Chương 19: Quốc gia lý tưởng (16)

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn

Tần Sơ vẫn còn nhớ rõ cái ngày rời khỏi biệt thự cao cấp của nhà họ Tần.

Anh kéo một cái vali nho nhỏ, quay đầu lại liếc tòa nhà tráng lệ kia. Mẹ nắm chặt tay anh, xoa đầu anh: "Đi thôi con."

"Vâng,"

Anh quay đầu, không nhìn tòa biệt thự phía sau một lần nào nữa. Nếu đã phải rời khỏi thì thôi, không thèm quyến luyến.

Anh sinh ra ở tòa nhà lớn kia. Nhà họ Tần, nhà giàu nổi tiếng ở xã hội thượng lưu, nắm hai phần ba mạch máu kinh doanh vận tải đường thủy ở toàn bộ tinh tế Châu Á.

Mẹ của Tần Sơ là con gái thứ hai của bà cụ Tần, gia chủ đương nhiệm, bà cũng chỉ có Tần Sơ là đứa con duy nhất.

Cho nên vốn anh phải là tiểu thiếu gia của nhà họ Tần, kim tôn ngọc quý.

Nhưng Tần Sơ cũng không thấy hiếm lạ gì, thậm chí còn chán ghét.

Trong cái nhà kia, ngoại trừ mẹ với cha, anh không thể nhận được chút dịu dàng nào. Lý do rất đơn giản: anh là một bé trai, mà cha anh, là một người thường địa vị thấp kém.

Năm đó, chuyện mẹ không màng sự phản đối cực lực của người thân mà kết hôn với cha đã chọc giận bà cụ. Đến khi cha vào nhà họ Tần, cái đợi ông lại là mười năm coi thường và miệt thị dài đằng đẵng.

Phụ nữ ở xã hội thượng lưu rất ít khi kết hôn. Các thị khinh thường đàn ông, lại càng không thể chịu được một người đàn ông có xuất thân thấp hèn. Vì vợ mà cha của Tần sơ nén giận, nhưng khi đứa con của hai vợ chồng ra đời, lại là một bé trai.

Khi đó, lớp trẻ của nhà họ Tần đang là tình trạng dương thịnh âm suy, không có mống con gái nào. Bà cụ Tần có ba con gái, con gái út chưa lập gia đình, con gái trưởng thụ tinh sinh con theo quy củ, trong ba năm có hai đứa trẻ ra đời, nhưng lại đều là con trai.

Những đứa bé trai kia, thành sự tồn tại mà bà cụ Tần chán ghét nhất. Con trai không thể kế thừa sự nghiệp của gia đình, giữ lại làm gì? Nếu không phải là do tài sản của nhà họ Tần lớn vô cùng, nuôi mấy miệng cơm cũng chả là gì thì Tần Sơ nghi là anh và nhóm anh họ của anh chỉ sợ đã bị bà cụ đuổi ra khỏi nhà.

Trong đám bé trai, vì cha, mà Tần Sơ lại làm bà cụ chán ghét nhất.

Với mấy đứa cháu khác, bà ta chỉ hờ hững, nhưng với Tần Sơ lại là làm khó đủ điều, thậm chí còn có khi đánh mắng.

Tần Sơ vốn không để bụng. Anh tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ rằng người trên thế gian có tốt cũng có xấu. Những người làm chuyện xấu với anh, không thèm để ý là xong. Ngoại trừ cha mẹ, anh không thân cận với ai khác ở nhà họ Tần. Nếu đã không thèm để ý, thì sự khinh thường của họ chỉ như gió thoảng bên tai.

Chỉ là anh không có cách nào làm ngơ khi bọn họ nhục nhã cha.

Cha mẹ anh rất yêu nhau. Nhưng trong căn nhà to lớn này, mẹ cũng không thể che chở cha mọi lúc mọi nơi. Tần Sơ không biết ông đã chịu bao nhiêu ấm ức và khổ sở, đến năm Tần Sơ 8 tuổi thì cuối cùng ông cũng không chịu được nữa. Ông để lại một bức di thư, rời bỏ vợ con mà đi.

Mẹ gần như phát điên. Là con gái thứ, mẹ là người ôn hòa, không tranh với đời. Cả đời bà chỉ có một lần can đảm duy nhất, là khăng khăng muốn kết hôn với cha của Tần Sơ.

Tần Sơ không biết đã có chuyện gì xảy ra vào ngày đó. Anh chỉ nghe thấy tiếng cãi vã truyền ra từ trong phòng làm việc của bà cụ, sắc mặt của đám người hầu cũng nặng nề.

Buổi tối ấy anh đợi rất rất lâu. Mãi cho đến khuya, anh mới chờ được mẹ về phòng.

"Chúng ta đi thôi, Tiểu Sơ."

Dưới ánh đèn, một nụ cười lộ ra trên mặt mẹ. Đó là một loại kiên quyết, và cả giải thoát.

Bọn họ rời khỏi nhà họ Tần, rời khỏi vũng bùn mang tên "nhà giàu". Cho dù là phải lang bạt đường phố, hay dãi gió dầm mưa, cũng nhất quyết không quay đầu lại.

Mười mấy năm, Tần Sơ không nghĩ đến chuyện quay về một lần nào.

Mặc dù mẹ qua đời ngoài ý muốn khi anh chỉ mới 10 tuổi, mặc dù cuộc sống khi anh đi theo ông nội rất kham khổ, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về. Anh nhặt về một rồi lại thêm một đứa bé bị vứt bỏ, dùng mọi lực lượng để cố gắng sống sót, muốn nuôi nấng để bọn nó trưởng thành thật tốt.

Anh vẫn còn nhớ rõ câu nói cha từng nói với anh: "Con quá quật cường. Cứng quá thì dễ gãy."

Một khi đã như vậy, thế thì cứ cắt đứt đi. Cho dù là mạnh mẽ bẻ gãy xương sống của anh, anh cũng sẽ không cúi đầu.

Lúc đó, anh còn chưa biết rằng trên đời này sẽ có một người làm anh chịu buông bỏ tất cả, dù là quỳ xuống, anh cũng bằng lòng.

Anh đã quá rõ, với mấy người ở xã hội thượng lưu này, môn đăng hộ đối quan trọng thế nào. Anh biết quá rõ rằng muốn cho cô thứ tốt nhất trên đời thì anh phải trả một cái giá lớn bao nhiêu.

Trong đầu Tần Sơ, lần đầu tiên nổi lên suy nghĩ muốn quay lại nhà họ Tần. Anh giống một chó vẫy đuôi lấy lòng, cái gì cũng chịu làm.

***

Mạnh phu nhân vẫn luôn bận rộn, đi đi về về suốt. Từ khi Mạnh Nhiên vào thế giới trong mơ này, bà lại càng bận rộn hơn. Vất vả lắm mới tìm được một cơ hội, Mạnh Nhiên giữ bà lại khi bà về nhà.

"Mẹ, chúng ta nói chuyện đi."

Đã mấy ngày kể từ cuộc trò chuyện của cô với Tần Sơ. Mạnh Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe Tần Sơ nói "Em cứ xem như anh chưa nói gì cả", trong lòng cô xẹt qua một tia may mắn đáng xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng không phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy. Nhưng khi may mắn trôi qua, lại là sự áy náy và xấu hổ khó mà miêu tả được.

Sự áy náy với Tần Sơ làm cuộc sống hàng ngày của cô khó mà yên bình, chỉ muốn cố gắng đền bù cho anh. Vậy nên, Mạnh Nhiên muốn ngả bài với Mạnh phu nhân.

"Tần Sơ đã nói với con là anh ấy được nhận nuôi." Mạnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ, mẹ muốn đứa bé kia làm gì?"

Đứa trẻ có dòng máu của Tần Sơ kia, cuối cùng sẽ mang lại cho Mạnh phu nhân bao nhiêu ích lợi để bà sẵn lòng ép buộc con gái mình?

Mạnh phu nhân dường như không nghĩ đến chuyện cô có thể đoán ra những chuyện ấy: "Đây không phải là việc con nên quan tâm." Vội vàng nói một câu, bà định đứng dậy. Mạnh Nhiên ngăn bà lại:

"Đứa bé cũng là con của con, con có tư cách biết." Cô dừng một chút, bình tĩnh nhìn Mạnh phu nhân: "Nếu mẹ không nói cho con, con sẽ nói mọi chuyện với Tần Sơ."

Đây đúng là những lời mà Mạnh tiểu thư kiêu căng sẽ nói. Mạnh phu nhân nhìn cô chăm chú một lúc lâu, nhưng bà phát hiện rằng cô không còn bại lui khi đối mặt với ánh mắt mạnh mẽ của bà nữa.

Đúng là con gái trưởng thành rồi... Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Mạnh phu nhân. Bà hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống: "Cậu ta họ Tần, là cháu trai ruột của bà cụ Tần."

Bà cụ Tần có ba đứa con gái. Con gái thứ bỏ nhà đi, con cái trưởng cũng qua đời ngoài ý muốn 5 năm trước. Lúc ấy, hai đứa cháu đi du lịch cùng mẹ cũng không tránh khỏi, cả ba người chết không toàn thây trong sự cố hàng không ấy.

Bà cụ bị đả kích, thân thể bắt đầu suy yếu từng ngày. Con gái út của bà thì không chịu sinh con, cuối cùng di dân lên Mặt Trăng. Dòng dõi của nhà họ Tần tàn lụi, chỉ còn lại một người là bà cụ Tần.

"Bây giờ bệnh bà cụ Tần đã đến hồi nguy kịch. Gia nghiệp của nhà họ Tần, cần phải có một người thừa kế."

Vì sau khi con gái thứ bỏ nhà đi thì bặt vô âm tín, nên bà cụ cũng không biết Tần Sơ bây giờ ở đâu, dù phái người đi tìm cũng không có kết quả gì. Mạnh phu nhân không biết thế nào lại biết được chuyện này, bèn đặt bàn tính lên đầu anh.

"Có nhớ người ông đang nằm viện của Tần Sơ không?" Mạnh phu nhân nhẹ nhàng nói: "Ông ta có một ông bạn, làm trong đội tàu nhà chúng ta. Trong một lần uống say, ông ta đã lỡ miệng nói chuyện này ra."

Mạnh phu nhân cứ như vậy là xem trọng gia sản khổng lồ của nhà họ Tần. Mặc dù hai người cùng kinh doanh về vận tải đường thủy ở tinh tế, tuy nhà họ Mạnh cũng coi như là nổi danh trong ngành, nhưng so với nhà họ Tần thì vẫn như so sánh tôm nhỏ với cá lớn.

Tần Sơ đã ký hợp đồng với Mạnh phu nhân từ sớm. Sau khi đứa bé sinh ra, anh từ bỏ tất cả quyền lợi. Đứa bé mang dòng máu của nhà họ Tần này sẽ là nơi duy nhất để bà cụ Tần trông cậy vào, mà sau khi đứa bé thuận lợi ra đời, Mạnh phu nhân sẽ lợi dụng nhà họ Tần, không chút cảm kích mà "tiễn" Tần Sơ đi luôn.

Thế nên bà mới vội vàng như vậy. Rõ ràng con gái chỉ mới 18 tuổi, nhưng mà khăng khăng để cô mang thai, còn phải là bé gái.

Mạnh Nhiên không rõ. Nhà họ Mạnh cũng đã đủ sung túc, cho dù còn kém nhà họ Tần, sao lại phải dùng thủ đoạn như thế để đoạt gia sản của người khác?

Cô không tiện chỉ trích Mạnh phu nhân, chỉ có thể nói: "Nếu ông nội Tần Sơ đã biết thân thế của anh ấy thì lẽ nào Tần Sơ lại không biết? Mẹ, hay là thôi đi."

"Nếu cậu ta biết, sao lại chưa từng về nhà họ Tần?" Mạnh phu nhân không cho là đúng: "Ta đã từng điều tra cậu ta. Cậu ta nhận nuôi nhiều đứa bé như vậy, cuộc sống vất vả. Nếu có thể làm đại thiếu gia, có ai tình nguyện chịu gian khổ chứ?"

Những lời này cũng có vẻ rất có lý, nhưng chả hiểu sao Mạnh Nhiên lại nghĩ, nếu thật sự có ai đó ngốc như vậy, thì đó chính là Tần Sơ.

Anh quật cường mà kiêu ngạo, giống như một con sói cô độc. Mà sói, có một sự cao ngạo mà ngay cả con người cũng khó có thể so được.

"Ông già kia bây giờ đang ở bệnh viện, nói không nên lời, muốn nói cho Tần Sơ cũng không có cơ hội. Lúc trước ta không cho cậu ta đi ra ngoài, chính là để tránh lộ tiếng gió." Mạnh phu nhân liếc con gái một cái: "Nếu bây giờ con đã biết, thì đừng gây thêm chuyện cho ta nữa."

Mạnh Nhiên không nói gì. Cô giả vờ thành dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa khó xử, cúi đầu, một lúc sau mới do dự nói: "Vâng ạ."

Trong lòng cô bây giờ sáng như gương. Nếu không thể khuyên Mạnh phu nhân từ bỏ, thì chỉ có thể bảo Tần Sơ nhanh chóng chạy trốn. Mặt ngoài vờ như nghe lời, thật ra cô đã tính toán xong xuôi. Hai mẹ con nói thêm mấy câu, thấy Mạnh phu nhân lộ ra vẻ mệt mỏi, Mạnh Nhiên ngoan ngoãn đứng lên: "Mẹ, con về phòng trước."

"Khoan đã."

Đi chưa được hai bước, giọng nói của Mạnh phu nhân đã vang lên từ đằng sau.

"Tiểu Nhiên, con nghĩ rằng ta sẽ ngốc như vậy à?"

Mạnh Nhiên quay đầu lại, giả vờ khó hiểu: "... Mẹ?"

"Không phải là ta không tin con. Nhưng đề đề phòng, tốt nhất là mấy ngày tới con cứ đợi trong phòng đi." Mạnh phu nhân ra lệnh một tiếng, đám hầu gái vây hết lại đây.

"Thời gian của bà cụ Tần không còn nhiều nữa..." Thấp giọng nỉ non, Mạnh phu nhân dường như đang lẩm bẩm: "Không chờ được, cũng không chờ nổi..."

Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Đêm nay để bác sĩ Hách sang đây, trực tiếp mổ lấy trứng."

*****

Ai cũng bảo là truyện này không phải sủng, thế nên hôm nay tôi sẽ sủng mọi người một phen!

Người phụ nữ kia, hãy cảm thụ sự sủng ái của bổn tài xế!!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~