Chương 2

Trong lớp cái bầu không khí cũng trở lên tĩnh lặng. Cái con người đó đúng thật là không thể đoán cũng chẳng thể lường, tuy cậu ta lập dị đấy nhưng lại có gia đình và xuất thân hiển hách, dù ai trong lớp cũng khó chịu với cậu ta nhưng mà không ai dám nói gì quá nặng lời. Mà dường như cậu ta cũng chẳng để tâm mấy đến điều đó.

Cậu ta cứ thế đi vào trong lớp, nếu không phải vì cậu ta là con nhà tài phiệt thì chắc là học sinh trong lớp cũng sẽ né cậu ta ra mặt luôn. Tớ nghĩ chắc tớ cũng muốn né cậu ta vì nhìn cậu ta khi liếc qua tớ, cái ánh mắt ấy thật khiến người ta rùng mình.

Vũ nhi thoáng đơ xong rồi điều chỉnh lại tâm trạng quay qua nói nhỏ với tớ: "Bộ cậu ta là quỷ sao mà đáng sợ vậy chứ, nhìn như xã hội đen ấy"

"Mình....mình cũng không biết haha" Trước câu nói của Vũ nhi tớ cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, đành nói qua loa cho xong chuyện. Tớ không muốn dây dưa nhiều quá đến con người đấy.

Cô giáo vừa bước chân vào lớp thì mọi người cũng bình tĩnh lại và chỗ ai người ấy về chỗ đó. Tiếng cô trầm trầm có chút khàn vang lên trong lớp, cô mới đi dạy sau kỳ nghỉ sau sinh nên cũng có đôi chút mệt mỏi nhưng cô có lẽ rất vui khi gặp lại đám học trò.

"Chào mọi người, còn nhớ cô không nè"

Hạ Vũ nhí nhảnh giơ tay phát biểu, cậu ấy luôn là một con người như vậy mà, đôi khi tớ cũng rất ngưỡng mộ, nếu tớ cũng được như vậy thì tốt quá.

"Cô là cô Hoa xinh gái mĩ miều của lớp tụi em chứ ai"

Gương mặt cô thuộc kiểu người phúc hậu, khi mỉm cười lên thì nhìn hiền lành và vô cùng điềm đạm, đúng chuẩn người ngành giáo: "Hạ Vũ lại lẻo mép rồi"

Mọi người trong lớp vì cô giáo cũ của mình đi dạy trở lại mà ai cũng vui mừng, người một câu ta một câu vô cùng rôm rả. Cô Hoa cũng bị mọi người trong lớp chọc cho cười. Không khí của lớp vô cùng vui vẻ, bao trùm một bầu không khí vui tươi.

Hôm đó cô Hoa cho mọi người bốc thăm để chọn chỗ ngồi. Vì là mỗi đầu năm học, giáo viên sẽ xáo trộn chỗ của học sinh để những năm học không phải bị quá nhàm chán khi ngồi một chỗ cố định. Nhưng với tớ thì tớ yêu quý cái chỗ ngồi của mình hơn. Sao không thể là một chỗ ngồi mà mình có thể gắn bó hết những năm tháng đi học nhỉ? Tớ đã nghĩ vậy đấy....chỉ là viển vông thôi, bản thân còn không có một người bạn hoàn chỉnh cơ mà.

"À...Vĩ Vĩ ơi, giờ đây là chỗ mình" Một bạn nam có vẻ khó xử khi thấy tớ cứ ngồi thần mặt ra như vậy, và cậu gọi mấy câu rồi cũng không thấy tớ trả lời nên có vẻ quẫn bách.

"A, xin lỗi cậu đợi mình chút, mình cất đồ nhanh thôi" Tớ vội bừng tỉnh sau một mớ suy nghĩ liêu tục chảy qua đầu. Chiếc cặp nhìn cũ cũ, có chút sờn còn đôi chút rách một ít nữa, nhìn có chút tàn nên tớ vừa cầm nên nó đã rách quai. Tớ lúc ấy xấu hổ lại không biết trốn đi đâu, cứ đứng đó ôm cặp không biết làm sao.

Vũ nhi và cô giáo thấy vậy cũng ra giúp nhặt đồ cho tớ, tớ vội vàng cảm ơn, định thần lại rồi dọn dẹp cho xong chỗ sách vở rơi vãi.

"Cặp cậu cũ quá rồi, nên thay mới thôi" Triển Vân đứng đó xuất phát từ lòng quan tâm mà dặn bảo tớ. Tớ chỉ cười gượng cho qua. Còn Triển Vân bị Vũ nhi thúc cho một cái vào eo và cũng không nói câu gì nữa.

Cô giáo vỗ tay và khuyên bảo mọi người nhanh chóng tìm chỗ và bạn cùng bàn để ổn định chỗ ngồi. Tớ cũng không dám chậm trễ, nhìn mẩu giấy trên tay là con số 9. Nghe Hạ Vũ reo người cùng số hình như là số 7 nên không phải tớ rồi nên tớ cũng mang đôi chút thất vọng.

Mặc dù ít nói đến mấy, bây giờ cũng bắt buộc phải lên tiếng và tìm bàn nếu không, hai người một bàn thì một trong hai chính là người nắm giữ vị trí chỗ ngồi nên phải tìm ra đối phương, thật là phức tạp.

Tớ hít một hơi, giơ số lên vội hỏi: "Có ai là số 9 không?"

Cả lớp nhìn nhau từng người, từng người lắc đầu, làm tớ hơi thấp thỏm lo âu. Cuối cùng chỉ còn một người thôi, một người mà không ai muốn ngồi cùng nhất, mà trước giờ cậu ta cũng không muốn ngồi cùng ai - Hoàng Dương.

Hoàng Dương nhìn thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì cũng lạnh nhạt nhìn họ rồi cúi xuống nhìn mẩu giấy, và mấp máy nói: "Số 9"

Mọi người hơi ngơ ngác, ơ tưởng sẽ không cho ai ngồi mà không đọc số của bản thân ra chứ? Không phải trước giờ cậu ta đều như vậy sao?

Tớ cũng nghĩ như mọi người và cũng vô cùng ngạc nhiên khi mà Hoàng Dương lại chịu lên tiếng với người bạn cùng bàn không mấy nổi bật sẽ ngồi cùng những năm cuối cấp là tớ.

Hoàng Dương vẻ mặt khó chịu, cậu liếc nhìn tớ mày khẽ nhíu lại như đang bất mãn: "Cậu là số 9 đúng không? Cậu không muốn ngồi sao?"

"À... không.... không phải, tớ sẽ ngồi" Nói rồi vì hoảng loạn mà nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Đúng là người này đáng sợ quá, không biết có bị bắt nạt hay không đây. Cũng vì lo lắng nên mặt thoáng chút bất an. Có cậu ấy ngồi cạnh nên chỉ dám nén lại tiếng thở dài dưới l*иg ngực.

Công cuộc xếp chỗ sảy ra vô cùng thuận lợi nhưng sao nhìn cái chỗ tớ nó u ám thế này! Liếc nhìn Dương bên cạnh, cậu ấy cũng đang nhìn tớ, hai mắt chạm nhau làm tớ bối rối, hoảng hốt: "À...À thì, sau này nhờ cậu giúp đỡ rồi"

Cậu ấy khẽ sát gần lại chỗ tớ. Có vẻ như đang ngửi mùi. Điều này làm tớ có chút sợ hãi và khó chịu: "Bạn...bạn học?"

Hoàng Dương ngửi xong thì cũng quay về đúng vị trí, cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt như thăm dò, như hoài nghi: "Cậu có mùi của cún"

"Cái!..."

Bị nói thẳng như vậy làm tớ quẫn bách vô cùng. Tớ nhớ trước khi đi bản thân đã tắm rửa sạch sẽ rồi, mùi cũng không đến nỗi vương đến tận bây giờ chứ? Không lẽ mũi cậu ta quá thính chăng? Mà nếu có mùi thì tớ cũng chỉ có mùi nghèo thôi chứ mùi gì nữa. Nhưng cách nói của cậu ấy thật thô lỗ.

Đúng là người khiến cả lớp sợ hãi và xa lánh mà, giờ tớ cũng muốn xin chuyển chỗ nữa. Cứ như vậy căng thẳng là chết mất.

Tớ thấy cậu ấy không để ý gì nữa mà nằm gục dưới bàn ngủ thì cũng không nói gì nữa. Tớ nghĩ cậu ấy không thích trò chuyện nên tớ tự mang sách vở ra và nghe giảng bài, mỗi kiến thức đều rất quan trọng, nếu tớ tốt nghiệp được thì tớ nhất định sẽ đi khỏi ngôi nhà ấy, sẽ không phải chịu đau nữa. Tớ cần học nhiều hơn nữa để khi thi xong mới có học bổng đại học được.

Người bên cạnh này ngủ rất sâu, đến buổi học hôm sau, hôm sau nữa cậu ấy vẫn là cái thói quen gục xuống bàn ngủ như bây giờ. Cậu ấy không học sao?

Thầy dạy Hoá là một thầy dạy mới, thầy ấy nhìn thấy tớ thì bảo: "Em là Vĩ Vĩ phải không? Em đi thu bài tập tất cả các bạn trong lớp cho thầy nhé"

"À, Dạ vâng ạ thầy đợi em chút" Xong khi để tập vở gọn qua một bên liền đứng dậy đi thu vở bài tập của mọi người. Nhưng vừa ra khỏi chỗ tớ liền đứng sững lại: "Cậu muốn nộp luôn không? Tớ cũng không phải vòng lại nữa" Câu này là hỏi Hoàng Dương.

Nghe vậy cậu ấy cũng không có thái độ gì quá đáng, chỉ im lặng lấy ra quyển vở bài tập rồi đưa cho tớ. Điều này khiến mấy đứa ngồi gần cũng ngỡ ngàng.

"Ok, vậy tớ đi thu của những bạn khác nữa" Tớ thấy cậu ấy đưa như vậy cũng mau chóng nhận lấy rồi đi đến từng bàn thu của những người khác nữa.

Thu xong hết tất cả tớ cầm lên và để vào bàn giáo viên. Thầy Hoá liền tiện nói luôn lời nhắc của cô: "Vĩ Vĩ, sắp tới là kỳ thi học sinh giỏi đến gần, cô Lan bảo em cố gắng chú ý ôn tập"

"Vâng ạ"

Nếu mà được giải nhất thì chắc là sẽ được tiền thưởng từ nhà trường nhỉ? Vậy có lẽ tớ sẽ mua được nó rồi. Tớ nghĩ xong thì lại tự cười khúc khích.

Cuối tuần chú và gia đình đều chọn một ngày đi dã ngoại, chú muốn đưa tớ đi cùng nhưng với tính cách của Dì thì chắc chắn sẽ không cho tớ đi đâu, nhưng tớ cũng không muốn theo cho lắm vì nếu có được đi cùng thì niềm vui cũng mỏng manh lắm nên thà rằng buồn chán như vậy thì tớ sẽ ở nhà, ngày hôm đấy tớ sẽ được tự do thoả thích ở nhà mà không lo Dì mắng.

"Bạn ơi, dừng bước chút" Một người bạn nữa hớt hải chạy tới chỗ tớ.

"Cậu gọi mình sao?"

"Ừ, cậu có phải là Lưu Diên Vĩ lớp 12A2 không?"

"À...ừm đúng vậy" Không biết là có chuyện gì mà cậu ấy hớt hải tìm tớ như vậy, hình như bạn này khác lớp thì phải với lại cũng không quen cho lắm. Cô bạn ấy hít một hơi thật sâu để lấy dưỡng khí đi vào phổi chứ không chạy nãy giờ như muốn đứt hơi.

"Cô Hoa có bảo tớ gọi cậu lên phòng giáo viên"

"Có chuyện gì sao? Tự dưng lại gọi đột ngột như vậy"

Cô bạn đấy xoa cằm nghĩ ngợi xong nói: "Tớ cũng không biết nữa nhưng hình như có một phụ huynh ngồi ở đấy thì phải, cậu gây sự với học sinh nào sao mà phụ huynh tìm đến vậy?"

Mặt tớ khẽ xanh lại. Tại sao tự dưng lại có phụ huynh nữa chứ? Trước giờ ngoài việc học ra thì tớ ít khi tiếp xúc với người khác trừ những người bạn quen thuộc cùng lớp, trong lớp tớ cũng chẳng gây hấn với ai thì lấy đâu ra đánh nhau chứ. Mà tớ biết đánh nhau đâu!

"Vậy, chúng ta lên đi" Tớ cũng muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mong không phải là chuyện lớn nếu không thì Dì sẽ gϊếŧ tớ mất.

Vừa đến phòng giáo viên thì nhìn từ xa tớ cũng đã thấy có một bóng phụ huynh ngồi đấy nói chuyện với cô giáo. Tớ khẽ siết chặt tay lòng đầy lo lắng đẩy cửa bước vào: "Cô ơi, em tới rồi ạ"

"À, Vĩ Vĩ em tới rồi à lúc sáng cô quên mất không đưa tập đề ôn cho em, đây em cầm về tham khảo rồi làm nhé"

Hình như không phải là chuyện liên quan đến phụ huynh kia. Tớ khẽ thở phào, thì ra chỉ là lấy tài liệu thôi.

Người phụ nữ nhìn xấp tài liệu ôn thi mà cô đưa cho tớ cũng tò mò hỏi: "Đây là bài tập về nhà cho học sinh sao cô giáo?"

"À dạ không ạ, đây là xấp đề ôn thi học sinh giỏi của Vĩ Vĩ, cô bé có thành tích vô cùng suất xắc đấy, sắp tới con bé sẽ thi tỉnh đấy chị ạ"

"Ra là vậy, thành tích của cháu môn văn và Tiếng Anh là bao nhiêu?"

"Dạ?" Tớ ngơ ngác, hình như cô ấy hỏi tớ thì phải, nên trả lời không nhỉ? Nghĩ nghĩ rồi vẫn trả lời người phụ nữ: "Dạ văn 9,85 và tiếng Anh 9,75ạ"

"Ồ, thành tích tuyệt vời đấy. Cô giáo này tôi có ý này rất tốt, không phải cô bé này học cùng lớp với thằng con trai của tôi sao, vậy thì cho con bé kèm thằng bé đi"

Màn gợi ý của người phụ nữ khiến cô giáo suy tư còn tớ thì đơ người. Gì cơ? Tớ phải đi kèm học ai à? Nhưng...

"Chuyện này thì tôi không quyết định được, chị có thể hỏi Vĩ Vĩ, nếu bé đồng ý thì có thể"

"Vậy được rồi, Vĩ Vĩ cháu dạy kèm cho thằng con trai cô, vậy thì cô sẽ trả lương cho cháu được không? 3 tiếng 500k chịu không nè"

"Dạ? 5..500 ạ?" Tớ bị sốc khi nghe con số như vậy. Chỉ kèm học có 3 tiếng thôi mà đã 500 rồi á? Nhưng mà không phải nhiều quá sao? Không lẽ cô ấy là người nhà giàu chăng. Cũng phải ai giàu cũng đều chi tiền rất nhiều mà, với lại đây là kèm học cho con cô ấy nữa nên cũng quan trọng.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, mắt tớ khẽ sáng, nó cũng giống như làm thêm nhỉ! Vậy thì không phải tớ sẽ kiếm được tiền mua nó hay sao!

Tớ vội đồng ý, chỉ sợ cô ấy rút lời: "Dạ vâng ạ, cháu sẽ đồng ý"

"Vậy tốt quá, trăm sự nhờ cháu"

"Mà bạn ấy tên gì ạ?"

"À, Trương Hoàng Dương đấy cháu"

"Dạ?...gì ạ?" (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)? Cô ấy vừa nói gì cơ? Bạn học đấy tên gì cơ? Hay là tớ nghe nhầm nhỉ nhưng hình như đúng là cái tên đó thì phải.

Nhìn tớ cứ đứng nghệt cái mặt ra thì thì cô ấy cũng nhận ra nhưng hơi lạc đề: "Cô chưa giới thiệu nhỉ, cô là Phan Như Mĩ, mẹ của Trương Hoàng Dương"

Không phải tai điếc lác mà nghe nhầm, thật sự là cái tên đáng sợ đấy kìa! Tay tớ có chút run rồi đấy...Nếu như biết người mà tớ sẽ kèm là cậu bạn ấy thì chắc chắn, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ đồng ý dù có nhiều tiền đi chăng nữa. Đến bắt chuyện cậu ấy còn lạnh lùng khó gần nữa kìa!

Trên đường về tớ hết thất thần rồi cười ngờ nghệch. Liên Liên khẽ kéo áo tôi hỏi: "Chị bị làm sao vậy?"

"À... không có gì đâu" Nếu Liên Liên mà biết cô đi làm gia sư dạy kèm cho bạn học để kiếm tiền thì chắc chắn số tiền ấy sẽ không còn là của cô nữa không những thế rủi ro hơn là sẽ không cho cô đi làm, như vậy thì cô sẽ không đủ tiền mua nó.

"Vậy thì tay lái cẩn thận chút, tôi chưa muốn gãy răng"

"À... được rồi" Tớ vội lấy lại tinh thần. Nếu cứ thẫn thờ như vậy thì sẽ làm con bé bực mình cho coi, như vậy thì cô cũng sẽ chịu thiệt.

Đột nhiên con bé ngừng lại rồi nói: "Dừng lại chút đi, tôi cần qua bên kia chút"

"À được, nhưng em đi đâu vậy? Chúng ta cần về nhà đúng giờ"

"Không sao đâu" Nói rồi con bé bảo tớ đợi ở đây rồi lon ton xách cặp chạy đi. Tuy không biết là nó chạy đi đâu nhưng mà qua khu bán đồ ăn đường phố thì chắc là muốn mua đồ ăn thì phải. Vậy đợi chút chắc không sao

"Ục ục" Mặt tớ khẽ đỏ, hình như bụng kêu rồi, ngại chết mất!

Đang ngại ngùng vì cái bụng phản chủ thì mùi thịt nướng đã bay sộc vào mũi khiến tớ ngẩng đầu. Liên Liên đứng đấy tay cầm cây xiên thịt đưa đến trước mặt tớ: "Đây là..."

"Cho chị"

"À...Em cứ ăn đi, chị không có đói đâu...ục ục" Đang nói được nửa thì cái bụng phản chủ lại réo lên làm tớ thất bại toàn tập.

"Không ăn thì vất đi" Con bé dúi xiên thịt nướng vào trong tay tớ, cho tớ toàn quyền quyết định, con bé bảo vất đi nhưng thế thì phí lắm, tớ đành ăn nó, ngon thật, thơm nữa.

Tự nhiên thấy được an ủi, nước mắt muốn rơi nhưng lòng vẫn cố nén lại.

"Cảm ơn em nhé Liên Liên"

"Không có gì"

Cuối tuần là thời gian nghỉ của mọi người trừ những người bận rộn với chạy công việc thoát không được thôi. Hôm nay chú dẫn cả nhà đi dã ngoại một buổi, chú nhìn tớ đứng ngoan ngoãn trong nhà thì bước tới hỏi: "Vĩ Vĩ à, sao không đi cho vui ở nhà sẽ rất cô đơn đấy"

"Cháu không sao đâu ạ, cháu ổn mà" Câu nói này cứ như thể là một câu cửa miệng gắn liền với tớ rồi vậy. Thật mệt mỏi.

Chú có vẻ như hiểu được ý của tớ, nhìn ra ngoài Dì đang bế Nam Nam mặt đầy khó chịu đang hướng ánh mắt vào trong nhà, chỉ sợ rằng nếu còn đợi lâu nữa chắc Dì sẽ vào chửi to nữa.

"Thôi được rồi, chú có mua đồ ăn vặt, là bánh quẩy nóng đấy, thơm lắm chú để trong bếp, nhớ ăn đấy"

"Vâng ạ" Nhìn chú đi rồi tớ đi vào trong bếp, trong đấy có một túi bánh quẩy bọc giấy dầu nhìn vô cùng thơm. Vĩ Vĩ nhìn cũng thèm liền lấy ăn. Ngon thật đấy, thật may rằng dù sống như vậy chú vẫn rất quan tâm Vĩ Vĩ.

Được rồi, hôm nay là ngày đầu làm việc, không thể lôi thôi lếch thếch mắt sưng lên được. "Mong rằng suôn sẻ đôi chút"