Chương 23: Tú Sắc Khả Xan(*)

(*)Tú sắc khả xan: Đẹp thu hút mọi ánh mắt

Tô Tử Khanh ngủ một giấc dậy, duỗi lưng một cái, cả người sảng khoái.

“Dậy rồi à?” Thẩm Tây Thời khép sách lại, đứng lên khỏi ghế sô pha đơn kê sát cửa sổ, đi tới cạnh giường.

.

“Anh vẫn chưa đi à?” Tô Tử Khanh quấn chăn quanh ngực, ngửa mặt lên nhìn anh.

Vừa vận động quá kịch liệt nên cô lập tức mơ màng ngủ thϊếp đi, còn tưởng rằng anh đã sớm về rồi.

“Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm.” Anh ngồi cạnh mép giường, nhéo mặt cô, vừa rồi làm cô đến mệt, nên phải khao một chầu.

“Được!” Nghe có đồ ăn, Tô Tử Khanh cực kỳ vui vẻ, vén chăn lên muốn đến chỗ ngăn kéo tủ lấy quần áo. Động tác mới làm một nửa bỗng dừng lại, quay người nhìn anh: “Anh, anh quay qua chỗ khác đi.”

Thẩm Tây Thời chống một tay lên giường, miễn cưỡng dựa vào, nhướng mày: “Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của em, có chỗ nào anh chưa thấy hả?”

Tô Tử Khanh giãy dụa trong đầu hai giây, ngẫm lại cũng chẳng cãi được gì, thoải mái vén chăn lên, đi tới trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo ra.

Trong ngăn nhỏ có đủ màu xanh xanh đỏ đỏ. Thẩm Tây Thời nhíu mày, anh đã sớm phát hiện cô gái nhỏ này có đủ loại đồ lót, hoa văn cũng đa dạng. Dây treo rồi móc cài, còn đủ màu sắc. Cô mặc vui vẻ, anh cởi cũng vui lây.

.

Sở thích không tồi.

Tô Tử Khanh chọn một bộ màu xanh bơ mặc vào, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Sau đó lại lấy một chiếc áo sơ mi liền váy, kéo một chiếc áo khoác denim oversize vắt lên tay. Phụ kiện đơn giản đi kèm.

“Đi thôi, đi thôi.” Cô kéo tay Thẩm Tây Thời đi tới cửa.

“Từ từ.” Thẩm Tây Thời kéo người trở lại, vươn tay giúp cô vuốt tóc. Vừa mới ngủ dậy, tóc rối cả lên: “Vừa nghe thấy ăn thì cái gì cũng quên.”

Tô Tử Khanh lè lưỡi, cúi đầu nhìn hai người đang cầm tay, lén cười.

Bọn họ đi ăn sáng.

Chọn một chỗ có ánh nắng bên ngoài cạnh công viên, sắc xuân phơi phới. Bên bàn trong bày một đĩa thức ăn, mùi thơm nức mũi.

Cuối cùng là bánh kem hoa quả tươi, chừng bảy tầng, phần bánh giòn xốp ánh vàng, kẹp bơ và hoa quả tươi, tưới đường mịn, trên đỉnh có một quả dâu tây đỏ chói làm người ta thèm nhỏ dãi.

Tô Tử Khanh cắn một miếng, vốn không dừng được. Ngẩng đầu lên thấy Thẩm Tây Thời chống cằm nhìn cô cười, lại không ăn. Tô Tử Khanh bĩu môi: “Anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì?”

Thẩm Tây Thời xiên một miếng tôm cuộn lớn, đưa đến bên môi cô: “Tú Sắc Khả Xan.”

Tô Tử Khanh bị câu nói của anh làm cho ngượng ngùng, nhìn cái nĩa đưa đến bên môi, lại nhìn trái phải một chút.

Không ai nhìn.

Mới cắn một miếng.

Được cho ăn kiểu này là chuyện của bao nhiêu năm về trước…

“Nhìn em ăn cứ cảm thấy rất ngon miệng.” Thẩm Tây Thời lại xiên một miếng, đưa tới bên miệng cô, dường như không cảm thấy mệt với chuyện cho ăn này.



“Anh đừng nhìn nữa, mau ăn đi.” Tô Tử Khanh nuốt miếng tôm cuộn xuống, xúc một tầng bánh đưa tới trước mặt Thẩm Tây Thời.

Sau đó cô ngây người, nhìn Thẩm Tây Thời tới gần, cắn một miếng đồ ngọt trên tay cô.

Cô vốn là muốn anh cầm lấy mà ăn, không ngờ…

Giống như đôi tình nhân đang cho nhau ăn vậy.

Tô Tử Khanh nhìn gương mặt không đổi sắc của Thẩm Tây Thời, đầu lưỡi vươn ra, cuốn miếng bánh giòn xốp vào trong miệng. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Sao vậy?” Thẩm Tây Thời không bỏ qua biểu cảm nào của cô.

Tô Tử Khanh lấy lại tinh thần, thu tay, không mặn không nhạt trả lời anh: “Tú sắc khả xan.”

Ăn sáng xong, Thẩm Tây Thời nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơi mười hai giờ.

“Có muốn đi xem phim không?”

Tô Tử Khanh quay lại, nhìn anh: “Tổng giám đốc Thẩm, anh rảnh vậy à?”

Từ đêm hôm qua, hai người họ đều ở cùng nhau, ân ái, ăn cơm, chụp ảnh, âu yếm một ngày một đêm.

Thẩm Tây Thời vắt áo khoác âu lên vai, một tay đút túi: “Anh cũng có hoạt động giải trí cuối tuần chứ.”

Còn tưởng là ngày nào anh cũng tăng ca làm việc chứ?

“Ò…” Tô Tử Khanh làm như tỉnh ra: “Được, vậy em đi xem bộ 《Linh Quỷ Kỳ Đàm》 cùng anh vậy, được không?”

Thẩm Tây Thời vỗ vào mông cô một cái, còn gì mà ‘tôi đưa em đi xem’’?

“Vậy thì vất vả cho em rồi.” Thẩm Tây Thời nhếch miệng, cười cô.

“Tổng giám đốc Thẩm không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm.”

Mũi hếch cả lên trời rồi.

Thẩm Tây Thời dắt cô, đi tới khu phức hợp bên cạnh.

“Gọi tên anh.”

Tô Tử Khanh sửng sốt một chút.

“Thẩm, Thẩm Tây Thời.”

“Ừ, đi thôi.”

Hai người đi thẳng tới thang máy lên lầu bảy, đến rạp chiếu phim.

Tô Tử Khanh cầm mã QR mà Thẩm Tây Thời đưa cho để đi lấy vé. Thẩm Tây Thời đi mua bắp rang bơ và Cocacola. Hai người đột nhiên quyết định xem phim, mua vé hơi gấp nên không chọn được vị trí tốt lắm, chỉ còn hàng ghế cuối cùng.

Soát vé đi vào phòng. Hàng J, ghế 11,12.

Hai người vào chỗ, Thẩm Tây Thời đặt Cocacola ở chỗ đặt đồ trên tay ghế, bắp rang thì nhét vào trong lòng Tô Tử Khanh.



“Cảm ơn.” Tô Tử Khanh lấy một viên nhét vào miệng, giòn giòn, ngọt ngọt.

Phim bắt đầu, là một bộ phim kinh dị.

Lúc mới bắt đầu, Tô Tử Khanh còn cảm thấy say sưa, thỉnh thoảng cầm Coca hút một hơi, ném mấy viên bắp rang bơ vào miệng nhai. Dần dà, bị cuốn theo kịch bản, cô hồi hộp theo.

Đạo diễn này không làm cho người ta buồn nôn nhưng đặc biệt biết thổi phồng bầu không khí, phối hợp với âm nhạc quỷ dị khó lường, lông tơ của Tô Tử Khanh dựng đứng, nhưng cảm thấy rất đã nghiền.

Cô lén nhìn Thẩm Tây Thời ở bên phải, anh đang nhìn vào màn hình không chớp mắt, nhếch môi, dáng vẻ nghiêm túc.

Đột nhiên trong màn ảnh xuất hiện một gương mặt quỷ, làm Tô Tử Khanh giật nảy mình. Cô gái bên trái cô lập tức hét to một tiếng, bổ nhào vào trong lòng bạn trai.

Tô Tử Khanh liếc trộm một cái, chàng trai ôm vai cô gái, kéo vào lòng, vừa vỗ vừa dỗ dành.

Chậc.

Tô Tử Khanh cảm thấy hơi mất tự nhiên, hút một ngụm coca, tiếp tục coi phim.

Kịch bản tiếp tục mười mấy phút, càng ngày càng êm, bầu không khí càng lúc càng hồi hộp. Tô Tử Khanh xem đến xuất thần, đột nhiên người ngồi phía trước bỗng có hành động lớn.

Cô liếc mắt qua nhìn.

Là một đôi tình nhân, chàng trai ôm cô gái, vỗ về dỗ dành một hồi, sau đó hôn tới.

Hai người hôn đến say đắm, làm Tô Tử Khanh nhìn mà xấu hổ, máu bay thẳng lên mặt luôn.

Cô lại lén liếc Thẩm Tây Thời một chút, dường như anh không phát hiện ra điều bất thường, vẫn nhìn chằm chằm màn hình, xem rất nhập tâm.

Tô Tử Khanh không nhịn được lại nhìn phía trước một chút. Hai người vẫn còn đang hôn. Cả người cô gái đều nằm vào trong lòng chàng trai. Tô Tử Khanh nhớ tới dáng vẻ của Thẩm Tây Thời lúc hôn, cấm dục lại sắc tình, nhã nhặn mà có tính xâm lược, công thành chiếm đất trong miệng cô, cô thực sự yêu chết cái hương vị hôn môi với anh.

Ngẫm lại chỉ làm Tô Tử Khanh thấy miệng đắng lưỡi khô, ngứa ngáy, ngón tay nắm chặt hộp bắp rang bơ.

Nhịn chừng nửa phút, đột nhiên, âm nhạc quỷ quái mang cảm giác sợ hãi treo lêи đỉиɦ điểm, hình ảnh thay đổi, chuyển đến một gương mặt dựng ngược.

“Ấy!” Tô Tử Khanh né sang một bên, chôn mặt vào vai Thẩm Tây Thời. Đang nghĩ bước kế tiếp nên làm kế hoạch gì, Thẩm Tây Thời đưa tay qua, ôm vai cô vỗ về.

Tô Tử Khanh tiện đà trốn vào trong lòng anh, khóe miệng cười trộm.

Thẩm Tây Thời ôm chặt cô, cười một tiếng.

Con nhóc hồ ly này.

Nửa phần sau phim, Tô Tử Khanh đều dựa vào trong lòng Thẩm Tây Thời xem hết. Cuối cùng kịch bản nói về cái gì cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi nằm trong lòng của Thẩm Tây Thời đặc biệt ấm áp.

Phim hết, lấy xe trở về, Thẩm Tây Thời đưa Tô Tử Khanh về nhà. Lúc chia tay, anh tóm người lại, ấn vào trong lòng hôn một trận nồng nhiệt.

Mặt Tô Tử Khanh đầy hoang mang nhưng lại rất thích.

Thẩm Tây Thời nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, kề đến bên tai cô: “Sao vậy? Lúc nãy xem phim, chẳng phải nghĩ đến cái này sao?”

Việc này việc này…

Thẩm Tây Thời cười, cái đuôi của nhóc hồ ly này đã sớm lộ ra rồi.