Chương 3: Không phải Bút Tiên (Tưởng Tuệ Lệ)
“Phụt, ha ha ha——!” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nghe Ngô Vy Ngạn kể thì không nín được
Cả Dường Minh Duy cũng nén cười, sặc đến mặt cũng vặn vẹo, nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của Ngô Vy Ngạn thì im lặng kéo mồm lãi
“Con cave tự xưng là ‘Bút Tiên’ ấy tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không.... ha hả......” Ngô Vy Ngạn không nói hết nhưng hai tiếng cười lạnh cũng đủ hiểu
“Sao kỳ vậy? Sao cả cậu và Duy đều gặp một kẻ tự xưng là ‘Bút Tiên’ vậy nhỉ?” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cau mày, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, Nguyên Hồng Anh định an ủi, bình thường y có tìm đường chết thế nào, nhưng khi gặp quỷ thật phải sợ rồi......
“Mẹ!! Thằng lợn nào vào phòng bọn mình chơi cos!!! Còn muốn hù mình nữa chứ đcmn!!!!”
Nguyên Hồng Anh: “..........”
Ngô Vy Ngạn: “...........”
Dường Minh Duy: “...........”
Y sắc mặt trắng bệch không phải vì sợ, mà là tức, không ngờ được trong lúc đó có người vào phòng họ chơi cosplay, nếu Bút Tiên mà biết y nghĩ vậy chắc sẽ tức phát khóc mất.
“Sao cậu lại nghĩ như vậy?” Dường Minh Duy biểu cảm một lời khó nói hết
“Tại sao tui không nghĩ như vậy?” Y nghi hoặc hỏi ngược lại
Thật ra mạch suy nghĩ của y rất hợp lý.
Phòng ký túc xá 666 của họ rất thoải mái, trước đây nó vốn là một phòng học cỡ trung, cũng không biết vì lý do gì sửa thành ký túc xá 666
Vì vậy phòng của họ khá rộng, cũng có nhiều gian, y không gặp được cũng bình thường, không nghe tiếng bước chân vì y đeo tai nghe, không thấy vì y cận nặng hoặc không để ý, còn việc thấy lạnh hẳn do sở thích mở máy lạnh trùm chăn của Duy rồi.
Còn vì sao hai người kia nằm mơ á? Có thể là ngày nghĩ đêm gặp cũng nên.
Còn khi tỉnh dậy thấy “Bút Tiên” hẳn vì họ cosplay hù dọa, y vẫn thường nổi tiếng vì tìm đường chết nên nếu có người cố ý hỏi thăm sẽ biết y muốn chơi bút tiên, do đó cos dọa y.
Nhưng đáng tiếc, y biết thế giới này không có ma, và y cũng là chủ nghĩa duy vật nữa, nên không ai dọa được y, chỉ cần trong lòng không có quỷ thì sợ gì ma quỷ?
Nghe xong mạch não của Nhạc Nguyễn Đăng Ruy, Nguyên Hồng Anh cũng cảm thấy mình sắp bị tẩy não mà tin thật lun ấy, sao nó nghe vô lý nhưng lại thuyết phục vậy cà!?
“Cứu!! Đem tôi đi!! Tôi không muốn ở đây!!!” Vào lúc này trong ký túc xá 512 lại vọng ra tiếng khóc như muốn hỏng mất cắt ngang quá trình ‘Tẩy não’ của y
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy bước vào ký túc xá 512, theo thói quen nở một nụ cười ôn nhu cùng hai lúm đồng tiền nhợt nhạt
Bước vào đây, chỉ thấy phòng ký túc xá nam phổ phổ thông thông này lại trở nên lộn xộn và quỷ dị
Trên trần nhà đầy những vệt đỏ sậm, trong như hiện trường gϊếŧ người vậy, cố nén cảm giác không khỏe khi nhìn đống lộn xộn này, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy bước đến chỗ những người phòng 512
“Xảy ra chuyện gì? Tớ đem các cậu khỏi đây rồi tính được không?”
Một người phòng 512 tên Hoắc Ức Ninh nghe tiếng thì ngẩn lên, cậu ta chỉ thấy một người khoác ngoài chiếc áo khoác cổ lọ màu xanh, đeo kính tế khung ánh kim sắc, tóc xoăn buộc thành bím nhỏ, dung mạo đa tình ôn nhu, giọng nói trong trẻo làm thần kinh cậu ta dịu hẳn đi.
Hoắc Ức Ninh lập tức lao vào ôm người mới đến, run rẩy mở miệng: “Được! Được! Cảm ơn cậu.......”
Phải nói, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy rất biết ăn nói, chỉ vài câu đã làm người khác an tâm tin tưởng, hơn nữa dung mạo y quá có tính lừa gạt, ôn nhu lại trong sáng, mắt cong cong hay cười, lại xinh đẹp, đối ai cũng ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn con người “ấu da^ʍ lại có bệnh” trước mặt bạn cùng phòng
“Các cậu đi cùng nhé?” Y tươi cười đầy trấn an quay sang những người phòng 512 khác.
Ba người còn lại cảm động muốn khóc, sôi nổi gật đầu.
Ngô Vy Ngạn bên này khó chịu châm chọc nói:
“Y quả thật sẽ ‘chiếu cố’ người, nhìn đám kia bị trấn an kìa, y định đem người lên phòng rồi nói sao với bà dì quản lý đây? Tổng không thể bảo không có gì đi? Đám kia hét lạc giọng như vậy bà dì quản lý ngu rồi mới tin lý do đó.”
Dường Minh Duy cười như không cười nhìn Ngô Vy Ngạn:
“Không cần quan tâm, Ruy đã nhờ người gọi dì quản lý nói chuyện rồi.”
Ngô Vy Ngạn định nói gì đó, chỉ nghe giọng Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cắt ngang
“Mọi người, về phòng thôi.”
Sau đó y quay sang giới thiệu cho bốn người phòng 512: “Bạn cùng phòng của tôi, Dường Minh Duy, Ngô Vy Ngạn và Nguyên Hồng Anh.”
Nhóm Hoắc Ức Ninh nhìn sang chỉ thấy ba người đều rất dễ nhìn, đặc biệt là hai người có bề ngoài tuấn tú thanh lãnh cùng một người đầy tính xâm lược, cả hai và Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đều có bề ngoài “nam thần trong mộng” của bao nữ sinh
Nhưng Hoắc Ức Ninh chỉ thấy quen mắt, cậu lắp bắp hỏi:
“Cái kia....cậu tên gì vậy.....?”
Hoắc Ức Ninh hỏi xong lại chạy vội bổ sung: “Tôi không có ý gì đâu! Ách....chỉ là tò mò thôi!”
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy vô cùng săn sóc mà tiếp đón đề tài để Hoắc Ức Ninh không cảm thấy xấu hổ: “Tôi là Nhạc Nguyễn Đăng Ruy, cậu có thể gọi tôi là Ruy. Còn cậu và các bạn?”
Hoắc Ức Ninh cười, tâm nói ‘Đồng học này hảo đẹp hảo tốt’, cũng đi theo nói:
“Tên cậu lạ nhỉ? Tên tôi y như con gái vậy, Hoắc Ức Ninh, Ruy cứ gọi tôi Ức Ninh.....khoan đã——!”
Đang nói thì đột nhiên đôi mắt Hoắc Ức Ninh trợn tròn: “Cậu là Nhạc Nguyễn Đăng Ruy?!”
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đang kéo Nguyên Hồng Anh buồn ngủ muốn gục, đợi Dường Minh Duy và Ngô Vy Ngạn lên mở cửa, nghe giọng nói đầy kinh ngạc đó thì không hiểu ra sao, quay đầu “A?” một tiếng
Y không biết nhưng thật ra Dường Minh Duy và Ngô Vy Ngạn vừa lên đến nghe được câu kinh hô của Hoắc Ức Ninh đều biết, —— vì lời đồn liên quan đến Nhạc Nguyễn Đăng Ruy.
Mọi người đều biết y và bạn cùng phòng là một trong những nam sinh nổi danh của trường.
Khi so sánh Nhạc Nguyễn Đăng Ruy ôn nhu ngọt ngào hay cười với Dường Minh Duy nhìn văn nhã bại hoại lại thanh lãnh và Ngô Vy Ngạn khó gần lạnh lùng, thì y sẽ là lựa chọn đầu tiên sau đó là Dường Minh Duy.
Nhưng đó không phải tất cả, mọi người đều biết y thích “tìm đường chết”, hơn nữa còn có lời đồn y mắc bệnh tâm lý rất nặng, bề ngoài ôn nhu nhưng đích thị là ‘Kẻ điên’ khó gần.
Tất nhiên, ai quen y sẽ biết, y thích tìm đường chết, và cũng đúng là có ‘bệnh’ , nhưng y không khó gần mà rất “ấu da^ʍ”, lại túng nữa.
“À, đừng tin.” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy được phổ cập về tin đồn thì biểu cảm không thay đổi, cười nói
Hoắc Ức Ninh nhìn y ôn nhu, dù bị đồn thổi cũng không tức giận thì trong lòng mắng mấy người kia, nhìn xem! Người ta có bệnh đâu??
Ngô Vy Ngạn nhìn Hoắc Ức Ninh ‘căm giận bất bình’ thì cười lạnh, nhìn y ôn nhu đúng không? Đợi lúc mấy người thật sự biết y ‘ôn nhu’ thế nào sẽ muốn quay lại lúc này tán tỉnh mình đấy.
Đúng lúc này, hành lang bỗng mất điện.
“A?” Cả ba tiếng nghi hoặc vang lên.
“Ngạn, cậu chưa thay bóng đèn ư??” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cho Ngô Vy Ngạn một ánh mắt khiển trách.
Cũng mệt Ngô Vy Ngạn cầm điện thoại để thấy được ánh mắt đó.
“Cam! Tôi thay rồi, cái đồ lùn còn lười nhà cậu đừng có nhìn ai cũng thấy lươn giống mình nha.”
Bình thường Nhạc Nguyễn Đăng Ruy và Ngô Vy Ngạn cứ cãi nhau suốt, từ lúc lớp 6 rồi, cả hai còn véo nhau um cả lên, như hai tiểu học gà vậy.
Mọi người ai cũng nói không biết tại sao hai người là bạn thân mà còn giống oan gia hơn, nhưng theo cả hai dần lớn lên thì cũng học được thu liễm.
Ngô Vy Ngạn mặt lạnh châm chọc nhưng sẽ không còn hở tí là nhào vô xé nhau nữa, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cũng sẽ tươi cười ôn nhu mà công kích trở về.
Chỉ những lúc này mới thấy hai con người ngày thường ngụy trang cỡ nào thực tế cũng chỉ là hai con tiểu học gà ‘trẩu’ vô cùng mà thôi, làm Dường Minh Duy rầu vô cùng khi cứ phải hòa giải hai người.
Nhưng mà, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy có lôi điểm, tuyệt không được chê y xấu, mập, chưa làm tóc hay là da đen, chỉ cần đọng tới ngoại hình của kẻ nhan khống là có chuyện, như lúc này đây——
Chỉ thấy y biến sắc khi nghe chữ ‘lùn’, nhưng cố kỵ còn có người ngoài và hình tượng đối ngoại ôn nhu của mình, y chỉ cười nói:
“Không có, tôi không! Lùn!”
Nguyên Hồng Anh: nma.....cậu có chắc với giọng nói như muốn gϊếŧ người và nụ cười khủng bố đó mọi người vẫn tin cậu ‘ôn nhu’ không......?
Nói thật, dù đã quen y rất lâu nhưng nhìn nụ cười khủng bố dưới ánh đèn đó cả Dường Minh Duy không sợ quỷ cũng thấy lạnh người....
“Ha hả, cậu không những lùn mà còn mập nữa.” Ngô Vy Ngạn tiếp tục khıêυ khí©h.
Đến đây thì Nhạc Nguyễn Đăng Ruy làm sao nhịn tiếp được? Y không chửi hắn y họ Ngô!!
“Đcmm, mày mới mập lùn ấy! Cái đồ &÷%&@^&/$&&@# tao XXX cả XXX nhà mày!! XXX mmp &@#&^# ......”
Dường Minh Duy và cả Nguyên Hồng Anh đều rất muốn nói y ngừng lại đi....nó tục đến mức bị che chắn rồi kìa....họ không muốn nghe *beep*, *beep* và *khẩu khẩu khẩu* rồi *khẩu khẩu khẩu khẩu* nữa đâu......
Nhưng Ngô Vy Ngạn cũng đã bật chế độ tiểu học gà, đáp trả:
“XXX cả XXX nhà tao? Mày vẫn trẩu như vậy, tốt nhất ra đclm cả XXX mày ấy, XXX cái *beep* *beep* cái lđmm, XXX cái jj ấy.”
“Mày nói cái gì?! Thằng cẩu XXX này!! &$@#^&"/ XXX! *beep* cái *^$/=@$&....”
Mọi người: “.............”
Trong lúc nhất thời hành lang phòng toàn tiếng cãi (gà) nhau (bay) hài (chó) hòa (sủa)........
“Cái đó......” Hoắc Ức Ninh trầm mặc lên tiếng.
“Cmn, cậu muốn hỏi cái quái gì?!” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nghe được thì quay sang, ánh mắt đầy ám ảnh, Hoắc Ức Ninh cảm thấy cả đời mình sẽ không quên được.
Màu mắt y thiên về nhạt, trong suốt như pha lê quý giá, khi nhìn vào ai thì vô cùng chuyên chú lại ôn nhu, trong như cả thế giới của y chỉ có mình người đó vậy, đựng đầy ngọt ngào lại thâm tình vĩnh viễn không thay đổi
Chỉ là bây giờ mắt y vô cùng quỷ dị, đem lại cho Hoắc Ức Ninh cảm giác rất rất sợ hãi ngay cả khi y không làm gì cả, chỉ mặt vô biểu tình, không cảm xúc, cậu ta nhìn mắt y mà cảm giác đáng sợ và kỳ quái bao trùm, cứ như ánh mắt vô cơ ấy không phải của người, mà người bị y nhìn....——cũng không phải người sống......
“T....tôi cảm giác lạnh sống lưng lắm! ....n...như có ai ghé sau tôi thổi gió vậy ấy........” Hoắc Ức Ninh không dám đối mặt với đôi mắt y, run rẩy nói.
“Aaa——!!” Cậu ta vừa dứt câu, một tiếng hét thốt lên.
Nguyên Hồng Anh sắc mặt trắng bệch, đứng sau Hoắc Ức Ninh, chân bị một bàn tay thối rửa vươn lên nắm lấy
“Các ngươi sắp chết rồi, hì hì ~” Một tiếng cười bén nhọn vang lên
Cả Nguyên Hồng Anh và bốn người Hoắc Ức Ninh phòng 512 lập tức hoảng sợ, nhưng khi nghe tiếng chửi nhau đầy thô tục của “hai bạn tiểu học gà” vẫn tiếp tục thì bỗng cảm thấy không khí khủng bố tựa hồ cũng vi diệu hẳn đi
Giọng cười bén nhọn của ‘Bút tiên’ cũng ngừng lại, nó thật sự không vui vì hai kẻ phá không khí này.
“Các ngươi đã có gan chơi Bút Tiên thì phải chết!”
Quả nhiên, vừa nghe đến bút tiên, cả hai người đang cãi nhau liền dừng lại.
‘Bút tiên’ có chút đắc ý nghĩ, thấy chưa? Vừa nghe uy danh của nó tất có người sợ hãi!
Nhưng mọi việc đơn giản như ‘Bút tiên’ nghĩ sao?
“Ngươi chính là ‘Bút tiên’?” Ngô Vy Ngạn cả khuôn mặt thần sắc không rõ
‘Bút tiên’ tưởng hắn chỉ là không muốn chấp nhận sự thật bèn cười khằng khặc, bén nhọn nói:
“Đối, các ngươi gọi ta yêu cầu phải trả giá đấy. Đại giới là mạng của các ngươi!!”
“Ha ha....ha ha ha ha.....”
Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nghe vậy thì trước cười ra tới, cả Ngô Vy Ngạn cũng đi theo cười, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của thiếu niên trong hành lanh u ám vô cùng kinh dị, nhưng Dường Minh Duy không để tâm
Hắn nghe tiếng cười của y, nói thầm một câu “hảo đáng tiếc”, hành lang tối quá, hắn không thấy rõ được, nhưng Dường Minh Duy thấy Nhạc Nguyễn Đăng Ruy liệt khai khóe miệng, răng nanh ngọn hoắc lộ ra cùng lúm đồng tiền, thần sắc khó lường.
Với người khác là đáng sợ nhưng hắn không thấy vậy, hắn muốn lưu trữ tất cả nụ cười của y.
Bên này Nhạc Nguyễn Đăng Ruy vừa cười vừa mở miệng:
“Ngươi hù dọa lần này ba người nhỉ?”
Y nhìn ‘Bút tiên’ đáy mắt chính là không thể tin tưởng thì càng cười lớn, cơ hồ muốn sặc rồi chậm rì rì nói:
“Ngươi hẳn là thành viên câu lạc bộ kịch nhỉ? Một người khác khoa công nghệ và người cuối khoa thanh nhạc?”
“Ha ha, ta nói đúng nhỉ? Các ngươi tự xưng ‘Bút tiên’, vậy có muốn chết để thành ‘Tiên’ không?——”
‘Bút tiên’ mạc danh lạnh lẽo, kể cả khi nó đã chết nhưng khi nghe từ miệng y lại cảm thấy chỉ cần mình nói “Được” giây sau nó liền thật sự chết.
Hơn nữa, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đúng rồi, trước khi chết nó đúng là thành viên câu lạc bộ kịch.
‘Bút tiên’ tươi cười quỷ dị, nhưng trong lòng chính là không thế nào vui:
“Ha ha, một mình ta lấy mạng các ngươi không vui rồi, vậy thử chết 3 lần xem nào ——”
“ĐCLM, lão tử không cần biết! Mày là cái con cave ‘Bút tiên’ buổi tối không cho bố ngủ đấy à?” Ngô Vy Ngạn nãy giờ âm u mà nghe, hắn chỉ cảm thấy bực mình, khi nãy đang ngủ thì bị ‘kêu’ dậy, bây giờ thì không được ngủ.
Tâm trạng hắn vô cùng không tốt nhưng hắn cũng không thể thật chửi y để phát tiết, chứ người cục súc như hắn sẽ chửi nhẹ nhàng thế sao? Không đánh ngươi nằm bò kêu ba ba đã tốt.....
Nên bây giờ, thủ phạm làm hắn mất ngủ tự đâm vào họng súng, Ngô Vy Ngạn tỏ vẻ: không đánh là không nể mặt con cave ‘Bút tiên’ này phí công tìm đường chết. Nên phải đánh thôi.
Cho nên, cả Nguyên Hồng Anh và nhóm Hoắc Ức Ninh phòng 512 đều thấy cảnh này:
Ngô Vy Ngạn tàn bạo cầm một chiếc ghế ngồi ở hành lanh nâng lên rồi dọng mạnh xuống, ‘Bút tiên’ ngao ngao kêu to, đập đến mức mà mọi người đều run rẩy đau giùm....
Hắn vừa đập vừa chửi, tục đến không ghi được, mặc kệ xin tha mà thần sắc hung ác hạ tay
Mọi người: Kiếp sợ! Ra tay với cả người chết! Là nhân tính vặn vẹo vẫn là xã hội sai trái......
Nguyên Hồng Anh dời mắt khỏi cuộc ‘bạo hành’, còn nhìn nữa không chừng cậu không biết nên đồng tình Ngô Vy Ngạn gặp quỷ hay đồng tình ‘Bút tiên’ xui xẻo hù phải Ngô Vy Ngạn......
Bị suy nghĩ đồng tình phi nhân loại của mình dọa sợ, Nguyên Hồng Anh quay sanh Dường Minh Duy, chỉ thấy hắn trong mắt lập lòe hứng thú quang mang, dùng khăn tay cầm lên một cái nhãn cầu dưới đất.
“Ồ, hình dáng rất chuẩn, là mắt hạnh cơ đấy. Tuy không đẹp xuất sắc nhưng gắn lên trông cũng ok không đến nỗi. Xin cho tôi nhé, đúng lúc tôi cũng muốn có tư liệu thực tế để vẽ, nhưng tổng không thể tự móc nhỉ? Chưa kể mắt tôi cũng không phải mắt hạnh nữa.........”
Con quỷ một tròng dại ra nhìn tròng mắt của mình cứ thế bị lấy đi, nhưng chưa kịp đợi nó phẫn nộ, Dường Minh Duy đã vô cùng tò mò mà hỏi:
“Nhìn cơ thể ngươi nát như vậy hẳn là nhảy lầu nhỉ? Ngươi quen nhiều quỷ không? Giới thiệu ta cách chết nào không đau với? Làm quỷ cảm giác thế nào? Chỗ ở lúc chết thế nào? Sạch chứ? Thoải mái gọn gàng không?........”
Tên này ‘Bút tiên’ đúng là vì nhảy lầu mà chết, gương mặt hơi nát không thế nào thấy rõ dung mạo, một con mắt miễn cưỡng dính trong hốc, nhưng lại chuyển loạn vô cùng kinh dị, con mắt còn lại đã bị Dường Minh Duy ‘xin đi’ rồi, nó có thân thể vặn vẹo, bước đi vừa kỳ dị vừa để lại vệt máu, nhưng giờ phút này nó lại trưng biểu cảm dại ra, nếu xem nhẹ diện mạo đáng sợ đó thì cũng có vẻ ‘ngốc manh’.....đi.....?
“Còn nữa, ngươi là quỷ gì? Oán quỷ, lệ quỷ, linh quỷ, chú oán, nửa người hồng y, ác quỷ,..... hay ngươi là ma? Ở ‘dưới đó’ có quen ai chết sạch đẹp xíu không? Ta muốn làm quen, còn nữa........”
Hắn tựa hồ có rất nhiều thứ tò mò, hỏi luôn miệng, sau quãng thời gian dài trầm mặc, ‘Bút tiên’ kia lên tiếng:
“......đồng học, ta không biết nói, cáo từ.....”
Nguyên Hồng Anh: ????
Hoắc Ức Ninh: ????
Ba người phòng 512: ????
Ngươi không biết nói?? Thế ngươi mở miệng phát ra tiếng gì đấy???
Ngươi có biết chuyện này y hệt lúc đang học online, một người mở mic nói ‘tui không có mic’ không hả???
Nhưng ‘Bút tiên’ nào để ý nhiều như vậy? Nó không phải chuyên nghiệp dọa người, lần đầu ra trận đã gặp ‘thứ không phải người’, nó đứng đó quá hoang mang rồi, đợi xíu, đợi nó down não phiên bản 2.0 về, não bản 1.0 không load nổi nữa rồi, xin cảm ơn.
Cả bốn con người ngồi ngoài trầm mặc mà nhìn, nếu biết suy nghĩ của ‘Bút tiên’ sẽ tỏ vẻ: down về giùm với, tụi tui cũng không hiểu, à mà down bản 3.0 về đi, sợ bản 2.0 không load được, cơ mà không chắc có thể hiểu kẻ bệnh.
Nên đồng học ‘Bút tiên’ à, đây có thể là chuyện tốt, vì ngươi không hiểu thì chúc mừng, não ngươi chưa nát khi nhảy lầu, còn xài được, còn nếu ngươi hiểu ấy.... thôi, xin chia (vĩnh) buồn (biệt) cùng (cụ) ngươi vậy........
Bên này “đặc sắc” là vậy, còn bên Nhạc Nguyễn Đăng Ruy thì sao?
Cũng không kém đi đâu nha......
Bên Nguyễn Nhạc Đăng Ruy, không biết y đã làm gì mà tên ‘Bút tiên’ này im lặng cuối thấp đầu nghe y chém, vành tai trắng bệch hồng lấy máu, còn bị y “ấu da^ʍ” vài cái mà không biết:
“Tỷ tỷ à, chị xinh lắm đấy, tại sao phải đi hù người thế? Chỉ với nhan sắc này của chị mà đi gõ cửa cũng khiến người khác sợ hãi như khi gặp nữ thần....”
Mọi người: ..............???
Are u sure about that???
Y không biết nội tâm câm nín của mọi người mà tiếp tục, gương mặt điệt lệ nghiêm túc nói (nói) lời (hươu) chân (nói) thành (vượn).....
“Tuy rất đột ngột, nhưng em cảm thấy mình nhất kiến chung tình rồi. Chị là một cô gái dịu dàng trong sáng biết bao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt (đen) lấp (ngòm) lánh (không) như (tròng) sao (trắng) trời trên cao này xem, nó mỹ lệ như pha lê.....”
Mọi người chết lặng nghe y nói, đến cả hai ‘Bút tiên’ tội nghiệp cũng nhìn vào gương mặt hôi thối, trắng bệch vì phao trong nước, cùng đôi mắt không có tròng của nữ quỷ, rồi lại nghe lời nói chân thành tha thiết của y, lâm vào trầm mặc......
Đột nhiên, y ngừng lại phỉ nhổ mình, nói:
“Em thật hồ đồ! Tại sao lại có thể nói dối chứ!”
Hai ‘Bút tiên’ thở phào, xem chừng y tởm đến không nói được nữa, chứ nhìn thái độ chân thành của y làm bọn nó từ hoài nghi y sợ hỏng não thành hoài nghi bản thân không bình thường mất rồi....
“Chị xinh đẹp thế này làm sao miêu tả như thế được!”
Hai cái ‘Bút tiên’: hoài nghi quỷ sinh.jpg
“Cảm ơn, cậu thật dễ thương, mềm mềm manh manh như cún con vậy.” ‘Bút tiên’ kia phì cười, ngoài dự đoán, giọng nói nữ quỷ này rất êm tai.
“Xin giới thiệu, tôi tên Tưởng Tuệ Lệ, còn kẻ hù dọa các cậu tên Lý Lục Lộ, còn cô bạn nhút nhát trầm mặc không nói gì này có thể gọi là Ương Tư Ngôn.” Nữ quỷ chết đuối giới thiệu, trông cô rất thanh tỉnh không giống oán quỷ, nhưng bề ngoài lại khủng bố vô cùng.
Dường Minh Duy sau quãng thời gian tự nói không được trả lời này đã khôi phục thành dáng vẻ văn nhã thường ngày, nghe vậy thì cất tiếng:
“Cô không phải là ‘Bút tiên’ nhỉ?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng y rất chắc chắn.
Tưởng Tuệ Lệ thân thiện mỉm cười, đó sẽ là nụ cười vô cùng đẹp với nữ sinh bình thường, nhưng đặt trên khuôn mặt phao nước trắng bệch của cô chỉ thấy kinh dị khi các bắp thịt mềm nhũn chảy xệ cử động.
Nhưng Tưởng Tuệ Lệ không quan tâm, hoặc là không quá để ý, dù để tâm cô cũng đâu làm gì được? Cô cũng đâu thể xỏe thịt cho nó đừng xệ nữa? Mà làm vậy có khi còn kinh dị hơn, nên rồi cô cũng quen việc mặc kệ.
“Đúng, các cậu có muốn nói chuyện không?”
“Được nói chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp là vinh hạnh của em, chị Tuệ Lệ vào phòng ngồi nhé? Tuy không xứng với người đẹp như chị nhưng em chỉ có thể chiêu đãi thế thôi.” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy từ lúc nghe giọng Tưởng Tuệ Lệ đã rục rịch, giờ có cơ hội làm sao bỏ qua chứ?
Dường Minh Duy đen mặt, nhưng dù sao cũng không nên đứng bên ngoài, sức khỏe Ruy khá yếu, không may lại ốm, nhưng hắn không muốn nhìn y đến quỷ cũng trêu a uy!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngạn: Đánh rất đã tay, xin cảm ơn.jpg : )
Lý Lục Lộ: Đương sự vô cùng hối hận....
Duy: Tôi muốn chết, cũng muốn làm bạn với quỷ cho biết, nhưng phải đẹp, hỏi xíu nhé?
Ương Tư Ngôn: .......đồng học, gϊếŧ ta đi...
Ruy: Tỷ Tỷ xinh đẹp, em nhất kiến chung tình rồi~
Tưởng Tuệ Lệ: Chị là quỷ.
Ruy: Tình yêu không phân biệt, chị (trên) là (đời) gì (không) em (có) cũng (quỷ) yêu.
Tưởng Tuệ Lệ: Cảm động.jpg
Duy+Ngạn: .......cay cú.jpg
Những người khác: chết lặng.jpg
Editor: thi edit mệt quá QAQ
Spoil một xíu là vụ bút tiên chắc khoảng hai mấy chương, sau này có vụ của 3 người Tưởng Tuệ Lệ, Ương Tư Ngôn và Lý Lục Lộ nữa nhé....