Chương 2: Xảy ra việc rồi!

Chương 2: Xảy ra việc rồi - bút tiên đến

(Tiếng hét giữa đêm)

Tối đó sau khi chơi bút tiên, ba người kia leo lên giường đi ngủ còn Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đau khổ chạy dealine xuyên đêm

Về chuyện này cả Ngô Vy Ngạn và Nguyên Hồng Anh đều tỏ vẻ “Tự làm tự chịu, đừng có lười” hoàn toàn quên mất lúc nãy bản thân cũng chạy dealine sấp mặt......

Còn vì sao cả hai xong mà Đăng Ruy vẫn chưa á? Chính là tại y lười, gõ chữ được một xíu lại bấm điện thoại 15 phút, đã vậy còn bài tập chồng chất, thiếu quá trời quá đất luôn!

Bọn họ tuy cũng thiếu nhiều, xem như có “thâm niên” nhưng nhìn “núi” bài của y cũng toát mồ hôi lạnh, hơn nữa là “núi” chứ không phải “đống” đou.....

“Cậu chắc không cần phụ chứ Ruy?” Trước khi lên giường Dường Minh Duy nhịn không được quay sang hỏi

“....Không cần....” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy yếu ớt nói

“Mà tui có cần cậu cũng đâu hỗ trợ? Tính ra là hỏi cho có luôn á, đúng là đồ văn nhã bại hoại!” Y kháng nghị, vạch trần gương mặt bất nhân của hắn

“Vẫn còn sáng suốt đấy bạn hiền, tôi sẽ xem đó như một lời khen vậy, xin cảm mơn : )” Dường Minh Duy vừa nói vừa leo lên giường, để lại một bóng lưng vô tình cho Nhạc Nguyễn Đăng Ruy

Nhạc Nguyễn Đăng Ruy: Cậu ta bảo tui khen cậu ta trong khi tui đang chửi người ___(:3" / )___

Dù rất u oán như oán phụ khuê phòng nhưng y có thể làm được gì đây? Leo giường không cho hắn ngủ? Giường cao quá y leo không được! Ngồi đây hát cho hắn khỏi ngủ? Phòng kế bên và cả Ngô Vy Ngạn đập y mất....!

Đừng nhìn y không sợ trời không sợ đất mà còn lưư manh “ấu da^ʍ” như thế, thật ra y là kiểu người khá túng. Chỉ cần người khác không túng, y sẽ túng, nhưng người khác túng, y tắt không túng!

Cho nên, dẹp đi! Đi chạy dealine vậy : (

“Mmp, thế nào mà lạnh thế này?” Ngồi trên bàn, dẹp đi tâm trạng u oán mà chuyên tâm chạy dealine, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy chà sát tay, phải biết mùa đông không mặc áo y vẫn không thấy lạnh! Sao bây giờ lạnh vậy?

Giờ phút này, cả căn phòng chìm vào bóng tối, u ám ánh đèn cũng không làm sáng được một góc phòng nữa là.

Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đeo tai nghe, mặc áo ngủ như không mặc, khoác ngoài là áo khoác len cổ lọ, y không để ý, không biết trong phòng từ lúc nào đã không còn tiếng hít thở, tựa như nằm trên giường là tử thi chứ không phải người sống.

Một đôi tay như bị gặm, lồi lõm lồ lộ xương, bị cháy đen mang theo mùi thịt khét vươn ra từ bóng tối muốn bóp lấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh trước mặt

Đột nhiên một tiếng cười “Ôi ôi” quỷ dị đầy thần kinh vang lên

Cái tay rõ ràng khựng lại, không phải là nó phát ra tiếng cười! Là ai?

Là Nhạc Nguyễn Đăng Ruy cười, chỉ thấy khuôn mặt đa tình ôn nhu tươi cười vặn vẹo đầy đáng sợ, đôi mắt cong cong giờ đây híp lại như không thấy mí, khóe miệng lộ ra một nụ cười khoa trương, lộ ra hai cái răng nanh, trên khóe miệng vun vãi máu dính lên cả mũi, nổi bật trên làn da trắng

Hai tròng kính phản quang không rõ thần sắc, quỷ dị đến làm bàn tay kia hoài nghi đây là “đồng loại” của mình, trong lúc nó đang rối rắm thì Nhạc Nguyễn Đăng Ruy mở miệng:

“Tới rồi à?”

Bàn tay: !!!! H....hắn biết?????!!!

“Không cần nghi ngờ.” Y tiếp tục lên tiếng, cong môi cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười này vừa quỷ dị lại như đang áp lực, nén....hưng phấn?

“Ta đã đợi rất lâu.”

Chưa đợi bàn tay kịp phản ứng, y đã cười rộ lên, đưa tay quẹt máu, lẩm bẩm:

“Ôi ôi, cuối cùng cũng có h a a a a a a!!!”

Bàn tay ngẩn ra, chỉ thấy trên màn hình của Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đang chiếu hình hai người rất tuấn tú lăn cùng nhau, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh

“Dazai và Chuuya của tui!!!! Tuỵt zời á!”

Quá rõ rồi, y là hủ, hơn nữa còn là hủ đam mỹ, nãy giờ chỉ là y đọc lời thoại và chảy máu mũi khi xem h thôi, còn nụ cười quỷ dị đó quá kinh điển mà hủ nào cũng hiểu rồi....

Bàn tay: .......Cảm thấy như bị lừa, thảo nê mã.jpg

Có vẻ như bàn tay đã bị chọc giận, từ bóng tối đen nghịt thò ra một gương mặt bị gặm bét nhừ, nhũn ra như ngâm formalin vậy, chỗ vốn là cái mũi lại bị san bằng, chỉ còn lại hai cái hắc động, môi như sắp bị cắn rớt, chỉ còn lại nửa miếng treo lủng lảng, đôi mắt bị móc ra lộ tảng lớn não trắng, bàn tay mọc ra những chiếc móng dài màu đen, lúc này, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy bất chợt xoay qua:

“Duy? Dậy à? Đúng lúc đó, có bộ R18 của Dazai và Chuuya ngon lắm này~”

Bàn tay: “…..........”

Nó nhìn thái độ tự nhiên như quen biết của y mà lâm vào cực độ hoài nghi quỷ sinh, là bộ dạng nó chưa đủ dọa người hay người này có bệnh?

“Cậu.......” Nó mở miệng, nhưng giọng nói lại khàn và ách đáng sợ, dĩ nhiên rồi, rất lâu nó không nói mà.

“Khoan.” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy ra hiệu dừng lại, hàng mày thanh tú nhăn lại:

“Giọng cậu ách thế? Đợi tí, tui lấy nước cho uống rồi ngồi xem R18 với tui.” Y vừa nói vừa đưa ra một cái ly giữ nhiệt rất đáng yêu hình mặt trời nhỏ, trên ly còn có hàng chữ "真期待明天待战斗!玩的开心~^^"

“Cậu.......” Bàn tay ngẩn người, nó chợt hỏi một câu không liên quan: “Chữ này nghĩa là gì thế?”

Nó không còn đủ mắt để nhìn nên không nhận rõ được, nhưng đây là chữ nổi, nó có thể sờ và lờ mờ thấy được bằng nửa con mắt còn lại.

Chỉ thấy Nhạc Nguyễn Đăng Ruy đầy mặt viết “Cậu ngủ đến lú rồi hả?” cạn lời nói:

“Là dòng chữ °•Thật trông chờ vào ngày mai tốt lành, cố lên! Vui vẻ~ ^^•° mà tui mua tặng cậu đó. Không thấy đường thì nhớ đeo kính!”

“Lại coi lẹ rồi đi ngủ trước 3 giờ 30! Sáng mai có tiết đó! Không trốn được đâu, sắp thi rồi đó á á QAQ!” Y lại lảm nhảm mà không để ý đến người mình đang nói chuyện cùng là ai

Bàn tay trầm mặc nghe, đột nhiên nó hoảng hốt, sao nghe quen thế nhỉ? Giống như khi còn sống cũng đã có người nói với nó vậy rồi.....

Nó cũng không có nhiều ký ức, ngày qua ngày, khoảng thời gian đằng đặc ấy mai mọt hết ký ức của nó, ban đầu nó không muốn gϊếŧ người, nhưng mỗi khi được gọi ra, mọi người lại sợ nó, không ai đối xử với nó như vậy cả....

Cứ vậy cho đến khi lâu lắm rồi, những gì nó còn nhớ chỉ là cái chết thê thảm của mình, nỗi oán hận và không cam tâm biến nó thành lệ quỷ trong trò chơi “Bút Tiên”..........

Sao thế này? Nó cũng không hiểu nữa....

“Uy, cậu coi nhập thần đến mức đó sao?” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nghiêng đầu, cười hỏi.

Bút tiên nhìn gương mặt đào hoa ôn nhu của y, chỉ thấy nó trùng lên một khuôn mặt khác, rất quen thuộc....

Nó trầm mặc lên tiếng:

“Cậu cẩn thận, các bạn cậu cũng vậy.” Bút tiên nói rồi dừng lại, hơi chần chờ mà hỏi: “Tôi....tôi có thể đến xem cùng cậu nữa không.....?”

“Dĩ nhiên là được?” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nghi hoặc, hôm nay Duy uống thuốc chưa trời??

“Cậu....nhớ mình tên gì không?” Y hỏi, y sợ Duy quên tên mình luôn là xong!!

Bút tiên lắc đầu, khi thấy y hơi rũ mắt thì vội nhỏ giọng: “Cậu đừng buồn! Tôi sẽ nhớ ra!”

Nhạc Nguyễn Đăng Ruy buồn bực gật đầu, xong luôn! Duy quên rồi á á!!

Bút tiên hạ quyết tâm muốn nói gì thì chợt một tiếng thét cắt ngang: “Aa———”

Nhạc Nguyễn Đăng Ruy: “Móe, ai coi phim kinh dị la muốn chấn điếc cái tai á Duy!!”

Chỉ thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng, tinh xảo, mang theo vết chai do lâu ngày cầm bút gõ đầu y, Nhạc Nguyên Đăng Ruy cười lạnh:

“Là cậu a Ngạn? Có cần cẩu đến mức đó không???”

Dường Minh Duy giật giật khóe miệng:

“Không phải, là Duy.”

“A??” Y ngốc lăng: “Không phải cậu vừa mới ở trước mặt tui sao?”

Dường Minh Duy rất nhạy bén, lập tức nhận ra không thích hợp, làm như lơ đãng nói: “Không có, cậu nhìn lầm, đeo kính đi.”

Nhạc Nguyễn Đăng Ruy không tỏ ý kiến, chỉ là im lặng cười, xem như tiếp nhận này lý do.

Mà Dường Minh Duy vô cùng khôn khéo, không để lộ chỗ không thích hợp, hắn biết Nhạc Nguyễn Đăng Ruy rất đãng trí, thường quên nhiều việc, nếu không nhắc lại việc này cũng sẽ thành một bước nhạc đệm, bị y quên đi, nhưng y không ngốc, nếu nói dối y sẽ nhận ra không thích hợp nên lý do y nhìn nhầm vừa không phủ nhận cũng không chấp nhận lại hợp lý với người gần 8 độ cận nặng như y

“Lại nói tiếp, ban nãy tui nằm mơ a, có muốn nghe không?” Dường Minh Duy đeo kính cho y, ôn hòa cười, vừa nói vừa kéo y đến chỗ phát ra tiếng hét

Nhạc Nguyễn Đăng Ruy không nhịn được bản tính tò mò, tiểu thanh gật đầu

Thực ra Dường Minh Duy biết Nhạc Nguyễn Đăng Ruy nhầm tưởng y là Bút Tiên

Hắn không giống với y, chủ nghĩa duy vật không tin ma quỷ, bởi hắn thấy rất nhiều rồi.

Lúc nãy sau khi lên giường, hắn giống như lâm vào nửa mộng nửa tỉnh, trong “giấc mơ”, hắn giống như thay đổi góc nhìn, Dường Minh Duy nhìn thấy một “bản thân” khác và cả “bạn cùng phòng”

Hắn thấy “chính mình” trụy lâu, từ mái cao rớt xuống thành, thân thể chia năm xẻ bảy, trên người che kín những khe nứt, lấy một tư thế vặn vẹo tiếp đất, những cái răng cũng văng cả ra, tệ hơn là hắn vẫn còn sống, Dường Minh Duy nhìn “bản thân” hấp hối dãy dụa mà vô cùng bình tĩnh.

Dường như “thứ” đã kéo hắn vào “giấc mơ” không hài lòng với phản ứng của hắn, nên nó cho Dường Minh Duy thấy được cả những thứ khác.

Hắn thấy Nguyên Hồng Anh bị cháy, lửa loan toàn thân như một cây đuốc, bốc lên mùi thịt khét khích thích dạ dày của hắn, sau đó, Nguyên Hồng Anh cháy thành tro, phong cảnh biến thành Ngô Vy Ngạn đang đi trên đường lớn, một chiếc xe xa xa chạy đến.....

....Một người đang rất sinh động thoáng chốc thành một bãi thịt, não trắng văng tung tóe trộn lẫn cùng máu, dây ruột bị kéo dài trên đường......

“Sợ không?” Một tiếng cười cổ quái vang lên

Dường Minh Duy mỉm cười ôn hòa từ chối cho ý kiến, gương mặt bình tĩnh như là một lớp mặt nạ hoàn mỹ

“Ha ha.....không sợ à? Vậy cái này thì sao?” Giọng nói cổ quái tiếp tục, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi thành hồ nước sau trường

Dường Minh Duy thấy một bóng dáng áo xanh, vẫn quen thuộc như mọi khi nhưng không có hắn, Ngô Vy Ngạn, Nguyên Hồng Anh đi cùng, thiếu niên “Đăng Ruy” lúc này đầy mặt tuyệt vọng bị một bàn tay vô hình đẩy xuống

“Ruy———” Dường Minh Duy muốn kéo tay ngăn lại y, hắn biết, Ruy không biết bơi

“Aa——!!!!” thiếu niên “Đăng Ruy” thét chói tai, hoảng loạn kêu cứu trong tuyệt vọng: “Cứu!! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết!!! Duy——”

Bàn tay đang muốn với ra của Dường Minh Duy rụt lại, hắn im lặng nhìn “Nhạc Nguyễn Đăng Ruy” chìm vào đáy hồ, gương mặt bị sợ hãi chi phối trở nên nhếch nhác dị thường

Hắn thờ ơ nhìn “y” chìm xuống, rồi nhìn “y” nổi lên trong bề ngoài một cái xác trương phềnh như quả bóng.

“Sao? Sợ đến bỏ mặc bạn mình ư? Hối hận không? Ngươi muốn chết theo y không?” cái xác phát ra tiếng của Nhạc Nguyễn Đăng Ruy

Dường Minh Duy vẫn ôn hòa cười, khóe miệng độ cong không thay đổi, trong bóng tối cứng đờ quỷ dị:

“Muốn chết chứ, nhưng một mình buồn lắm, tôi muốn kéo thêm Ruy nữa, nhưng không có.....Bút Tiên chết cùng tôi nhé?”

Bút tiên không trả lời, có vẻ nó đã bị lời mời “tự tử đôi” này làm ngốc

Nhưng hắn không đợi nó trả lời đã nhanh tay lấy một con dao không biết ở đâu ra, nhắm chuẩn động mạch của mình và cả bút tiên

“Quao! Cậu kể chuyện hay vậy!” Sau khi nghe kể chuyện, Nhạc Nguyễn Đăng Ruy tán thưởng, hoàn toàn không để ý việc Dường Minh Duy thờ ơ nhìn “mình” chết và muốn bản thân chết chung

Tại sao à? Đây không phải lần đầu tiên hắn muốn y chết chung, cũng không phải lần hai y được rũ “tự tử đôi”

Cả y, hắn và Ngô Vy Ngạn đều có bệnh tâm lý, có lẽ cũng vì “vật hợp theo loài” nên mới chơi thân từ cấp 2.

Dường Minh Duy nhìn y mỉm cười sủng nịch, hắn biết đó là bút tiên chứ không phải Ruy rất đơn giản, Ruy mắc chướng ngại tâm lý, không sợ chết, còn hắn, cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ dơ, sợ đau, nên lúc nãy cầm dao rạch tay là do bất đắc dĩ thôi.

Hắn cũng không tin những gì bút tiên cho xem, hắn có thể sẽ tự tử nhưng chắc chắn không chọn nhảy lầu, còn Ruy....

Dường Minh Duy rũ mắt, nhớ đến tờ giấy bút tiên “tiên đoán” cách chết của Nhạc Nguyễn Đăng Ruy.....

Chắc chắn Ruy không thích cách chết vì đuối nước đó, vì nó quá dơ và mất thẩm mỹ, hắn nghĩ

Trong lúc này hai người đã đi đến nơi phát ra tiếng la —— phòng 512

Do bọn họ ở lầu 6, nên đến cũng lẹ, lúc đứng trước cửa phòng 512 cũng chỉ có nhừng người ở lầu 5 và bọn họ

Vào lúc này, Ngô Vy Ngạn sắc mặt không được tốt lắm và Nguyên Hồng Anh buồn ngủ cũng đã tới

“Sắc mặt cậu không được tốt lắm, sao thế Tiểu Ngạn?” Nhạc Nguyễn Đăng Ruy tò mò hỏi, phải biết Ngô Vy Ngạn có giấc ngủ rất tốt chỉ sau y a, không ngủ được là không thể nào

Ngô Vy Ngạn nhớ lại, sắc mặt càng đen

Hôm nay lúc lên giường, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giường cũng ngạnh hơn mọi khi, nhưng hắn ngủ thật sự quá trầm, hơn nữa cũng làm mộng.

“Ngô Vy Ngạn.....”

“Ngô Vy Ngạn.........”

“Ngô Vy Ngạn......———”

Trong mộng tựa hồ có gì đó kêu tên hắn, ồn ào đến bực mình.

Lúc đó, hắn cảm giác mình đang đi trong một không gian rất tối, hé mắt thì chỉ thấy tầng tầng khung cảnh như một bức tranh vậy, đồng loạt phai màu

Khung cảnh trước ký túc xá 666 mà hắn quen thuộc nhất cũng trở nên xa lạ, các bạn đồng học vây quanh một cái “hắn”, khuôn mặt ai cũng mơ hồ.

Ngô Vy Ngạn cảm thấy hắn bị các đồng học vây quanh bức ra đường cái, đến lúc này, hắn cảm thấy sai sai, tựa như hắn không phải “hắn” vậy, nhưng hắn không thể cử động, cả người nặng trĩu hôn hôn trầm trầm tựa như đây không phải thân thể hắn vậy.

Cứ vậy, hắn không thể phản kháng mà nhìn chính mình bị đẩy ra đường lớn, một chiếc xe lao đến....

“Sợ hãi không? Tuyệt vọng không?” Một cái xác trong bình formalin bỗng mở miệng

Ngô Vy Ngạn trợn mắt ngồi dậy, nhìn xác trong cái bình formalin, nó tay chân xoắn vào nhau, mặt bị ngâm trắng bệch

“Sợ đến không nói nên lời nhỉ? Ha hả, đó là tương lai ngươi đấy! Chạy trong vô vọng đ.....Aaaa——!!!”

Ngô Vy Ngạn sắc mặt âm trầm cầm bình formalin tạp nát, lấy chân vừa đạp vừa nghiền, hắn có rời giường khí cực nặng, nghiến răng, cười lạnh nói:

“Tao không quan tâm, mày nghĩ bút tiên giỏi lắm à? Ha hả, gọi tao dậy ấy, thì nếm chân tao đi!!”

Hắn xoa mắt, lẩm bẩm: “Đáng thương thân tôi, giữa đêm ngủ méo yên gì cả....”

....không biết hắn đáng thương hay không, nhưng cái xác ngâm trong bình đích xác thảm, vì Ngô Vy Ngạn....mang giày đinh..........

Tác giả có lời muốn nói:

Ruy: (không đeo kính) dụ dỗ một người thành hủ giống tui : )

Ruy: (không đeo kính) đồng râm à, đam mỹ là chân lý nhé!! Mãi mãi là đồng chí!

Bút tiên (1): Từ ấy trong tui bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chiếu qua trym.... cảm động.jpg

Ruy: (đã đeo kính) ......đồng chí, tui cảm thấy chúng ta không thuộc về nhau.....

Bút tiên (1): Tại sao????

Ruy: (đã đeo kính) ....mình hợp nhau đến như vậy nhưng (cậu) không (không) phải (hợp) là (mắt) bạn (tui).....

Bút tiên (1): .....Ánh mắt xem tra nam.jpg

Bút tiên (2): Đi chết đi, ha ha!!

Duy: Được, đi cùng thôi eim iêu.

Bút tiên (2): ????

Bút tiên (2):...... tui thảm

Bút tiên (3): QAAAAQ thảm bằng tui không?????

Bút tiên (3): bị chà đạp.jpg

Ngạn: Rời giường khí, không cố ý.jpg

Bút tiên (3):.......hoài nghi quỷ sinh.jpg

Bút tiên (2): Thảm thật.....

Bút tiên (1): yep-

Anh:...tui không được lên lun __(:3" / )__