Chương 8

Trong một lần e còn nhớ,hôm đó e với thằng anh họ,nó bằng tuổi e,nhưng mà gọi tao mày từ nhỏ,2 thằng đi ra TP.Vinh mua xe máy cho e,đợt đấy e nó cũng đưa cho e 1 chỉ vàng ta,e đi bán được 1triệu8,đợt đấy vàng đang còn rẻ mà,xong 2 ae đi TP.Vinh lọ mọ hết 1 buổi chiều mới mua được 1 con xe Wave anpha,xe e mua lại ấy mấy thím.màu đỏ cờ,đợt đấy thanh niên còn chuộng wave lắm. " trong đó có em ",e cũng kô biết tại sao e lại nghĩ ra cái cách "nghịch ngu" là gọi điện về trêu e nó.e có cầm đt gọi điện về cho e nó...lúc đấy cũng tầm hơn 18h tí rồi.

E : E đang làm gì đấy,ăn cơm chưa ??

VC : E chưa.e đang nấu ăn,a mua đc xe mắy chưa ? " sau này lấy về thấy e nó cũng đảm đang phết "

E : A mua được rồi,nhưng mà ở Vinh người đông quá đi kô cẩn thận,người ta đâm giờ gãy chân giờ đang nằm ở bệnh viện Ba Lan,đau quá e ạh "e đùa e nó tí,giọng nói e cố gắng nói nhỏ nhẹ thều thào như hết sức,nghĩ lại lại đợt đấy sao mà e trẻ trâu và nghịch ngu thế kô biết "..

E nó khóc luôn thím ạh,khóc tu tu trong đt luôn. " nghĩ e nó yêu e và lo lắng cho e nhiều ntn rồi đấy "

VC : A ơi,a có đau lắm kô ??? " khóc tu tu "

E : Chắc a kô về được với e rồi " e vẫn trêu tí xem sao "

E nó khóc to hơn,khóc nấc luôn đoấy thím "...

E thề với mấy thím đoạn e trêu,e nó và e nó khóc là có thật 100% kô hề gió mắy tí nào cả..

Thấy tình hình e trêu hơi quá đáng,nên em mới nói thật..

E : A đùa e đấy,a kô bị gì cả,đang trên đường về với e đây này.

E nó nghe xong cúp mắy luôn...thôi xong quả này đùa lố quá rồi.gọi lại mấy lần e nó kô nghe mắy nữa,chắc giận e lắm rồi đấy,e nghĩ thôi thì để về nhà xl e ấy sau.vì vụ đấy mà giận e mất mấy ngày,sau đó cũng ổn cả.

Trong 1 lần cuối năm 2008 " dương Lịch nhé " e có đi Nghệ An với GĐ e.đi ăn giỗ người trong họ hàng,hôm đấy bọn e cãi nhau to lắm rồi chia tay nhau nói qua đt luôn.chiều hôm đấy e về nhà.e nó có nt cho e và muốn nói muốn gặp e nc.e cũng nhận lời,đợt đó e nghỉ làm quán nét rồi nhé mấy thím.tối cơm nước xong xuôi,e đánh xe đang nhà e nó đứng cạnh nhà e nó và nt cho e nó ra để nc, 1 lúc e nó đi ra.e hỏi e nó có chuyện gì thì nói đi chứ chia tay rồi mà.e nó lô nói gì cứ nhìn e mắt hơi rưng rưng sắp khóc đến nơi.e hỏi thêm mấy lần kô chịu nói gì,tức quá e mới bảo e nó lô nói thì a về.vừa nói xong e cũng quay xe đi về.đang đi trên đường về nhà.thì thấy e nó gọi.lần này e nghe giọng e nó khóc.và muốn gặp e lần cuối,còn hẹn e lại chỗ tối gần nhà e nó,mà chỗ đấy là 1 con đường nhỏ bên cạnh đường là 1 khu nhà bỏ hoang cây cối mọc um tùm.

Lúc e đi xe lại gần thấy em nó,ngồi thù lù 1 chỗ mặt thì úp xuống đầu gối.e thề với mấy thím,nhìn thấy quang cảnh như thế e thoáng rùng mình suy nghĩ trong đầu,chắc e nó giấu trong người con dao và nghĩ sẽ đâm e,khi phụ tình e nó e thoáng giật mình kô lẽ e nó sẽ làm thế thật,e có suy nghĩ đấy là vì,đợt trước e nó có tâm sự với e là cách đấy 2 năm e nó chán gđ cũng muốn tự tử cho khỏi vương vấn mọi chuyện trên đời.lí do thì cho phép e kô nói ra nhé..

Rồi e từ từ tiến lại e nó,ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nhé mấy thím khoảng 1m.vì sợ e nó làm liều.e thì vẫn đang trong tình trạng run run,bắt đầu quan sát người và tay e nó xem có con dao kô.e đa nghi cho trường hợp ấy lắm.e nó khóc 1 tí rồi mới lên tiếng..

VC : E kô muốn chia tay.e kô muốn mất a...

Rồi lại khóc tiếp khóc nhỏ thôi mấy thím ạh,nói thật với mấy thím,e nghe được câu đó xong e cũng yên tâm được phần nào và cũng đỡ run hơn.và nghĩ e nó chỉ muốn nói chuyện thật.thay vào đó e suy nghĩ cũng tội cho e nó.rồi e bảo e nó đứng dậy đi,e nó cũng đứng dậy tay quệt nước mắt đi.e đi lại ôm e nó vào lòng,tính e thì nóng thì nóng thật,vì sao e ghét thấy con gsí khóc nhất là người yêu.vì như thế e hay mềm lòng.và tôi đấy cũng kô phải ngoại lệ,2 đứa ôm nhau 1 lúc thì e cũng an ủi e nó rồi bảo kô chia tay nữa.a cũng còn yêu e nhiều.

" lúc đầu nghĩ tán cho vui.nhưng sau yêu thật các thím ạh "

Sau đó lại quay lại với nhau bình thường...đi chơi ăn uống rồi caffe.đưa e nó đi chơi chung bạn bè của e...

tua qua thời gian tí nhé mấy thím,vì thời gian sau cũng bt với nhau.cho đến đêm giao thừa 2008 chở e nó đi xem bắn Pháo Hoa ở TP địa điểm gần nhà e.xem bắn pháo hoa xong,lúc đấy cũng chuyển sang năm 2009 rồi.tầm 12h30p cả e và em nó cùng bọn bạn của 2 đứa đi dạo cùng nhau.bọn bạn thì chạy nhanh đi trước.e thì chạy sau do trời mưa phùn nhẹ.đang trong tình trạng đi khoảng vận tốc 50km/1h thì thế quái nào trước mặt là 1 chiếc xe máy 3 bánh của người khuyết tật đi.lão ấy đang loay hoay quay đầu xe mắy,thế quái nào mà lão quay đúng ra giữa đường.xe lão nằm ngang đường nguyên đấy luôn kô đi nữa.đúng lúc e đang đi kô phanh kịp vì trời đang mưa phùn với lại đường ướt,e kô dám phanh gấp vì sơp phanh gấp là dễ trượt xe và bị tai nạn nặng.

Nên e chỉ dám phanh trước và phanh sau kiểu nhấp nhấp thôi.đâm sầm vào lão.lão văng ra sau khoảng 1 mét,xe lão thì kô sao chứ xe e thì gãy ướm + thủng săm.quay lại nhìn e nó hỏi có sao kô.e nó chi bảo hơi ê ở mông chứ kô sao.đúng là mùng 1 tết đen vật vã.giải quyết xong,cũng do ông kia sai.nhưng mà người khuyết tận nên e thôi kô đôi co làm gì,xe thằng nào thằng ấy sửa.e thì về thay săm và tháo nốt cánh ướm bên phải luôn.may cũng gần nhà quen biết nên họ thay cho.đi xe có ướm 2 bên quen rồi,giờ đi 1 cái xe kô có ướm nó trống trống sao ấy các thím ạ.có ai giống e kô ??.mùng 1 tết với e và e nó như thế đấy các thím ạh.

Mấy ngày tết trôi qua thì cũng như thế...

Tua qua thời gian nhé mấy thím,đến khoảng giữa tháng 5 năm 209 thì e nhận được 1 cái tin sét đánh là.e nó nói với e là có thai,lúc đó cũng được mấy tuần rồi.rồi e với e nó cũng kô biết làm sao.bỏ cái thai đi thì có tội,mà kô bỏ cái thai đi cũng khổ.e nó thì đang đi học lớp 12 ngày thi cử gần đến nơi.e thì chưa có công ăn việc làm ổn định.lấy về thì cũng cạp đất mà ăn.sau mấy ngày e nó báo tin cho e biết thì.nhà e nó ai cũng biết e nó có thai rồi.vì 2 đứa bàn nhau nói với gđ,gđ e nó thì cũng lao đao vì e nó,chửi e nó suốt ngày.học hành kô lo học hành,đú đởn yêu với thương,gia đình e nó thất vọng về e nó lắm,chị thứ 2 đang có hướng vạch đường cho e nó học xong rồi đi học đại học rồi,kéo e nó sang bên Đức,theo đường du học.và làm vừa học,viễn cảnh tương lai đẹp đẽ như thế,nhưng mà e đã là cho e nó tương lai mù tịr,thôi thì con dại cái mang,cũng bảo e nó gọi e sang nc.còn về phần e thì chưa dám kể với ông bà già nhà e

Với bà thì dễ tâm sự,chứ với ông già e thì khó,tính ông nóng lắm với lại hơi gia trưởng nữa,từ con rể đến con cáo trong nhà sợ ông 1 phép.e thì sau mấy ngày cũng tâm sự với bà già vì bà tâm lý hơn.kể xong thì bà chửi lên chửi xuống,bảo mày ngu lắm chưa có công ăn việc làm ổn định đang còn lông bông,lấy về cạp đất mà ăn,rồi thì làm khổ con gái nhà họ.

E thì chỉ dám im lặng nghe bà già phán thôi,nhưng mà chửi thế nào thì chửi chứ,bà cũng thương em lắm,rồi vạch đường cho e cách đưa em nó sang thưa chuyện với gđ nói sao cho lọt tai ông già.e cũng nhờ bà già tác động đến ông già.

Rồi 1 hôm e chở e nó sang nhà e nấu ăn.e thì cũng đưa e nó sang nhà e ăn cơm mấy lần rồi.mẹ e cũng quý e nó xem như con cháu trong nhà " mẹ e thì là người gốc ở bắc nhưng lấy bố e thì theo vào trong này ở cũng được hơn 30 năm rồi,mà mẹ e thì anh em trong họ ai cũng nể ai cũng thương mẹ em,còn trong xóm làng thì ai cũng nể cũng tôn trọng mẹ e vì mẹ e hiền với biết cách sống,kô làm mất lòng ai cả,vì trong khu e sống ai cũng bảo thế "

hôm đấy e đưa e nó sang nhà.thì mẹ em cũng nấu ăn chung tâm sự này nọ với e nó,cũng bày dạy cho e nó,bữa cơm hôm đó cũng nc vui vẻ với nhau,nhất là ông già khen em nó nấu ăn ngon.e ấy lại ghi được điểm trong mắt ông già e.cơm nước xong xuôi,ngồi uống nước,đây mới là thời điểm khó khăn của bọn e,mẹ thì nhắy mắt e.chắc bà cũng muốn có con dâu rồi.

Rồi e hiểu ý bắt đầu mở lời vào vấn đề chính với ông già e..

E : Bố con có chuyện muốn nói với bố. " e thì mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn nói với ông,e nó thì ngồi bên cạnh e tay đan vào nhau chắc đang run và sợ "

Bố e thì đang uống nước trà và xem phim đang xem tivi,nghe e nói thì quay lại nhìn e.

Bố : Có chuyện gì ? nói đi bố nghe

E : T có thai với con rồi ạh " giọng cố gắng chững chạc và kô run khi nói "

Ông nghe e nói xong thì,giống như kô tin vào tai ông nghe.ông trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt e,rồi quay sang nhìn e nó.như kô tin đí là sự thật.

Bố : Mày nói cái gì ???

E : T có thai với con rồi bố ạh " e bắt đầu run rồi "

Bố : Tao nuôi mày lớn từng này rồi để giờ mày báo hại tao àh.

E : Nhưng mà con lỡ rồi bố ạh,cái thai giờ là con của con,con kô muốn bỏ cái thai đấy bố ạh..

Bố : Giờ mày muốn sao hả ? " ông cứng giọng quát e "

E : Giờ bọn con đã lỡ rồi con muốn xin phép bố mẹ cưới T. " e vừa nói xong và nhìn sang mẹ e,mẹ e im lặng và kô nói gì "

Bố : Mày nói dễ nhỉ,tưởng cưới là cưới được àh.mày thì chưa nghề ngỗng gì lấy về cắn nhau mà sống àh.trong khi con T nó đang học lớp 12.

E : Thì con lỡ rồi.thì cưới xong con đi kiếm việc làm mà bố..

Bố : Mày là cái thằng báo hại.kô làm nên cái trò trống gì rồi còn phá hoại,cho mày ăn học đầy đủ có thiếu thốn gì đâu,mày còn nghỉ học.

E : Chuyện cũng lỡ rồi mà bố.con xin bố cho con cưới T ạh.

Bố : .....im lặng " chắc đang suy nghĩ vì cái thằng con trời đánh.làm chuyện ông kô ngờ đến "

Rồi ông thuyết trình cho e 1 hồi nữa e chỉ biết im lặng và lắng nghe thôi.rồi 1 lúc ông quan sang nhìn e nó và hỏi.

Bố : Con T bên gđ đã biết chuyện chưa ???.

Vc : Dạ cũng biết rồi ạh " chắc vẫn đang còn run lắm "

Bố : Thế gđ nói sao ???

VC : Dạ gđ con mời 2 Bác và P sang để người lớn nc với nhau ạh.

Bố : Muốn cưới xin thì gọi gđ bên ấy sang đây nc với gđ bác chứ bác kô sang bên đấy. " giọng ông nói to,tính gia trưởng của ông bộc phát "

VC : Dạ " chứ biết nói gì hơn "

Rồi ông đứng dậy vào phòng.chắc đang sôi máu với e.mẹ e thấy thế thì lại ngồi và nói với e nó.

Mẹ : Chuyện 2 đứa đã lỡ rồi thì cháu về cố gắng thuyết phục bố mẹ sang nc với gđ 2 Bác,chứ Bác trai đã nói thế,tính bác trai nói 1 là 1,mà 2 là 2 kô ai chống lệnh được..

VC : Dạ

Mẹ e cũng tâm lý lại nói cho e nó hiểu về tính của ông già em.nói thêm nữa là 2 gđ biết nhau từ lúc e còn nhỏ biết rõ về cả nhà từ ông bà nội em cho đến các bác cô chú trong nhà e và ngược lại.tại vì mấy lần e đưa e nó về nhà ăn cơm nên ông già e có hỏi về gia cảnh của nhà e nó,rồi e nó kể ra thì mới biết con ông abc,biết từ lâu cách đấy mấy chục năm.tính của 2 ông già của e và e nó đầu giống nhau,tính gia trưởng lắm nói 1 là 1 mà 2 là 2.giờ mà nói ông bà sang đây thì chắc là kô chịu đâu và nói ông già e sang đấy thì càng kô.e cũng đau đầu lắm chứ giờ cá khó nhất là mời đc 2 gđ gặp nhau để nc.thôi thì đành để thuyết phục 2 gđ từ từ.sau vài hôm thì 1 mình e cũng sang bên nhà e nó và cũng đc ông già e nó thuyết trình giống như ông già e thuyết trình cho e.e nó cũng tác động đến gđ e nó.e cũng nhờ mẹ e tác động đến bố e.chứ e thì kô dám ho he gì.

Sau khoảng tầm 4 ngày thì e ông già e.giống như đc mẹ em rót mật vào tai nên cũng xuôi xuôi rồi bàn bạn sang nhà e nó.e nghe đc tin đó e sướиɠ lắm.nghĩ là 2 đứa sắp được ờa vc của nhau rồi.e cũng thông báo cho e nó biết tình hình bên gđ nhà e,và cũng báo cho e nó biết thời gian sang nhà e nó,rồi 2 gđ gặp mặt nc.đai loại nếu kô xảy ra chuyện như thế thì bên nhà gái định hướng cho em nó như thế " ở giữa chạp e có đề cập đến,nên e kô nhắc lại ".

Còn bên gđ e thì ông già e bảo 30t mới cho e lấy vợ.vì muốn e chính chắn có công việc làm ăn ổn định thì mới cho lấy vợ.hic 30t lúc đấy e mới 20t mà bắt chờ 10 năm sau mới cho lấy.có nghĩa là cái bộ ấm chén của e chỉ dùng vào 1 mục đích duy nhất là chỉ để đi đái.phải chờ thêm 10 năm sau nữa mới được nạn thêm cho 1 tác dụng phát huy nữa là....

2 gđ bàn bạc xong thì đi vào thống nhất là chờ e nó thi tốt nghiệp lớp 12 xong rồi mới cho cưới.thế là phải chờ thêm hơn chục ngày nữa mới được đón cái gọi là hp và cái tên hợp pháp là vợ chồng.

Sau buổi 2 gđ gặp mặt xong thì bên nhà e cũng chuẩn bị lên lịch sẵn cho cái đám cưới ciủa e dần dần.e thì sáng chạy sang nhà e nó đưa e nó đi học.trưa lại xách ass chạy xe đón e nó về.đôi lúc ăn cơm và ngủ lại nhà e nó và thay đổi cách xưng hô 2 bác = bố mẹ.và cũng xem e là người trong nhà luôn.rồi cái ngày gì đến thì cũng phải đến.e nó thi xong xuôi tốt đẹp.rồi cái ngày Hạnh Phúc nhất 10/06/2009 dương lịch cái đám cưới được diễn ra trong sự chứng kiến giữa 2 GĐ họ hàng và bạn bè của 2 bên.nhẫn trao tay nhau trong ngày hp.2 đứa đắm chìm trong hp dưới 1 mái nhà.

Rồi cách vài tháng sau nhận thêm được cái tin hp thứ 2 là vào cái ngày 13/10/2009 Chung là thế giới riêng là Việt Nam đón nhận thêm 1 sinh linh.1 cậu bé nặng 3,8kg được gọi tên Cò " tên ở nhà "nhìn con mà Hạnh Phúc các thím ạh.rồi ngày qua ngày cặp vợ chồng son với đứa con và ông bà nội,cười đúa dưới 1 mái nhà.mong mỏi được nghe 1 tiếng " Bố " từ đứa con trai mà nôn nao chờ ngóng từng phút,từng giờ,từng ngày,từng tháng,từng năm sao mà lâu thế..

Rồi e cũng đi làm.tưởng chừng những ngày tháng Hạnh Phúc đó sẽ kô rời xa.nhưng trái ngược với suy nghĩ của e.sóng gió bắt đầu ập đến với e và gđ của e......!!!!!!

Các thím muốn biết lí do ??

Hẹn các thím ở chạp sau nhé...