Nói sơ trước về tình hình lúc lấy nhau xong.và có 1 đứa con.những ngày tháng đó,.lâu lâu lấy tiền vợ.đi chơi game đợt đấy e vẫn còn trẻ trâu lắm.suốt ngày game làm xong rồi về nhá cắm đầu vào game,ít quan tâm đến vợ con. ôb già cũng ngán ngẩm.cho đến lúc e quyết định bàn với cả nhà,làm chuyến nước xuất khẩu lao động,nước ngoài để kiếm ít vốn sau này kinh doanh 1 cái gì đó.nước e đi là nước Lybi,rồi ngày chuẩn bị đi e cũng làm 1 bữa chia tay nhỏ chỉ mời mấy đứa bạn hay chơi,và ae họ hàng.trước lúc đi còn chụp 1 tấm hình thằng ku con của e.lúc nó đang ngủ nhìn yêu lắm,khoảng thời gian đó thằng cu nhà e cũng mới được 8 tháng tuổi.rồi ngày e ra hn ở chờ ngày bay.rồi ngày đó cũng đến.ngày e vẫn nhớ rất rõ là ngày 24/6/2010 e lên máy bay.lúc ở trên mắy bay nhớ vợ con lắm.lấy đt ra nhìn hình vợ và con.và nước mắt cũng chảy ra.rồi đến nơi,viễn cảnh tưởng tượng ở nhà của e thì cứ tưởng đất nước nó đẹp lắm ấy,lúc sang đến đước nước nó thì ôi thôi.toàn sa mạc là sa mạc,các thím chắc cũng biết cái đất Lybia nó nóng thế nào rồi đấy.đất thì sa mạc nóng trên 40 độ.nắng găy gắt lắm.may mà ở có điều hòa,kô chắc người cũng héo mất...
Rồi tập làm quen với khí hậu và tập quen múi giờ của nước đó,bên đấy chêch lệch giờ với VN mình đến 6 tiếng cơ.công việc của e bên đấy thì làm bên trắc địa.đo đường ống nước sạch cho dân bên đấy.rồi dần dần cũng thích nghi được với cs bên đó,mà cái đất cho ăn đá gà ăn sỏi bên đấy,đất nước đạo hồi.con gái ra đường thì ăn mặc kín mít chỉ thấy mỗi 2 con mắt thôi.nó cấm dân mình nhìn con gái bên nó,lâu lâu thì gặp được đứa con gái ăn mặc bình thường.mà đã số gái bên đó xinh và trắng lắm các thím ạh,mà bên đấy lại kô yêu đương như bên mình đâu,mà là mua vợ.có khoảng 35 nghìn đi na " tiền bên nó gọi là đina,cũng gần bầng tiền đô,1 đina của nó cũng bằng 16 nghìn tiền Việt Nam" 35 nghìn đina tính ra cũng gần 500 triệu tiền Việt Nam,là mua được 1 con vợ,mà chỉ cần có tiền thì mua bao nhiêu vợ cũng được nhà nước nó kô cấm.đúng là ở cái mảnh đất đầy nắng gió,các thím đã nghe được câu thơ người Việt Nam mình sáng tác ra chưa " nắng lybi đốt cháy đời trai trẻ,mảnh đất này thiếu vắng tình yêu thương " đại loại là như thế đấy các thím ạ..
Lan man tảm mạn về cái đất "khỉ ho cò gáy" của nó tí cho vui thôi.
E đi vào tiếp vấn đề chính nhé các thím.
Thời gian làm việc ở bên đó thì mẹ e vẫn liên lạc sang với e,đa số là mẹ e gọi sang vì bên đó gọi về đắt lắm 1p = 20k tiền Việt Nam, còn bên VN mình gọi sang đó 1p = 3k thôi,cũng nói về công việc tình hình sức khỏe,rồi e cũng gặp vợ nc,nhớ vợ nhớ chồng này nọ,nghe con ú ớ trong đt cũng đủ hp cho e lắm rồi...
" trước lúc e đi thì ở nhà vợ e ăn mặc giản dị lắm các thím ạh,từ lúc e sang bên này,còn vợ e ở nhà thay đổi hẳn biết ăn mặc hơn,biết trang điểm hơn,cũng có nhiều lần nói chuyện qua Ola,cũng gửi ảnh cho e xem.vợ e lột xác hoàn toàn,đến e cũng kô ngờ đến,lúc e đi khoảng được 3 tháng,vợ e cũng xin đi học trung cấp kế toán "...
Em nghĩ đến viễn cảnh tương lai làm xong về nước sẽ tốt đẹp lắm,nhưng đời ai biết được chữ ngờ,làm đc tầm 8 tháng thì cuộc bạo loạn đất nước nó xảy ra,tầm thời gian đó là giữa tháng 2 năm 2011.dân chúng đứng dậy phản lại Tổng Thống Gaddafi.vì một số lí do e cũng chẳng biết rõ." Đợt đó chắc các thím cũng biết,tivi báo chí nói ầm ầm.bên này bọn e cũng lo lắm.rồi chủ nó tạm gác cômg việc lại,và bọn e cũng ở lại trong khu công ty,kô ai dám ho hoe ra bên ngoài,vì dân nó bắn chết oan,đêm thì nằm có ngủ được đâu,nghe tiếng súng Ak của phiến quân đứng dậy phản tổng thống,1 bên quân đội phe của Tổng thống cũng chống trả quyết liệt,ở lại mà lo lắm các thím ạh.
Mẹ e ở nhà thì nghe tin như thế khóc suốt vì lo cho e,ai trong khu xóm mà nhấc đến e thì bà lại khóc. " vì đợt e về nghe ông già và người trong xóm nói lại ",rồi chờ khoảng 10 ngày thì đại sứ quán Việt Nam đi ôtô đến,chở bọn e đi. "công ty e làm thì ít người Việt Nam,chỉ có tầm hơn 3 chục người thôi,còn loại toàn bọn thổ nhỹ kỳ,với băng là đét,với ni giê ri a."
Đai sứ quán,đón bọn e di dời sang vị trí lánh nạn an toàn hơn để chờ ngày máy bay đưa về.trên đường đi qua bao nhiêu chốt của quân phiến loạn,đại sứ quán có đưa 1 tờ giấy với đàm thoại với phía quân đấy,bọn nó kiểm tra tư trang của bọn e,điện thoại có thẻ nhớ nó tịch thu hết,e thì giấu được nó kô biết, đợt đó đang cùng con "Nokia 5233".
Rồi cũng qua bao nhiêu cái chốt an toàn.sang đến đất Tunisia " tuy ni di ",nằm chờ ở sân bay là liệt toàn dân Việt Nam,phải tầm 2 nghìn người ở 2 tầng.e có quay lại Clips.e ở sân bay đó.ngáu nai e sẽ post cho các thím xem.hiênđ tsi e đang dùng đt nên kô post lên được mong các thím thông cảm.chứ e kô phải chém gió đâu....
Rồi chờ 3 ngày 2 đêm,đến tối ngày thứ 3 là đúng vào ngày 7/3/2010 e còn nhớ rất rõ cho đến bây giờ,đoàn e đc lên máy bay về nước,đc loại máy bay Việt Nam Airline " máy bay boing 777 " đưa về luôn ngồi phê lắm mấy thím ạh.về thẳng sân bay Nội Bài HN luôn.Vào công ty SONA công ty môi giới việc làm ấy ạh.ứng 1 khoản tiền để bắt xe về quê.rồi về nhà đúng giữa đêm 8/3 gần 00h đêm.về nhà thì vào trước hết nhìn đứa con ngủ vì nhớ lắm..
Còn về phần vợ e thì khác lắm,đẹp hơn nhiều so với lúc trước khi e sang bên nước ngoài...cứ tưởng như thế là hp và tự hào về người vợ như thế.nhưng đời kô như mơ...
Đêm thứ 2 e từ bên nước ngoài về.ngủ muộn và ol may tính xem tin tức tí.khoảng 23h30 bước chân vào phòng để ngủ.thì nghe vợ nc điện thoại với 1 ai đó.e chỉ nghe được 1 của vợ e nói với người đó " e nhớ cái hôm đó với a trong quán caffe lắm "
Nghe câu đấy xong,trong người e nóng lắm,nhưng chuyện gì cũng phải có đầu đuôi.nên e cứ xem như kô nghe đc gì.vào phòng đi ngủ,rồi thời gian cứ thế đi trôi qua.đến đầu năm 2012.e xin làm 1 chân bảo vệ cho 1 khách sạn gần nhà.cứ và thới gian đấy làm ca và hầu như làm 2 ca từ 7h sang cho đến 22h tối mới về.khoảng thời gian đấy e củng nghe được nhiều điều tai tiếng về vợ.
Người ta bảo vợ ăn diện rồi,có cặp kè này nọ.nhưng e vẫn để ngoài tai.vì e nghĩ vợ mình có thay đổi về nhan sắc tí,nuưng chắc kô có chuyện lăng nhăng.e cũng tin tưởng vợ.có vài lần nói bóng gió thở xem vợ phản ứng sao.nhưng mà vợ vẫn bt bảo là vợ vẫn chỉ yêu e và lo cho gđ.con cái.e cũng xuôi xuôi.ưấy là cái ngu nhất của e,do dành thời gian cho vợ con được ít.tình cảm kô đc hâm nóng,sống hơi cộc cằn.chắc vợ cũng chán e " sau này e mới biết thời gian đó vợ e cặp kè với nhiều người.e là thằng chồng chả khác gì bù nhìn.vợ ăn diện rồi,rồi cũng bảo đi học thì cần trang điểm tí cho bắt mắt.tần suết đi học cả ngày của vợ nhiều hơn.e thì bện công việc nên lơ đãng trong việc quản lí vợ.
Rồi đến khoảng tháng 4 trong 1 lần cãi nhau với vợ e.vì vợ ít quan tâm đến chuyện gđ.tức giận nhất thời chỉ dọa vợ là trả về bên ngoại,ai ngờ vợ e nó xách đống quần áo đi thật e cũng nghĩ vợ nó về ngoại mấy hôm rồi về xl e rồi lại về.nhưng kô trong thời gian đấy vợ nó chẳng thèm về nhà em nữa,mà cũng chẩng sống bên ngoại mà ở với 1 đứa con gái bằng tuổi e.vợ e nó gọi đứa đấy = chị...rồi e cũng hoang mang đi tìm vợ về nhưng nó nhất quyết kô về.bảo ở ngoài thoải mái hơn.....
Bắt đầu từ đây liên tiếp xảy ra những chuyện e kô thể ngờ đến được.ngay cả e cũng kô dám nghĩ đến....
Xin hẹn các thím ở chạp sau nhé.viết đến đây e cứ nghĩ lại thới gian đó,rất buồn và thẩt sự đau.e muốn tinh thần thoải mái hơn sẽ viết tiếp cho các thím và kể cho các thím nghe....
Tại tâm trạng hiện tại viết những e hơi buồn nên e muốn dừng lại.hôm khác tinh thần tốt hơn e sẽ viết tiếp cho các thím.các thím hãy chờ nhé.
E biết chạp này e cũng sẽ ăn gạch đá nhiều.nhưng e cũng chả quan tâm.vì e muốn chia sẻ về quá khứ buồn của e cho mấy thím đọc thôi.vì kể ra e thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn...
Lời văn của e hơi rời rạc và kô suôn lắm và ăn nhập câu chuyện cho lắm mong các thím thông cảm...