“Được rồi, đi làm đi, sau khi tan ca anh sẽ tới đón em.” Xử lý xong chuyện của Chung Ninh, Hải Trường Vũ lái xe đưa người đến trước cửa công ty.
“Được ạ, tan ca gặp nhé.” Chung Ý tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua hôn lên mặt anh một cái, Hải Trường Vũ có chút kinh hỉ nhìn cậu, Chung Ý chớp mắt nhìn anh.
Nhìn theo bóng Hải Trường Vũ lái xe rời đi, Chung Ý thu lại nụ cười trên mặt, bước vào trong công ty, bất ngờ gặp được một người không nên gặp ngay trước cửa.
“Chung tổng! Cầu xin cậu hãy giúp tôi……”
Trên áo khoác của Ngô Cường toàn nếp gấp nhăn nhúm, không biết đã mấy ngày rồi chưa thay, sắc mặt tái nhợt, cả người lôi thôi lếch thếch, không có một chút tinh thần hăng hái phấn chấn của người trẻ tuổi nên có, chật vật quỳ xuống trước mặt Chung Ý.
Chung Ý lùi lại phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ túng quẫn của cậu ta: “Tôi thực sự rất xin lỗi, Chung tổng, thật sự là tôi không muốn dây vào mà, cậu hãy nể tình quan hệ bạn học giữa chúng ta, cầu xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ.” Ngô Cường nước mắt nước mũi liên tục kể lể.
Chung Ý cũng không phải thánh mẫu, sẽ không vì dăm ba câu của người khác mà có thể dễ dàng tha thứ cho họ, cậu không phải là Bồ Tát, không nhất thiết phải bao dung cho tất cả mọi người.
Chung Ý không nói gì, trực tiếp vòng qua người cậu ta rồi rời đi, lúc gặp bảo vệ ở trước cửa thì nói ba chữ: “Báo cảnh sát.” sau đó sải bước đi vào, bỏ lại một mình Ngô Cường tuyệt vọng đứng đó.
***
Lúc tan sở thì bầu trời đã có chút tối tăm, vì đã cuối tháng mười hai nên thời tiết rất lạnh, bao năm qua Vân Thành đều rất ít khi có tuyết rơi, không biết năm nay có không nữa.
Chung Ý nhận được điện thoại của Hải Trường Vũ, rằng anh sắp tới rồi, nên cậu xuống lầu chờ anh trước.
Hôm nay cậu mặc không nhiều lắm nên một cơn gió thổi qua đã khiến Chung Ý lạnh cóng người, bàn tay cũng rụt vào trong túi, mong Hải Trường Vũ mau tới.
Không phụ sự kỳ vọng của cậu, Hải Trường Vũ đến rất nhanh, vừa xuống xe liền thấy Chung Ý đã ở dưới lầu, lại nhìn về phía bàn tay đang đút sâu vào túi của cậu thì lập tức biết rằng cậu sắp bị đông lạnh rồi, khuôn mặt có chút không vui hỏi: “Sao không chờ ở trong?”
“Không sao đâu, anh cũng tới nhanh mà.” Chung Ý cảm giác được Hải Trường Vũ có chút tức giận, câụ biết là anh đang đau lòng cho mình, mỉm cười lấy lòng anh.
“Lần sau nhớ phải chờ ở trong đấy.” Hải Trường Vũ giả vờ hung dữ nói.
“Dạ ~” Chung Ý kéo tay Hải Trường Vũ: “Mau lên xe đi.”
Hải Trường Vũ kéo cậu lên xe, vừa vào trong xe, Chung Ý lập tức thấy ấm áp, cậu thoải mái ngắm nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, nhìn các cửa hàng được trang trí đủ màu sắc rực rỡ thì đột nhiên nhận ra rằng, Giáng Sinh sắp tới rồi.
Đúng rồi, lần trước Lâm Huyền có nói vào lễ Giáng Sinh này muốn cầu hôn Vương Mông nữa, mấy ngày nay cậu bận rộn giải quyết chuyện Chung Ninh nên cũng không để ý, Chung Ý nghĩ chắc hẳn là còn mấy ngày nữa mới đến, mở điện thoại ra xem thử.
Ngày mai!
Thế thì đêm nay chính là đêm Bình An rồi.
Chung Ý yên lặng cất điện thoại, ngây ngốc nhìn chằm chằm sườn mặt anh, nên tặng anh cái gì đây? Cậu bình thường cũng không quá thích thú với những ngày lễ tết, nhưng bên cạnh cậu đã có Hải Trường Vũ nên cậu luôn muốn làm chút gì đó cho anh.
“Có chuyện gì sao?” Hải Trường Vũ cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Chung Ý, vừa lái xe vừa hỏi.
“À, em đang nghĩ xem lát nữa ăn gì thôi.” Nhìn chằm chằm vào người ta rồi bị bắt tại trận, mặt của Chung Ý hơi đỏ lên, tùy tiện tìm đại một lý do.
“Hôm nay hơi mệt nên ra ngoài ăn đi.”
“Được.” Chung Ý gật đầu, vừa định mở miệng nói muốn đến nhà hàng tình nhân mà trước kia từng đến thì chuông điện thoại liền vang lên.
“A lô? Sao thế Lâm Huyền?” Chung Ý nhận điện thoại.
“Tiểu Ý! Mau giúp tôi với.”
“Có chuyện gì sao?” Chung Ý nghe thấy giọng nói buồn bã của Lâm Huyền, lại nghe thấy cậu ấy xin giúp đỡ thì vội vàng thẳng lưng lên, đã xảy ra chuyện gì rồi à?
“Chẳng phải lúc trước tôi có kể với cậu là muốn cầu hôn Vương Mông vào Giáng Sinh sao, bây giờ đang chuẩn bị trang trí địa điểm.”
“Ok, địa chỉ.” Vừa nghe thấy bạn thân muốn nhờ trang trí, Chung Ý vội vàng đồng ý, bọn họ là bạn bè nhiều năm như vậy, Chung Ý nhất định phải góp chút công sức.
“Tuyệt quá! Yêu cậu nhất trên đời, Tiểu Ý.” Lâm Huyền chia sẻ vị trí cho Chung Ý.
Chung Ý nghe thấy Lâm Huyền hấp tấp cúp máy thì có chút dở khóc dở cười: “Không thể đi ăn nữa rồi, em phải đến giúp Lâm Huyền trang trí đã.”
Chung Ý quay đầu nói với Hải Trường Vũ.
“Ở chỗ nào?” Hải Trường Vũ nhướng mày, có chút suy tư.
“Anh đừng nói cho Vương Mông nhé, Lâm Huyền định cầu hôn với cậu ta vào lễ Giáng Sinh.” Chung Ý kể cho Hải Trường Vũ.
“Ồ?” Hải Trường Vũ nhướng mày, anh thấy hình như mấy ngày gần đây Vương Mông cũng đang lén lút chuẩn bị gì đấy.
“Được, anh sẽ không nói cho cậu ta.” Hải Trường Vũ cũng hiểu nguyên nhân, nhưng mà anh không nói gì cả: “Để anh đưa em tới đó.”
Nếu Chung Ý muốn đi tìm Lâm Huyền thì tất nhiên anh sẽ không thể để cậu đi một mình rồi.
“Ok.”
Hai người lái xe đến chỗ Lâm Huyền.
“Ở đây này! Tiểu Ý.”
Chung Ý vừa xuống xe, nhìn một vòng, vừa định gửi tin nhắn hỏi vị trí cụ thể thì đã thấy Lâm Huyền vọt tới, một tay ôm chặt mình vào lòng.
“Ha ha ha ——” Lâm Huyền đang cười đùa hớn hở đột nhiên im bặt lại.
“À! Xin lỗi anh nhé!” Lâm Huyền nhìn thấy Hải Trường Vũ ở bên cạnh Chung Ý, cảm nhận được ánh mắt của anh thì yên lặng buông Chung Ý ra, áy náy nói câu xin lỗi với Hải Trường Vũ.
“Phụt ha ha ha…” Chung Ý thấy anh như thế thì không khách khí mà bật cười: “Được rồi mà, anh đừng trêu cậu ấy nữa.” Chung Ý chọc chọc vào một bên mặt của hũ dấm bự.
Hũ dấm bự tỏ vẻ rằng anh không hề trêu chọc cậu ta, anh chỉ là thấy rất khó chịu khi cậu ta cứ ôm tiểu thiếu gia nhà mình như thế.
“Ha ha.” Lâm Huyền cười khan hai tiếng: “Các cậu còn chưa ăn cơm đúng không, nào, vào đây, vừa ăn vừa trò chuyện.”
Ba người đi vào nhà, Lưu Viễn San cũng ở đây.
“Tới rồi à!” Lưu Viễn San gật đầu với Chung Ý, nhìn thấy Hải Trường Vũ ở phía sau thì sửng sốt một chút, sau đó cũng lễ phép gật đầu.
“Tiểu Ý, cậu xem nè, tôi định tối mai sẽ tổ chức ở chỗ này, đêm nay chúng ta trang trí đơn giản chút đi.” Lâm Huyền đưa điện thoại qua, cho Chung Ý xem địa điểm.
“Được đấy.” Chung Ý gật đầu, trang trí cái gì thì cũng phải đợi ăn uống no say đã rồi làm.
Sau khi ăn uống xong, một nhóm người đi đến địa chỉ mà Lâm Huyền nói, là ở trên sân thượng, phong cảnh rất tuyệt, tầng lầu rất cao bao trọn hết cảnh đẹp của thành phố vào trong mắt, chỉ là gió thổi mạnh quá nên mặt mũi cũng đông lạnh hết.
“Phong cảnh không tồi nha, Tiểu Huyền Tử.” Chung Ý dạo qua một vòng, thấy cảnh sắc này thì khích lệ một câu.
“Phải không ha ha ha.” Lâm Huyền tự cảm thấy mình tìm thấy địa điểm này vô cùng tuyệt vời, tìm kiếm rất nhiều chỗ cuối cùng mới chốt được chỗ này.
“Được rồi, bắt đầu thôi.” Đám người bắt tay vào làm, thật ra không phức tạp đến vậy, chỉ là có mấy người đều là đại thiếu gia. Bình thường những chuyện này đều không tới tay cho nên chỉ có một mình Lưu Viễn San có khả năng làm được nhất.
“Lâm Huyền, sao cậu lại không dùng máy bơm khí vào chứ? Nhất định phải dùng miệng thổi cơ à.” Lưu Viễn San nhìn thấy Lâm Huyền thổi bong bóng đến mức mặt đều đỏ bừng lên, bên cạnh thì đặt một chiếc máy bơm, khuôn mặt lập tức đen lại.
“Còn nữa, Tiểu Ý, hai người các cậu có thể gỡ đống đèn màu kia nhanh tay chút được không, cứ nhão nhão dính dính, người không biết còn tưởng rằng hai cậu lấy đèn nháy làm đồ chơi tăng tình thú đấy.” Ánh mắt của Lưu Viễn San quét đến Chung Ý và Hải Trường Vũ, nhìn thấy hai người bọn họ cứ mân mê đống đèn nháy một lúc lâu vẫn không làm được cơm cháo gì thì mở miệng nói.
Chung Ý nghe được lời này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, Lưu Viễn San này cứ gấp lên là lại độc miệng, biết khi nào mới có thể sửa được đây.