Chương 18: Quốc gia lý tưởng (15) [H]

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại truyenhdt.com @PhuongNhaAnn

"Anh... anh gọi tôi là gì?"

Quá hoảng loạn, Mạnh Nhiên chỉ có thể nghĩ ra những lời này.

Vừa nói ra miệng, cô giống như tìm thấy người tâm phúc: "Anh không thể gọi tôi như vậy! Hơn nữa, chuyện này không quan trọng, bây giờ chúng ta phải biết rõ..."

"Vì sao?" Tần Sơ dứt khoát ngắt lời cô: "Vì sao anh lại không thể gọi em như thế?"

"Em nói chúng ta là bạn bè. Bạn bè với nhau, cũng có thể gọi như vậy. Hay là..." Anh cố tình dừng lại, khóe miệng cong lên: "Em chỉ muốn làm cố chủ, chỉ xem tôi như một nhân viên tạm thời?"

"Tất nhiên là không phải!"

Mạnh Nhiên nổi giận: "Nếu tôi chỉ coi anh như một nhân viên tạm thời, sao lại phải nói hết mấy chuyện kia cho anh? Tôi còn lo là thuốc trợ tinh sẽ có tác dụng phụ, sợ nhiệm vụ của anh thất bại thì sẽ không lấy được tiền thuê, tôi..."

"Vì sao?"

Anh lặp lại hai chữ này một lần nữa.

"Vì sao phải đối xử với tôi tốt như vậy?"

Chính những ý tốt kia, những sự dịu dàng kia, làm anh không nhìn được mà trầm mê trong ấy... Anh vốn không nên như thế. Mấy cái xã hội thượng lưu, rồi gì mà phụ nữ tôn quý, là những cái mà anh ghét nhất, cũng là vũng bùn mà anh muốn tránh xa.

Nhưng bây giờ, thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện trở lại vũng bùn kia. Vẫy đuôi lấy lòng cũng được, kéo dài hơi tàn cũng được, chỉ cần có một ít khả năng, anh cũng muốn có đủ tư cách đứng bên cạnh cô, mà không phải là một người thụ tinh chỉ có thể rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Chúng ta không phải bạn bè." Anh gằn từng chữ một.

"Anh cũng không muốn, chỉ làm bạn bè với em."

***

Mạnh Nhiên nằm trên giường, ngẩng mặt nhìn sợi thủy tinh rũ xuống từ trên đèn treo cổ điển tinh xảo.

"Anh cũng không muốn chỉ làm bạn bè với em."

Xung quanh rất im lặng, im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô. Giọng nói không tên truyền đến từ nơi rất xa, mờ mờ ảo ảo, quanh quẩn bên tai cô.

Cô nghĩ, chắc mình chưa hoảng loạn như vậy bao giờ. Cô yên lặng nhìn Tần Sơ, thậm chí quên khép miệng.

Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói theo bản năng, không được.

Đây là mơ, cho dù cô quyết định nghiêm túc tiếp nhận nhân sinh của "Mạnh tiểu thư", nhưng nó không có nghĩa là cô sẽ bắt đầu yêu đương ở nơi đây.

Nhưng cô không thể nói lý do này ra. Quan trọng hơn nữa, cô hiểu rõ là, thật ra cũng không phải như thế.

Dường như có người nói chuyện bên tai cô. Tim đập càng lúc càng nhanh, như nổi trống vậy.

Cô như quay về ngày kia, trong cái góc âm u ấy. Thiếu niên đứng cạnh thiếu nữ trên sân thượng, giọng nói của cậu ta trôi nổi, mang theo sự hờ hững và một tia miệt thị:

"Làm sao tao có thể thích con nhóc quái dị kia? Cũng chỉ là thấy đầu cậu ta có bệnh, sợ cậu ta làm loạn, đòi nhảy lầu gì gì đó, mới đồng ý với cậu ta."

Đúng vậy, cô là một người bệnh.

Vết máu loang lổ, tiếng phanh xe chói tai, tiếng hét ầm ĩ của phụ nữ, cả... họng súng tối om, chĩa thẳng vào người cha.

Mạnh Nhiên nhắm hai mắt lại.

Cô trả lời Tần Sơ thế nào ấy nhỉ?

Miễn cưỡng, cô khó khăn cười một cái: "Tần Sơ, bây giờ chúng ta... khoan hẵng nghĩ đến chuyện này, được không?"

Tần Sơ nhìn cô, nhưng cô lại không dám nhìn vào mắt anh.

Ánh sáng trong mắt anh tối dần, Mạnh Nhiên cúi đầu. Dường như đã rất lâu, lại như rất nhanh, anh nghèn nghẹn nói:

"Được."

"Nói... nói về thân thế của anh đi, hoặc là nói cái gì đó khác cũng được." Thiếu nữ cố gắng làm giọng nói của mình có vẻ hoạt bát.

Tần Sơ không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Bầu không khí trầm trọng kia sắp làm cô không thở nổi: "Anh không muốn nói à?" Nụ cười bên môi cô càng lớn: "Không sao cả, anh nói đại cái gì đó đi, cái gì cũng được..."

Anh nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, gần như là cầu xin.

Anh cũng không có cách nào. Cho dù là lạnh lùng với cô, bây giờ anh cũng không làm nổi. "Em muốn nghe gì?" Giọng nói của thanh niên lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

Nếu cô muốn duy trì cái tình bạn giả dối này, nếu đây là hy vọng của cô... anh có thể làm được.

Từ lúc đấy, sinh hoạt lại trở về trạng thái cũ. Nhưng Mạnh Nhiên biết, bên trong đã không còn giống như trước.

Nhiệm vụ thụ tinh vẫn tiếp tục, ngày nào Tần Sơ cũng phải tiêm vào một ống thuốc trợ tinh. Đến khi về trang viên, tìиɧ ɖu͙© của anh vừa hung ác vừa gấp gáp, lần sau thô bạo hơn lần trước.

Cuộc hoan ái của bọn họ lại về trạng thái không e dè. Chỉ cần muốn, Tần Sơ sẽ mặc kệ hoàn cảnh mà kéo váy cô xuống, làm cô.

Dì Tưởng không thể không tạm thời phân tán người hầu, đổi thành người máy. Dưới ánh nhìn chăm chú của những máy móc hình người ấy, thiếu nữ bị ấn trên sofa, trên bàn cơm, thậm chí là trên cửa sổ mở rộng ở phòng khách.

Hai cánh mông tuyết trắng mềm mại cứ như vậy mà lộ ra ngoài cửa sổ, bức màn nhẹ nhàng lung lay theo gió. Bờ mông no đủ kia ẩn ẩn hiện hiện, bị bàn tay to dùng sức mà vuốt ve, chỉ một lát sau đã đỏ lên một mảng lớn.

Ở trong hoa viên được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, anh càng thích lột sạch thiếu nữ, ấn trên cỏ, hung hăng mà làm. Cách hai người vài bước là người máy đang cắt sửa mặt cỏ, nhưng Mạnh Nhiên mặt đầy nước mắt, chỉ có thể chu mông lên, bị dương v*t lớn chọc xuyên, một lần rồi lại thêm một lần. D*m thủy phun tung tóe, thậm chí còn đọng lại thành một vũng nước trên bãi cỏ.

Nhưng cô không hề phản kháng giống trước kia, thậm chí còn không giả vờ tức giận hay oán trách.

Cô cảm thấy rất có lỗi với anh.

Mạnh Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không được đôi mắt dần ảm đạm của Tần Sơ khi đó. Thậm chí lời từ chối dứt khoát cô cũng không có đủ can đảm để nói ra, chỉ có thể chôn đầu vào cát giống đà điểu.

Giây phút ấy, dường như cô lại trở về không gian tăm tối kia. Cô cố gắng bắt lấy mấy đốm lửa đang sáng, cuối cùng, không chỉ bị bỏng tay, mà trong lòng bàn tay cũng chỉ còn lại tro tàn.

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Tần Sơ sẽ luôn im lặng nhìn dấu vết trên người thiếu nữ.

Anh dịu dàng ôm lấy cô, giữ thân mình mềm như bông của cô vào trong lòng. Bàn tay to nắm lấy cổ tay bị siết đỏ lên của cô, nhẹ nhàng mà hôn lên những dấu vết kia, hệt như một con sói liếʍ láp miệng vết thương cho bạn tình.

"Nếu đau quá thì cắn anh đi."

Anh đưa bàn tay phải có vết sẹo cũ đến trước mặt cô.

"Không đau mà." Thiếu nữ chẳng hề để ý, cười.

Cô lại như thế... Tần Sơ nghĩ, cho dù là nổi giận hay mỉm cười, đều chỉ là công cụ để cô giấu mình chặt chẽ, không cho anh đến gần.

"Nếu tôi làm em cảm thấy có gánh nặng..." Cuối cùng, anh khó khăn nói: "Em hãy xem như... tôi chưa nói gì cả."

*****

Truyện sủng nhá! [ cường điệu ]

Coi như nể mặt truyện sủng, mọi người không vote một cái à ~ [ nịnh nọt ]

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~