Chương 32: Lê Ly tìm đến cái chết

Lê Ly nhìn phía dưới chân mình chính là vực sâu, cô ấy đau buồn khóc thật lớn. Trước khi gieo mình xuống dưới, Lê Ly lại muốn gọi cho Nam Phong lần cuối. Năm đó, điều cô hối hận nhất chính là bỏ lỡ anh. Bây giờ cô trở về rồi nhưng anh cũng không còn bên cô, vậy thì cô sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Mục tiêu sống đã không còn thì cái chết chính là điều duy nhất con người có thể làm được.

Cô ấy bấm vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của anh.

“Cô lại gọi cho tôi làm gì nữa.”

“Anh không cần phải nóng giận với em đâu. Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em gọi cho anh.”

Nam Phong cười khẩy.

“Ha…mới đó mà đã rời đi rồi sao.”

“Đúng vậy. Rời khỏi thế gian này chính là điều mà em có thể làm được.”

“Cô biết mình đang nói gì không? Alo alo…”

Lê Ly trực tiếp ném điện thoại xuống vực.

“Kết thúc thật rồi.”

Bên này, An Hạ đang chờ đợi giây phút cô ấy nhảy xuống bên dưới. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cô ấy nhảy xuống khiến AN Hạ vô cùng nôn nóng.

“Cô gái này, cô ta có chịu nhảy không đây? Mình đợi cũng lâu rồi, hay là cô ta đang đợi người nào đến nên mới chưa chịu nhảy. Tức thiệt, mình lại muốn đến đó đẩy cô ta xuống dưới để hoàn thành đoạn video này.”

An Hạ còn đang thấy khó chịu thì một chiếc xe hơi chạy đến, người bên trong bước ra lại chính là Nam Phong. Điều này khiến cô giật mình vội thu điện thoại về.

“Nam Phong! Sao anh ta lại đến đây.”

……

“Lê Ly, cô đang làm loạn cái gì hả!”

“Em không có làm loạn, em chỉ muốn chết thôi. Như vậy em mới không nhìn thấy anh vui vẻ cùng với người khác.”

Cô ấy gào lên trong sự điên loạn.

“Cô nghĩ mình làm vậy sẽ thay đổi được cục diện sao? Nghe lời tôi, mau vào trong đi.”

“Không. Em không muốn vào trong đâu. Khó khăn lắm em mới trở về đây được nhưng anh đã có người mới rồi, anh không cần em em cũng không còn nơi nào để đi.”

“Khó khăn cái gì? Chẳng phải cô ở bên người đó rất hạnh phúc sao?”

Đừng nói anh không hề biết gì. Sau khi chia tay anh đã từng tìm hiểu về cuộc sống của Lê Ly. Bởi vì biết cô ấy sống hạnh phúc bên người khác nên anh mới chết tâm khiến bản thân trở nên sa đọa. Mặc dù mấy năm nay đã hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm này nhưng cứ mỗi năm anh lại tìm hiểu về cuộc sống của cô ấy. Và anh biết được Lê Ly đã kết hôn còn có một đứa con trai với người đàn ông đó. Cuộc sống hạnh phúc như thế còn trở về đây làm gì?

“Hạnh phúc ư? Mười năm rồi em không còn biết từ hạnh phúc đó viết như thế nào nữa. Cuộc sống của em cùng người đó chính là địa ngục.”

“Cái gì?”

Nam Phong ngớ người, chẳng lẽ những thứ anh tìm hiểu đều sai ư?

Nhân lúc Lê Ly phân tâm, Nam Phong liền kéo cô vào trong. Vì không để cô vùng vẫy, anh trực tiếp đánh ngất cô ấy. Sau đó đưa Lê Ly rời đi.

An Hạ lúc này từ trong bụi cây bước ra.

“Bọn họ là mối quan hệ gì đây.”

Tối đó, Nam Phong không trở về nhà mà đến tìm Tử Đằng.

Ting ting…

“Nửa đêm còn đến nhà người ta, không biết tên bất lịch sự nào.”

Cô vừa mở cửa ra thì thấy đó là Nam Phong. Anh bất ngờ nhào đến ôm cô khiến cô bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Định đuổi anh đi nhưng cuối cùng cô vẫn để anh vào trong.

“Nói đi, giờ này đến đây làm gì.”

“Tối đến đây chỉ có thể ngủ thôi. Em không muốn anh ngủ là muốn làm gì em sao.”

Tử Đằng khoanh tay trước ngực, hầm hực nói.

“Anh đừng có bóp méo lời của tôi.”

“Tối nay anh sẽ ngủ lại sofa nên em vào ngủ trước đi.”

Anh đập tay xuống sofa nói.

“Ngủ sofa?”

Điều này làm Tử Đằng thấy ngạc nhiên. Cô nhớ lúc trước có người còn muốn đăng báo vì không được ngủ trong phòng, bây giờ lại ngoan ngoãn ngủ sofa làm người khác không thể nào suy nghĩ tích cực được.

Tử Đằng dò xét.

“Anh ngủ sofa được sao?”

“Đương nhiên. Em nhìn anh với ánh mắt ấy làm gì. Hay là vì anh không ngủ cùng em nên em cảm thấy hụt hẫng. Nếu vậy em chỉ cần cầu xin anh thì anh sẽ vào trong ngủ cùng với em.”

Nam Phong vừa nói vừa nháy mắt, gương mặt lộ rõ sự gian xảo.

“Không cần nhé. Anh ngủ chết cống bên ngoài đi.”

Cô ngượng ngùng, bỏ đi vào trong làm anh thích thú cười khúc khích.

“Tối em thấy chỗ nào không ổn anh có thể vào trong giúp em…”

“Im đi!!!”

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, nụ cười trên gương mặt anh tắt đi thay vào đó là sự nghiêm túc của một người đàn ông.

Sau khi đưa Lê Ly trở về, cô ấy liền kể hết những gì mà người đàn ông kia đã đối xử với cô ấy. Đánh đập, bạo lực gia đình, những thứ này anh không hề thấy trong thông tin điều tra. Cũng không biết Lê Ly có đang cố tình nói dối anh không. Chính vì vậy, anh cần phải điều tra hết tất cả về Lê Ly trong suốt mười năm qua. Nếu thật sự Lê Ly đã có cuộc sống như thế, anh sẽ không bỏ qua cho người đàn ông đó.