Chương 2

Lăn lộn hai ngày đầy hạnh phúc ở nhà, cuối cùng Mộc Quan Ý cũng phải trở lại đoàn phim, thời tiết bên đó đã ổn định, thời gian không còn nhiều nên bọn họ phải gấp rút hoàn tất cho xong những cảnh quay cuối cùng để kịp tiến độ chế tác.

Bộ phim Mộc Quan Ý đang tham gia là >, một bộ phim kiếm hiệp điện ảnh được đầu tư rất chỉnh chu, các pha hành động cũng xuất hiện cực kỳ nhiều. Đoàn phim phần lớn đều đã hoàn thành xong tất cả các cảnh quay, chỉ còn lại một số cảnh quay hành động ngoại cảnh, tuy số lượng còn lại không nhiều nhưng đều là những cảnh quay tương đối quan trọng trong phim, độ khó cũng rất cao, tuyệt đối không dễ qua.

- “ Quan Ý tiểu thư, em chuẩn bị xong chưa, người đầu tiên xung trận là nữ chính em đó nha!”

Lục Kinh Vũ bạn diễn nam chính đang cười phớ lớ nhìn cô, thời gian trong đoàn đã lâu, quan hệ của mọi người cũng rất tốt, vả lại hai người cũng đã từng cộng tác chung ở một chương trình truyền hình thực tế, quan hệ tính ra cũng được xem là bạn bè. Trên phim trường thường xuyên anh một câu tôi một câu, không khí trong đoàn lúc nào cũng rất náo nhiệt.

- “ Không cần phải lo cho em đâu! Lục đại nhân, hồ nước trong xanh bên kia vẫn còn chờ anh đó, thời tiết cuối thu đầu đông này mà được tắm mát một trận…, anh nói xem sảng khoái cỡ nào ^_^!”

- “-_-!!!”

- “ Bạch Phù của ta, sao nàng không xót thương cho nam nhân của mình một chút đi, chẳng lẽ nàng vui sướиɠ khi ta chịu khổ đến thế sao!”

- “ Không không! Chàng xem, không phải ta đã cố hết sức rồi sao, ai kêu chàng lơ là, bị tiểu hồ ly ngây thơ yếu đuối của chàng đâm lén, nếu không chàng cũng đâu cần phải khổ như vậy,... Ta nói có đúng không ^_^!”

- “ Nói gì thì nói tôi đâu có ngu ngốc như tên Hoắc Kỳ đó chứ, một thân tinh anh hoàn hảo như vầy, em không cảm thấy có tí xót xa nào sao?”

- “ Anh yên tâm, em sẽ cổ vũ thật nhiệt tình, còn dặn dò Tiểu Vũ cẩn thận quay lại thời khắc huy hoàng đó cho anh, một chút cũng không bỏ lỡ, đảm bảo tuyệt đối không chút hối tiếc ^-^!”

- “ Đúng không Tiểu Vũ”

Tiểu Vũ đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.

- “ Quan Ý, Quan Ý, em đúng là…”

- “ Nào nào, mọi người chuẩn bị, Kinh Vũ, Quan Ý bắt đầu quay thôi.”

Không đợi bọn họ ầm ĩ xong, bên ngoài đã xôn xao chuẩn bị vào cảnh quay, bọn người Mộc Quan Ý đương nhiên phải ra phối hợp…

Bạch Phù mặc một thân chiến bào đỏ thẫm, thần thái sắc lạnh, thân thủ bất phàm, từng tóp lâu la khi qua tay cô đều trở thành thịt vụn. Trên chiến trường không có chỗ cho sự nhân từ, một khi ta không gϊếŧ người, người chết chắc chắn là ta. Cứ như vậy, một thân nhân ảnh rực lửa thoăn thoắt chân tay, từng đường võ của nàng cực kỳ dứt khoát, kết hợp với sức công phá mãnh liệt của đạo thuật trong tay, cực kỳ tinh xảo, đẹp mắt …

Phá vỡ hàng tuyến cuối cùng, bây giờ trước mặt nàng đang là kẻ địch một mất một còn Hoạ Linh. Cũng vì cô ta, vì ả hồ ly tinh này đã dùng cổ thuật thất truyền lên người Hoắc Kỳ, tinh thấn hắn bây giờ đã không nghe theo lý trí kiểm soát, hoàn toàn vô lực trước lời khống chế của Hoạ Linh. Mà giờ đây Cô Thành như rắn mất đầu, ả Hoạ Linh này muốn đoạt đi vương vị, càng muốn đoạt lấy Hoắc Kỳ, huỷ hoại Bạch Phù - người mà ả ta luôn xem như thiên địch.



- “ Ha ha Bạch Phù, ngươi không xem lại bây giờ là thời thế gì. Hoắc Kỳ bây giờ là người của ta, vương vị cũng là của ta, cả Cô Thành này đều thuộc về ta,… ngươi hiện giờ lấy tư cách gì đến đấu với ta?”

Hoạ Linh kêu ngạo ngồi trên lầu các giữa hồ sen, thân hình tựa như không xương nép vào người Hoắc Kỳ, giương ánh mắt chết chóc nhìn về phía Bạch Phù.

Nhìn thấy ánh mắt vô thần của Hoắc Kỳ bên cạnh ả hồ ly, tâm trạng Bạch Phù như được đẩy lêи đỉиɦ điểm, nàng bắt đầu sử dụng đạo thuật, từng đợt sóng cuộn trào trắng xoá, toàn khoảng không sặc mùi chết chóc, hai bên giao đấu kịch liệt cuối cùng Hoạ Linh bị Bạch Phù một màn đánh gọn.

- “ Muốn ta chết, ha ha…muốn ta chết thì các người cũng phải tuẫn tán theo ta…”

Nói xong Hoạ Linh dồn hết sức lực cuối cùng, dùng ám chiêu đánh tới Bạch Phù. Khi Bạch Phù còn chưa phản ứng, Hoắc Kỳ đã thoát khỏi sự khống chế của Hoạ Linh, một thân chắn trước Bạch Phù dùng đạo thuật đáp trả. Do sức công phá quá lớn, Hoắc Kỳ chỉ kịp đẩy Bạch Phù lên lầu các, bản thân lại rơi xuống hồ nước mênh mông…

- “ Cắt.”

- “ Tốt, mọi người nghỉ ngơi, chỉnh lí lại, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”

Trong phòng nghỉ, Quan Ý đang một tay trà bánh, một tay cầm điện thoại lướt web, thấy Lục Kinh Vũ đi vào liền lấy cà phê nóng đưa tới.

- “ Mau đến đây uống đi cho nóng, Lục đại thần như anh mà bị bệnh thì không biết có bao nhiêu cô gái đau lòng đâu!”

Lục Kinh Vũ đón lấy cà phê, nhăn mày đáp trả.

- “ Em còn nói, ai đau lòng không thấy, chứ như em vẫn trêu chọc anh đấy thôi?”

- “ Không phải đã cho anh cà phê an ủi rồi sao?”

- “ Ha ha, được. Xem ra vẫn còn chút lương tâm…”

- “ Qua phim này đã có dự án gì chưa?”

Lục Kinh Vũ đột nhiên đổi giọng nghiêm túc trầm ngâm.

- “ Hiện tại chỉ có các kế hoạch quay chụp tạp chí, TVC đại loại vậy, còn phim thì vẫn chưa nghĩ tới, sao vậy, tự nhiên lại hỏi em vấn đề này?”

- “ Không có gì, chỉ là gần đây nghe nói đạo diễn Trần An sắp có dự án mới, đợt này là phim truyền hình, nghe nói là tự mình lên kịch bản.”



- “ Không phải ông ấy chuyên mảng điện ảnh sao, nếu vận dụng vào truyền hình không biết sẽ có hiệu quả thế nào, nhưng dù sao ông ấy cũng rất giỏi, em nghĩ phim chắc chắn sẽ hot!”

- “ Sao có hứng thú không?”

Lục Kinh Vũ tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nhàn nhã nhìn Quan Ý.

- “ Sao tự nhiên lại tốt với em thế chứ? Mà hình như trong giới vẫn chưa có tinh tức gì mà, sao anh lại biết nhanh vậy?”

Mộc Quan Ý ngẫm nghĩ nhìn Lục Kinh Vũ. Nếu thật sự tin tức đã lọt vào trong giới, không lẽ nào đến giờ người quản lý vẫn chưa nói gì với cô.

- “ Tóm lại là việc tốt, nể mặt nàng Bạch Phù tri kỷ ta mới để lộ tin tức đó ^u^!”

- “ … -_-!”

- “ Anh có âm mưu gì thì nói luôn đi, đừng làm em sợ!”

- “ Chỉ làm muốn có bạn đồng hành thôi. Nể mặt em là người tốt, cho phép em tiếp tục làm bạn diễn của anh, sao hả, có thích không?”

- “ Xuỳ, nói như em chắc chắn được chọn vậy, em còn chưa biết mặt mũi nhân vật, cốt truyện ra sao. Vả lại đạo diễn Trần nổi tiếng là rất khó, em thấy cửa vào phim của ông ấy vẫn còn xa!”

Nhìn vẻ mặt bất ỉu xìu của Quan Ý, Lục Kinh Vũ cười.

- “ Không đùa em nữa, đạo diễn Trần và anh từ trước có quen biết. Phim của ông ấy lần này bảo mật rất nghiêm, vai diễn đều là tự ông ấy chọn người mời thử vai, nếu thấy hợp lập tức ký luôn hợp đồng, cuối tháng mười khai máy. Ông ấy vừa mới gửi cho anh xem đại khái kịch bản sơ khảo, sẵn tiện nhờ anh đề cử giúp người cho vai nữ chính. Tuy hiện tại cũng có nhiều người ưu tú nhưng ông ấy cảm thấy khí chất của họ không hợp với nhân vật, anh thấy khí chất của em rất ổn, năng lực cũng không thành vấn đề, có thể thử sức!”

Quan Ý nghe anh nói vậy cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp trả lời.

- “ Vậy được, xem như em nợ anh lần này! Cảm ơn anh, Lục đại thần ^_^!”

- “ Ha ha, em nhớ là được rồi!”

Thật ra Mộc Quan Ý biết rõ, với thân phận và quan hệ như Lục Kinh Vũ hiện giờ muốn tìm người không hề khó, chỉ có điều cơ hội này lại được thả vào tay cô, quả thật có chút bất ngờ, cũng rất cảm kích. Dù sao người bạn này kết giao cũng rất xứng đáng.

Đối với Lục Kinh Vũ, thân là một ảnh đế, mối qua hệ trong giới đối với anh không thiếu, nhưng cũng vì lăn lộn nhiều càng nhìn thấu được thật giả, hiếm hoi lắm mới gặp được người chân thật, hào sảng lại hợp gu như Quan Ý, giúp cô lần này cũng như giúp chính mình có thêm một người bạn tốt. Dù sao ngày tháng còn dài, thêm bạn vẫn tốt hơn nhiều bè lẫn địch, vả lại anh rất tán thưởng phong thái và trình độ diễn xuất của cô, cũng thật sự cảm thấy cô rất hợp với nhân vật lần này.