Chương 1

Đông An trong tiết thu phân, nhiệt độ đã bắt đầu giảm dần, cây thu rụng lá, khung cảnh có phần cô quạnh điều hiu, đặc biệt là những ngày gần đây ông trời còn đặc biệt ban tặng cho nơi này từng đợt mưa lạnh buốt, đúng là làm người ta nản chí nhọc lòng. Lúc này tại một khách sạn bên cạnh đoàn phim, có những con người đang phát rầu vì thời tiết.

- “ Chị Quan Ý, chị xem với thời tiết này đến khi nào chúng ta mới có thể quay xong chứ!”

Tiểu Vũ, trợ lý của Mộc Quan Ý thở dài nhìn cô. Bên bàn trà lúc này là một cô gái yểu điệu thướt tha, ngũ quan tinh xảo, đang lặng lẽ vừa ăn sáng vừa ngắm mưa bay.

- “ Em lo gì chứ, đây chẳng phải là ý trời sao, chúng ta có muốn gấp cũng không được. Tổ đạo diễn đã nói rồi khi nào còn mưa thì vẫn chưa quay được. Em đi sắp xếp một chút, chúng ta trở về Lâm Thành một chuyến, sẵn tiện cho em nghỉ phép vài ngày!”

Mộc Quan Ý vừa nhàng nhã ăn táo vừa nói với Tiểu Vũ, buổi sáng cô có thói quen chỉ ăn chút trái cây cùng uống sữa, vừa dưỡng nhan vừa ngon miệng.

Bộ phim Mộc Quan Ý đang tham gia mới khởi quay cách đây không lâu, mới đi được một phần ba chặng đường, thời tiết Đông An trước giờ vẫn luôn ổn định vậy mà mấy ngày gần đây nói đổi liền đổi, bọn họ ngoài chờ đợi ra thật sự cũng không thể nào làm khác được.

- “ Dạ được, để em nói lại với bên đạo diễn Quách, thời tiết này em nghĩ họ cũng sẽ không có ý kiến gì!”

Lâm Thành cũng chỉ cách Đông An có hai giờ bay, cho dù có phải nhanh chóng quay tiếp thì họ cũng không sợ để lỡ thời gian trở về đoàn. Mấy ngày nay cứ ở một chỗ chờ đợi Mộc Quan Ý cũng đã chán lắm rồi.

Thật ra chuyến quay về lần này một phần cũng vì Mộc Quan Ý muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ của cô - bà Giản Thanh Y, vốn còn tưởng là phải chúc mừng sinh nhật từ xa, không ngờ ông trời lại mưa đúng lúc như vậy. Mấy ngày qua Mộc Quan Ý cứ chần chừ ở lại đoàn phim chờ thông báo, vì cô sợ đợt mưa này sẽ nhanh hết, nhưng tới giờ đã kéo dài được ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hôm nay vừa hay là sinh nhật của mẹ cô, thôi thì quay về tạo bất ngờ cho bà sau đó lại trở về đoàn phim cũng không muộn.

Nhà họ Mộc từ xưa đến nay luôn theo truyền thống thương nghiệp, gia đại nghiệp trọng truyền đến truyền lui cũng đến đời thứ ba. Mộc Quan Xuyên và Giản Thanh Y chỉ có hai người con một nam một nữ, con trai lớn là Mộc Quan Thiên từ nhỏ đã có chí hướng đam mê thương nghiệp, lại xuất chúng hơn người nên từ rất sớm đã là nhân vật chủ chốt điều hành Quan Thanh. Còn đối với Mộc Quan Ý, cô chỉ thích nhàng nhã làm một diễn viên, về việc kinh doanh cứ qua loa đối phó. Thật ra, từ đầu Mộc Quan Ý học về thương nghiệp, cô đi theo định hướng của gia đình, thiên phú cũng không tồi, việc cô trở thành một diễn viên cũng hết sức tình cờ.

Trong một lần đi mua sắm, khi vẫn còn tay không dạo chơi, chưa thu hoạch được gì đã bị người của công ty giải trí đi đến lôi kéo thuyết phục. Ban đầu vốn tưởng bản thân bị lừa, cô cũng không muốn quan tâm, nhưng vì người đó quá mức nhiệt tình khiến cô không tìm hiểu chút cũng không được, xem xong thông tin mới thấy thật sự là công ty giải trí lớn đang cần diễn viên cho quảng cáo mới, vừa hay cô lại rất hợp hình tượng họ đang tìm kiếm.

Theo lời ba cô Mộc Quan Xuyên, Mộc Quan Ý không hề thừa hưởng được chút nhiệt huyết thương trường nào từ ba mẹ cô khi xưa, bọn họ đã từng là một cặp đôi lẫy lừng đánh Tây dẹp Bắc, may mắn là gen trội nhà họ Giản - Mộc vẫn còn tác dụng trên người Mộc Quan Ý. Thân người thanh thoát, ngũ quan tinh xảo, dù là ngọt ngào đáng yêu hay lạnh lùng quyến rũ, những từ ngữ này đều không hề mâu thuẫn khi xuất hiện trên người cô, chỉ cần thay đổi chút phong thái, tất cả đều rất rung động lòng người.

Cũng nhờ có nhan sắc và phong thái trời sinh mà Mộc Quan Ý không hề gặp khó khăn trong việc giai nhập làng giải trí. Cô từ một quảng cáo ban đầu, dần dần tiếp xúc nhiều hơn với giới giải trí, ban đầu cũng chỉ định dạo chơi, nhưng một lần có cơ hội thử vai cho một bộ phim điện ảnh, vị đạo diễn đó là người có tiếng trong ngành, vì không muốn đi theo lối mòn nên đã tìm một gương mặt mới, vừa đúng lúc Mộc Quan Ý xuất hiện. Bộ phim này tuy là phim đầu tay của Mộc Quan Ý, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất từ trước nhưng do có thiên phú, cô nhập tâm vào vai diễn rất tốt. Vượt ngoài mong đợi, tác phẩm rất thành công, tạo được tiếng vang lớn, kỷ lục phòng vé cũng được lập, Mộc Quan Ý nhờ vậy mà một bước thành sao, khi cô còn chưa định hình được thì bản thân đã nổi khắp các mặt trận truyền thông. Có lẽ cơ duyên này đã đánh thức niềm đam mê trong Mộc Quan Ý, cô bắt đầu nghiêm túc đóng phim, đến hiện tại cũng đã có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí.

Nói đến việc này, ban đầu gia đình đều không ủng hộ Mộc Quan Ý đi làm diễn viên. Ba cô Mộc Quan Xuyên, luôn muốn cô sau khi học xong liền đi theo anh trai học hỏi, cùng nhau gánh vác tập đoàn Quan Thanh, nhưng sau khi thấy cô nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp, ông cũng không tiếp tục ngăn cản. Đương nhiên với điều kiện cô phải điều chỉnh tâm thái thật tốt, có thể tiếp tục làm một diễn viên nhiệt huyết, nhưng cũng không được lơ là gia nghiệp, cấp cho cô danh vị một cổ đông nhàn hạ, có thể không xông ra chiến tuyến, nhưng lúc cần vẫn phải có mặt để xử lí. Đối với Mộc Quan Ý mà nói, đây quả là một sự dung túng tận trời.



Thật ra Mộc Quan Xuyên biết tính khí của con gái ông, cho dù có ngăn cản, một khi Mộc Quan Ý đã muốn là thì cô vẫn có cách. Thôi thì vật dưới mắt dễ trông coi, ông để cô đến đầu quân cho Ảnh Thượng thuộc tập đoàn Bạch Thị, đối tác kinh doanh kim bạn thân lâu năm với Mộc gia. Tuy không trực tiếp tuyên bố thân phận đi cửa sau mà vào, nhưng ít nhất dưới trướng Bạch Thị, dù có phát sinh chuyện gì cũng có thể dễ dàng xử lý.

***

Đáp xuống sân bay thời gian vẫn còn sớm, Mộc Quan Ý dạo quanh Lâm Thành chuẩn bị quà sinh nhật cho mẫu thân đại nhân, sau đó mới thong thả về nhà, lần này cô không nói cho người trong nhà biết, muốn cho bọn họ một chút bất ngờ. Tuy là đại danh gia, nhưng Mộc gia vẫn giữ được nề nếp và không khí gia đình rất tốt, không hề bị ảnh hưởng từ những tranh đoạt lợi ích như những gia đình thương nghiệp khác thường có. Vào mỗi dịp đặc biệt, họ luôn dành ngày chính thức để hội họp gia đình, mọi người vui vẻ, thoải mái bên nhau, vài ngày sau mới dành thời gian chiêu đãi khách khứa theo lễ nghi xã giao. Cũng vì lí do này mà hầu như tất cả mọi người điều không biết thân phận của Mộc Quan Ý, cô từ nhỏ đã không thích tham gia các bữa tiệc xã giao mang tính chất lợi ích này, chỉ cùng mọi người họp mặt gia đình. Bên ngoài tuy biết đến Mộc Quan Xuyên có hai người con một nam một nữ, nhưng hầu hết điều là anh trai cô Mộc Quan Thiên xuất đầu lộ diện, ít ai biết đến vị đại tiểu thư kín tiếng như Mộc Quan Ý, càng không nghĩ đến việc cô sẽ chạy đi làm một diễn viên…

- “ Đại tiểu thư cô về rồi! Mau vào, mau vào, để phu nhân biết được cô về ăn sinh nhật với bà, nhất định sẽ rất vui!”

Dì Trần, quản gia nhà họ Mộc nhanh chóng đến đón lấy đồ trong tay Mộc Quan Ý, thúc giục cô mau chóng vào trong.

Vì mới là đầu giờ chiều, mọi người mới chỉ đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, còn người cần đi làm thì vẫn phải ở công ty, trong nhà chỉ có mẹ cô là bà Giản Thanh Y ở nhà.

- “ Mẹ, người xem ai trở về ăn sinh nhật cùng người đây!”

Vừa đi tới phòng bếp, Mộc Quan Ý đã ôm chầm lấy mẹ cô, người đang chăm chú cắm hoa chuẩn bị cho buổi tối.

- “ Làm mẹ giật mình, sao con lại về đây rồi, không phải là phải ở lại đoàn phim sao, con nói vẫn chưa đóng máy mà.”

Bà Giản nhìn con gái đang ở trước mặt mình, đã lâu rồi cô không trở về, hình như lại gầy đi không ít.

- “ Vốn là còn phải ở lại đoàn phim, nhưng dạo ngày thời tiết bên đó mưa dữ quá, bọn con cũng không thể quay, vừa đúng lúc có thể trở về.”

- “ Mẹ nói xem đây có phải là ý trời để con cùng đón sinh nhật với người không đây!”

Mộc Quan Ý hí hửng đáp lời, về nhà đúng là thoải mái, cô cũng đang nhớ món ăn ở nhà đến phát điên rồi, tài nghệ nấu ăn của bà Giản nhà cô cũng không phải dạng vừa, vừa xa một thời gian cô lại nhung nhớ không nguôi.

Thật ra mẹ cô ngoài là một nữ cường nhân trên thương trường ra bà còn là một người rất có máu nghệ thuật. Từ khi lui về ở ẩn, bà lại càng tích cực học nấu ăn, vẽ tranh, rèn luyện thân thể,… các thú vui tao nhã của các phú bà bà đều không bỏ qua. Do được bảo dưỡng tốt, nên dù đã ngoài ngũ tuần sắc vóc của bà vẫn còn thanh nhã như thiếu nữ đôi mươi, làn da sáng mịn, ngũ quan đoan trang nhã nhặn. Mộc Quan Ý thường được nói có vài phần giống mẹ, còn tính cách kiên cường lại giống ba cô hơn.



Bám lấy bà Giản nửa ngày, cuối cùng Mộc Quan Ý cũng trở về phòng đánh một giấc thật ngon, thật hiếm mới có cơ hội trở về cô phải nghỉ ngơi thật tốt.

Từ khi quyết định tự lập cô đã chuyển ra ở riêng, vốn là từ lúc đi học đã rời khỏi nhà, tốt nghiệp xong lại lập tức vào vòng giải trí, thật ra thời gian ở nhà của cô cũng không được mấy khi.

Quyết định gia nhập làng giải trí lúc đầu chỉ là mơ hồ, nhưng từ khi nghiêm túc xem đó là sự nghiệp, Mộc Quan Ý lại cực kỳ cẩn trọng. Trong giới giải trí nếu đang có vận khí tốt thì không sao, nếu xui xẻo gặp phải chuyện tai bay vạ gió cũng không có gì là bất thường, lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến một mình cô mà còn ảnh hưởng đến nhà họ Mộc, lại càng không muốn dựa vào danh tiếng gia đình rồi để người khác đem ra bàn luận. Ngay từ đầu cô đã lấy tên Quan Ý, tuy cùng là tên thật nhưng lại không bao gồm họ, cho dù người khác có nhắc đến tên cô nhưng cũng không hề biết cô mang họ Mộc chỉ cho rằng cô họ Quan, lại càng không có liên quan gì đến đại tiểu thư nhà họ Mộc lừng lẫy Lâm Thành kia.

Khi Mộc Quan Ý tỉnh dậy đã khá muộn, ba cô và anh trai cũng đã về nhà, mọi người đang trò chuyện trong phòng khách, thấy cô bước xuống hai người đàn ông đều quay lại nhìn. Trên mặt hai người có đến sáu phần giống nhau, thân hình vững chãi ngũ quan tinh xảo, chỉ là ba cô có thêm vài phần phong vị trầm ổn của thời gian, còn anh trai cô Mộc Quan Thiên lại có dáng vẻ ấm áp, thong dong của một người đàn ông mới ngoài ba mươi. Cả hai đều toát nên vẻ tinh tường, đầy khí chất của những tinh anh lăn lộn chốn thương trường.

- “ Đã chịu dậy rồi sao, còn nằm thêm chút nữa là anh tưởng thời gian qua em đóng phim không ngủ đấy. Ai lại ngủ vào giờ chiều như vậy chứ!”

Dù miệng nói như vậy, nhưng thật ra anh cũng xót cô em gái nhà mình, ngày ngày lăn lộn bên ở ngoài, đến thời gian nghỉ ngơi cũng khó có thể như người thường.

- “ Em rất tốt mà, chỉ là thời gian này nghỉ ngơi có hơi thất thường, nhưng rất nhanh sau được rời đoàn, em liền có thể tự do thoải mái rồi!”

Mộc Quan Ý vừa cười hì hì đối đáp, vừa đến ngồi bên cạnh Mộc Quan Xuyên.

- “ Ba, ba nói xem có đúng không?”

Mộc Quan Xuyên thấy dáng vẻ ra dáng ngoan ngoãn của cô, cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu.

- “ Con xem xét nặng nhẹ là được rồi, làm việc đừng hăng hái quá, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất!”

- “ Dạ, con biết rồi ba!”

Nói vài câu rồi ba người cùng vào phòng bếp, bà Giản đang gọt trái cây cười cười nhìn bọn họ. Trên bàn thức ăn cũng đã lần lượt được dọn lên. Vì là sinh nhật bà Giản nên Mộc Quan Thiên đã gọi đầu bếp đến nấu vài món đặc biệt cho bà, còn bà cũng đặc biệt nấu thêm món Mộc Quan Ý thích ăn, không dễ gì cô mới về được nhà một hôm.

Mộc gia dù là danh môn tại Lâm Thành, nhưng cuộc sống lại khá bình dị, không khác những gia đình bình thường là bao. Nhà họ đều không thích có người lạ ở trong nhà lượn qua lượn lại, nên bình thường cũng chỉ có dì Trần ở lại phụ giúp và một số người giúp việc theo giờ, còn hầu hết các bữa ăn hàng ngày bà Giản đều muốn tự tay xuống bếp nấu cho gia đình, bà nói như vậy mới giống người một nhà. Mộc Quan Ý cảm thấy rất tán đồng với ý kiến của mẹ mình, trong tương lai cô cũng chỉ mong tìm được một người có thể cùng mình trải qua những tháng ngày bình dị, tràn đầy ấm áp thâm tình như thế.