Chương 33: Buổi sáng ngọt ngào

Một ngày nữa trôi qua. Tử Đằng vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Nam Phong đang ngủ trên sofa. Đúng như những gì anh đã nói, tối hôm qua Nam Phong không hề vào phòng cô. Nhưng anh ngoan ngoãn như thế cô lại không thấy quen. Có lẽ là do sự ngang ngược của anh trong thời gian lâu là cô thích nghi.

Tử Đằng nhẹ nhàng đi đến, cô khẽ nhìn Nam Phong đang ngủ. Đột nhiên lại cảm thấy lúc ngủ anh lại đẹp trai vô cùng. Hàng lông mi của người đàn ông sao lại dài đến thế. Có khi nó còn dài bằng cả cô. Sống mũi cũng cao quá rồi. Con trai mà sống mũi cao như thế bảo cô gái nào không mê. Lại thêm đôi môi ngọt ngào với làn da mịn màng này nữa đúng là yêu tinh mà.

Cô giơ ngón tay mình sờ nhẹ vào mặt Nam Phong từ từ di chuyển xuống mà không biết việc này lại gây tai họa đến mức nào. Bản thân còn đang tơ tưởng về trai đẹp thì cơ thể bất ngờ bị kéo xuống làm cô không kịp phản ứng lại. Từ lúc nào Nam Phong đã mở mắt nhìn cô. Hai gương mặt sát gần nhau, cảm giác như cô vừa bị bắt quả tang làm việc xấu trông rất ngượng ngùng. Tử Đằng vội vàng muốn ngồi dậy nhưng Nam Phong lại lấy tay mình đặt ra phía sau gáy ấn nhẹ đầu cô xuống, môi cô không còn khoảng cách nào nữa mà chạm vào môi anh. Cô lúng túng muốn ngồi dậy, ấy vậy Nam Phong lại giữ chặt gáy cô làm cô không thể nhúc nhích.

Không cần nói cũng biết là do anh cố tình. Chiếc lưỡi của anh đã thành công xâm nhập vào khoang miệng cô, lan ra khắp mọi nơi. Tham lam lấy đi hết những thứ thuộc về cô đến khi cô không thể thở được mới chịu buông ra.

“Hộc hộc…Nam Phong…hộc…anh là tên biếи ŧɦái….”

“Biếи ŧɦái? Là em cố tình châm lửa trước nên anh mới có cơ hội hành động.”

Anh lấy chiếc lưỡi mình liếʍ nhẹ lên môi cô.

“Ưm…anh đủ rồi đấy.”

Tử Đằng tức giận vội đứng dậy. Cô nhìn anh không biết nói gì liền dập chân xuống đất bày tỏ cơn tức của mình rồi rời đi.

“Ha, sao mà trẻ con thế không biết.”

……

Ting ting ting.

Lê Ly ở trong nhà nghe thấy chuông cửa tưởng rằng Nam Phong đến tìm mình. Cô ấy vui vẻ chạy ra ngoài mở cửa nhưng khi phát hiện người bên ngoài không phải là Nam Phong mà là một con gái thì cô ấy có chút hốt hoảng. Muốn đóng cửa lại nhưng bị cô ta ngăn lại.

“Không định mời tôi vào nhà sao.”

“…”

Lê Ly không biết cô ta là ai nhưng vì nhìn cô ta có chút sang trọng nên cô ấy đã miễn cưỡng để cô ta vào bên trong.

“Cô uống nước đi.”

“Cảm ơn nhưng tôi không khát.”

An Hạ chéo chân lên, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng sau đó lại nhìn cô ấy. Nếu hôm qua cô ta không theo dõi Nam Phong đến đây thì không phát hiện được anh thuê nhà cho Lê Ly ở. Nếu chuyện này mà để cho Tử Đằng biết được, công chúng cũng biết thì đây hẳn là một tin hot nhất trang tìm kiếm. Nhưng trước đó cần phải làm một chuyện quan trọng.

“Cô không cần phải dùng ánh mắt đề phòng đó nhìn tôi. Bởi vì tôi đến đây với mục đích sẽ giúp cô giành là Nam Phong.”

Lê Ly ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

“Cô giúp tôi?”

“Đúng.”

Nhưng cô ấy không vui mừng, ngược lại lại tỏ thái độ nghi ngờ với An Hạ. Cô ấy vừa trở về nước còn chưa quen ai, đột nhiên có người đến nói muốn giúp cô chẳng phải việc này rất đáng nghi sao.

“Tôi và cô không quen biết nhau. Cô muốn giúp tôi, tôi cũng không có gì để báo đáp.”

An Hạ nhếch môi nói:

“Tôi không cần cô báo đáp. Bởi vì giúp cô chính là giúp tôi. Vợ của Nam Phong chính là kẻ thù của tôi, chỉ cần hủy hoại được cô ta thì tôi đã mãn nguyện.”

“Cô với vợ của anh Phong là kẻ thù sao?”

Lê Ly không biết rõ giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trước khi trở về nước cô ấy cũng có xem sơ qua về thông tin vợ của Nam Phong. Lê Ly biết được Tử Đằng là một đại minh tinh được công chúng hết mực hâm mộ. Nếu như một đại minh tinh có kẻ thù thì cũng là đồng nghiệp trong nghề. Cô ấy liền chú ý quan sát An Hạ sau một lúc thì liền chắc chắn.

“Cô chắc là đồng nghiệp của Tử Đằng.”

“Ồ, mới đây đã bắt kịp được vấn đề nhỉ. Tôi thích những người như cô đấy.”

An Hạ vỗ tay cho lời khen ngại.

“Không cần cô thích, chỉ cần một mình anh Phong thích tôi là được.”

“Hừm. Lại nhàm chán rồi đấy.”

Sau đó, An Hạ liền nói kế hoạch của mình cho Lê Ly nghe. Cô ấy lúc đầu có chút do dự nhưng vì nghĩ đến Nam Phong sẽ trở về bên mình Lê Ly liền bất chấp tất cả. Chỉ cần có thể khiến Nam Phong rời bỏ Tử Đằng dù cô ấy có thể làm điều tồi tệ hơn nữa Lê Ly vẫn chấp nhận.

“Tên tôi chính là An Hạ.”

“Còn tôi là Lê Ly.”

“Cùng hợp tác tốt.”

An Hạ liền nở nụ cười đắc ý. Sau vụ việc lần này cô ta tin chắc cuộc sống của Tử Đằng sẽ trở nên đảo lộn. Đó cũng chính là mong muốn mà cô ta đã ấp ủ từ rất lâu.

“Tử Đằng, vận mệnh đen đủi của cô sẽ bắt đầu từ đây.”