Chương 59: Quả táo

Dưới sự vất vả phấn đấu không ngừng của mọi người, cùng với sự hướng dẫn hết lòng của Lưu Viễn San, cuối cùng bọn họ cũng trí hoàn thiện nơi đó, tuy đây là sân thượng nhưng phía trên cũng có vật che chắn nên không đến mức quá lạnh.

“Yeah! Hoàn thành rồi.” Lâm Huyền và Lưu Viễn San đập tay.

“Cũng không tệ lắm.” Chung Ý chỉ chỉ vào chuỗi đèn màu treo phía trên, dù sao cũng là do bọn họ đích thân làm, cho dù chẳng ra gì thì tự mình xem vẫn thấy rất OK.

“Đẹp lắm.” Lưu Viễn San vỗ tay, cũng gật đầu tỏ ý tán thưởng.

“Được rồi, về nhà nhé, thật sự vô cùng cảm ơn các cậu.” Lâm Huyền quay đầu nói lời cảm ơn với những người bạn của mình, vốn dĩ có thể tìm người trang trí chỗ này nhưng Lâm Huyền vẫn muốn tự mình tới trang trí, cậu ấy vô cùng coi trọng lần cầu hôn này, hy vọng mỗi một bước đều có tay mình tham dự.

“Về liền à? Không đi chơi bời à?” Lưu Viễn San ở một bên trêu chọc: “Ngày mai, cậu đã phải bước chân vào nấm mồ hôn nhân, còn không bằng bây giờ tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp đi.”

“Cái gì mà nấm mồ chứ, hơn nữa ngày mai ông đây cũng chỉ mới cầu hôn thôi.” Lâm Huyền gõ đầu Lưu Viễn San một cái.

“Trở về đi, tôi thấy căng thẳng rồi đấy.” Lâm Huyền có chút ngượng ngùng gãi đầu, tưởng tượng đến ngày mai, không hiểu sao lại chút căng thẳng.

“Ok, thế về nhé.” Lưu Viễn San nhìn thấy dáng vẻ xuân tới của cậu ấy thì có chút ê răng, ợ, thật sự không thể ở đây được nữa, lập tức chào rồi về trước.

“Cố lên.” Chung Ý vỗ vỗ vai Lâm Huyền, muốn tiếp thêm một chút dũng khí cho cậu ấy: “Được!” Lâm Huyền gật đầu với Chung Ý.

Nhìn thấy bạn thân của mình như vậy, Chung Ý mỉm cười, nếu đến một ngày kia của cậu và Hải Trường Vũ thì có lẽ cậu cũng sẽ rất căng thẳng như thế.

Cảm thấy hình như mình đã nghĩ nhiều rồi, Chung Ý vỗ vỗ khuôn mặt, nói với Hải Trường Vũ: “Về nhà thôi.”

“Ừm.”

Xuống sân thượng, hai người lái xe về, sau khi dừng xe lại, Hải Trường Vũ có chút suy tư nhìn vào cửa hàng ở gần đó.

“Em chờ anh một lát nhé, anh đi mua chút đồ.”

“Đi cùng nhau đi.” Chung Ý duỗi tay muốn cởi dây an toàn ra.

“Không có việc gì đâu, một chút là quay lại thôi, ngoài trời hơi lạnh nên em ở trong xe ngoan ngoãn chờ anh đi.” Nói xong, Hải Trường Vũ nhanh nhẹn cởi dây an toàn, xuống, mở cửa xe rồi bước ra ngoài.

Chung Ý đành phải ngồi ngốc ở trong xe, đã hơn 10 giờ rồi, ánh đèn màu cam ở ven đường khiến người ta có chút chói mắt, Chung Ý mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đột nhiên, có gì đó sáng lấp lánh bay tới, rơi xuống chóp mũi cậu.

Thứ đó tan rất nhanh, chỉ để lại một chút cảm giác lạnh lẽo, Chung Ý sờ sờ chóp mũi thì chạm phải một ít nước, chẳng lẽ vừa rồi là…

Tuyết?!

Tuyết rơi rồi sao?!

Chung Ý rất thích tuyết, nhưng mà cơ hội được xem thì không nhiều lắm, cậu vội vàng mở cửa xe, cũng bất chấp lời dặn của Hải Trường Vũ ra ngoài xem có phải thật sự có tuyết rơi không.

Quả nhiên, trên bầu trời màu đen đang có những bông tuyết tung bay, dưới ánh đèn chiếu rọi trông vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

Hai mắt của Chung Ý sáng rực lên, ngơ ngẩn nhìn những bông tuyết đang bay xuống.

“Oa! Tuyết rơi rồi!” Một người qua đường cũng phát hiện tuyết rơi nên vội vàng cảm thán với người bên cạnh.

Hải Trường Vũ mua đồ xong, vừa mới bước ra cửa đã nhìn thấy một chàng trai cao ráo thanh tú ở cách đó, cậu đứng dưới đèn đường, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đầu và vai cậu, mái tóc mềm mại màu đen và cánh môi đỏ thắm khiến cậu trông giống như một thiên thần tuyết hạ cánh xuống trần gian.

Chung Ý hiển nhiên cũng đã nhận ra Hải Trường Vũ, vẫy vẫy tay với anh, trên mặt nở rộ nụ cười tươi xán lạn, chỉ chỉ vào bông tuyết ở trên người mình, ý bảo với Hải Trường Vũ rằng tuyết rơi rồi.

Cậu gấp không chờ nổi mà chia sẻ chuyện nhỏ nhặt này cho Hải Trường Vũ, Hải Trường Vũ không biết trái tim mình đã lỗi nhịp bao nhiêu lần, chậm rãi bước qua dắt tay Chung Ý: “Đi thôi, về nhà nào.” Dưới làn tuyết bay phấp phới, hai bóng người thon dài đan chặt vào nhau, tay nắm tay cùng nhau đi về nhà mình cách đó không xa.

Niềm hưng phấn vì tuyết rơi còn chưa qua đi, Chung Ý vừa về đến nhà đã thấy trước mặt có một quả táo đỏ rực.

“Đêm Bình An hạnh phúc.” Hải Trường Vũ đưa quả táo đỏ mà mình vừa mua ở siêu thị cho Chung Ý.

Chung Ý: “?”

Chung Ý có chút ngoài ý muốn, bình thường cậu và anh đều chưa từng để ý đến mấy ngày lễ như thế này, có đôi khi công ty sẽ làm một số hoạt động, cậu chỉ tham dự cho có, không ngờ rằng mình còn được Hải Trường Vũ mua táo cho.

Trong lòng Chung Ý giống như có một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua, hóa ra thích một người là muốn được cùng người ấy trải qua mỗi một ngày lễ, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến đối phương, quý trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau.

Chung Ý nhận lấy quả táo của Hải Trường Vũ, cẩn thận ôm lấy quả táo, cong mắt cười với Hải Trường Vũ: “Em thích lắm!”

Hải Trường Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Chung Ý, trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều, xoa đầu cậu, đang cúi đầu xuống muốn hôn cậu thì Chung Ý lại vươn tay ra chặn miệng anh lại.

“Từ từ đã, em cũng có quà đêm Bình An muốn tặng cho anh.” Mặt của Chung Ý có chút nóng lên, cộng thêm quả táo đỏ trong tay khiến cậu càng trở nên đáng yêu lạ thường.

“Cái gì?” Hải Trường Vũ có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên hứng thú.

“Em cần phải chuẩn bị một chút đã.” Chung Ý thật sự không kìm được nữa, khuôn mặt càng ngày càng đỏ hồng lên, cẩn thận đặt quả táo xuống, đẩy Hải Trường Vũ ra rồi đi vào phòng tắm.

Hải Trường Vũ dường như đang suy tư gì đó, chẳng qua bao lâu, Chung Ý đã mở cửa bước ra: “Được rồi, anh đi tắm đi.”

Nói xong vừa lau tóc vừa bước qua bên cạnh Hải Trường Vũ, khuôn mặt không những không hết đỏ mà có khuynh hướng càng ngày càng đỏ hơn.

Hải Trường Vũ nhìn cậu đầy ẩn ý, khóe miệng mang theo tươi cười vào trong phòng tắm, để lại Chung Ý sắp nóng đến nổ tung.

Chung Ý nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng chặt, nhanh chóng sấy khô tóc, rón rén bước vào phòng giống như một tên trộm, làm sao bây giờ? Có nên dùng không? Chung Ý lấy những món đồ trong ngăn tủ ra đặt trên giường, những thứ này là quà của Lâm Huyền tặng để chúc mừng cậu và Hải Trường Vũ ở bên nhau, lúc đó cậu còn nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không dùng tới……

A a a, Chung Ý có chút buồn rầu nhìn những món đồ trên giường, thật sự quá xấu hổ mà, liếc mắt nhìn một cái, không được không được, vẫn nên thôi đi thì hơn, Chung Ý định cất đồ lại chỗ cũ.

Nhưng mà, cậu đã nói là tặng quà cho Hải Trường Vũ rồi mà, Chung Ý hít sâu một hơi, thôi đi, cũng không phải là không được!

Chung Ý hạ quyết tâm, lúc nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, lấy đồ ra, mặc thì mặc thôi.

Hải Trường Vũ tắm rửa xong bước ra, không nhìn thấy Chung Ý đâu cả, vừa lau tóc vừa đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện chăn trên giường phồng lên, ngủ rồi à?

Vốn dĩ anh vẫn còn đang chờ mong món quà của cậu, Hải Trường Vũ thấy hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì, anh sấy tóc xong, tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.

“Ngủ chưa?” Hải Trường Vũ nhìn bọc nhỏ vẫn không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi.

“Chưa.” Bên trong truyền đến một tiếng trả lời nhỏ như muỗi.

“Thế thì sao lại trùm kín như vậy chứ, nghẹt thở lắm ——” Hải Trường Vũ vươn tay kéo góc chăn, lúc kéo được một nửa thì bỗng ngây ngẩn cả người.

Khuôn mặt của Chung Ý đỏ bừng lên như sắp rỉ máu, che kín cặp mắt lại không dám nhìn anh, da thịt trắng nõn như tuyết nổi lên một tầng hồng phấn.

Hải Trường Vũ phục hồi tinh thần rồi nhìn người trước mặt, ánh mắt đen láy lại càng sâu thẳm hơn, món quà này, anh thực sự rất thích.

……