mắt, Mạnh Nhiên phẫn nộ đến mức chỉ muốn lật bàn, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn. Nổi giận cũng vô ích, nổi giận cũng vô ích... Xoay mấy vòng tại chỗ, ánh mắt của cô dừng trên người thanh niên.

Anh nằm sấp trên thảm dưới sàn, vẫn không nhúc nhích. Không phải chứ... Cô lại gần, nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt Tần Sơ.

Làn mi cong dài khẽ run, mí mắt vẫn khép kín như cũ. Thiếu nữ thêm vài phần lực, lại chọc chọc.

Cuối cùng, anh không tình nguyện mà mở mắt.

“Ặc... Anh không sao chứ?”

Tần Sơ không trả lời, cố sức khởi động nửa người trên. Anh chen qua Mạnh Nhiên, uể oải dựa vào một cái bàn.

“Tôi không cố ý.” Mạnh Nhiên cố lựa lời nói: “Tôi không biết...”

Cô không biết Mạnh phu nhân sẽ phạt anh nặng như thế.

Đối phương không phản ứng. Tuy rằng Mạnh Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Giấc mơ này thật là phiền quá đi mất, nếu có thể tỉnh lại sớm một chút thì tốt.

Đáng tiếc, đến khi cô ngủ gật, vẫn phát hiện mình đang ở trên cái ghế sofa huy hoàng tráng lệ kia.

Đám hầu gái đến đưa bữa tối. Tuy rằng cô bị cấm túc nhưng bữa tối vẫn phong phú như cũ. Mạnh Nhiên ngồi trên ghế, chờ đám hầu gái trải khăn ăn cho cô. Liếc mắt nhìn Tần Sơ, cô thấy trên bàn của anh chỉ có hai chai đựng đầy chất lỏng trong suốt.

“Cái đấy là gì thế?” Thiếu nữ nhíu mày.

Cô không trông cậy vào câu trả lời của Tần Sơ, chỉ hỏi một câu theo bản năng. Không ngờ anh lại dừng một chút, tháo cái nắp của bình pha lê ra: “Dịch dinh dưỡng.”

“Dùng để thúc đẩy sự hoạt động của tinh tr*ng.”

“Ặc...” Mạnh Nhiên chợt cảm thấy vô vị, dùng dĩa chọc chọc miếng bò bít tết. Cô vốn muốn hỏi Tần Sơ có muốn lại ăn không, nhưng nhớ đến một màn lúc nãy, chỉ có thể nuốt lại lời nói vào trong họng.

*****

Điên cuồng ngược thân anh chàng họ Chu...

(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜