Lưu Oánh bị Giang Văn đá đau, cả người mất thăng bằng, mà chân của Giang Văn cũng đặt ở chỗ chẳng ra làm sao.
Nên Lưu Oánh liền ngã về phía Giang Văn.
Lúc này, Giang Văn đã lấy lại được thăng bằng, thấy Lưu Oánh ngã về phía mình thì hơi sợ, chống hai cùi trỏ rồi lùi về sau, nhưng phía sau là vách tường, anh không lùi đi đâu được nữa.
Lưu Oánh khi ấy không còn quan tâm đến Giang Văn nữa, phát đá kia tuy không nặng nhưng chỗ bị đá thì hơi sai sai.
Lưu Oánh đau đớn nên không để ý đến gì khác, hai tay quơ đại vào nơi nào đó.
“Bụp” một tiếng, hai người cuối cùng vẫn chạm vào nhau.
Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Giang Văn, vì nơi mà đầu Lưu Oánh đυ.ng vào chính là chỗ quý giá mà yếu ớt nhất trên cơ thể anh.
Mà Lưu Oánh cũng sợ hãi trước cảnh tượng này, cảm thấy đầu mình có gì đó mềm mềm mà cứng cứng, rất khó tả, mà cả một mùi vị là lạ nữa, tuy nó lạ nhưng lại làm cô hơi mê mẩn.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Giang Văn, hai tay Lưu Oánh chống lên hai chân của Giang Văn, ngẩng đầu nhìn.
Mà Giang Văn đã đau đến phát khóc, hai tay vội vàng che lấy nơi kia.
Giang Văn không buồn nhìn xuống, nên hai tay cũng ôm lấy đầu của Lưu Oánh luôn.
Sau đó anh mới nhịn đau nhìn xuống, cái đệch, thôi xong rồi, phụ nữ ai cũng là dã thú biến hình à? Thế này thì ai mà chịu nổi.
Hai người đều ngẩn ra, vẻ mặt kỳ quái. Giang Văn thì là kiểu nhịn đau, cắn chặt răng, cổ rướn ra.
Còn Lưu Oánh cũng đau đớn, lúc này cô đang quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy bắp đùi Giang Văn, đầu thì bị hai tay của Giang Văn ôm lấy.
Chính vào lúc này, chiếc cửa vốn đang đóng bị đá cái “rầm”.
Giang Văn đã không quan tâm người tới là ai nữa rồi, mà anh cũng không phản ứng kịp. Lưu Oánh cũng vậy, bị Giang Văn ôm chặt lấy đầu, làm sao quay ra nhìn xem là ai đến được chứ.
“Chị, hai người, hai người đang làm gì đấy?”, người đến là Lưu Bân, khi thấy cảnh tượng bên trong, Lưu Bân cũng sốc.
Tư thế này của hai người cũng, cũng quá là, không đẹp mắt đi.
Nữ thì quỳ trước người nam, hai tay ôm lấy đùi người nam, eo còn hơi con cong, mà biểu cảm của người nam lại khiến anh ta nghĩ đến một cảnh rất không trong sáng.
Quan trọng nhất nhất nhất là hai tay của người nam còn ôm lấy đầu của người nữ, tư thế này rõ ràng là ấn vào hướng nào đó.
Giang Văn bị tiếng “chị” làm cho tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu nhìn, là Lưu Bân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Lưu Bân thì cũng nhìn xuống.
Giang Văn hốt hoảng, sao lại thế này? Anh xong đời mất thôi.
Giang Văn vội vàng thả tay ra khỏi đầu Lưu Oánh, định lùi về sau.
Lưu Oánh vốn đang giằng co với tay của Giang Văn, khi anh thả hai tay ra thì đầu của cô ấy liền rơi xuống nơi nào đó theo quán tính.
Tay của anh cách đó không xa, nhìn thấy vậy, anh lại lấy tay che hạ bộ theo phản xạ, sau đó đầu của Lưu Oánh liền chạm vào tay anh.
Giang Văn thấy anh sắp xong đời rồi, đây gọi là gì nhỉ? Trêu chọc giáo viên à?
Lúc này Lưu Bân mới phản ứng lại, im lặng sầm mặt nhìn Giang Văn, nhưng ánh mắt lại phát ra sát khí làm Giang Văn lạnh người. Anh mặc kệ cơn đau, vội vàng đẩy đầu Lưu Oánh ra, sau đó đứng dậy, lúng túng nhìn Lưu Bân. Chỉ dựa vào một tiếng “chị” kia là anh đã biết Lưu Bân với Lưu Oánh là chị em rồi.
Lưu Oánh đã tỉnh táo lại từ lúc đầu mình đập vào mu bàn tay của Giang Văn rồi.
Sau khi Giang Văn đứng dậy, Lưu Oánh cũng đứng lên theo, cô ấy dĩ nhiên biết là em trai mình đến, nhưng lại không biết nói sao, chỉ quay ra lườm Giang Văn một cái rồi mới xoa đầu gối đang đau của mình rồi bước nhanh ra ngoài.
Lưu Bân thấy Lưu Oánh đi ra ngoài, liền cầm cây chổi ở cạnh cửa lên, hung dữ đóng cửa lại rồi từ từ đi về phía Giang Văn.
Giang Văn lúc này giống như một chú chim nhỏ run rẩy, thấy Lưu Bân tiến tới, anh lại lùi về sau theo phản xạ.
Lưu Oánh đi được một quãng thì nghe thấy giọng của Lưu Bân: “Giỏi lắm, cái đồ khốn nạn này, đồ lưu manh, cậu dám động vào chị gái tôi, tôi sẽ đánh chết cậu”, rồi sau đó là tiếng bịch bịch vang lên không dứt.
Cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của Giang Văn, khiến cho Lưu Oánh thấy không nỡ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, mặt cô ấy liền đỏ lên, suy nghĩ một lúc rồi quyết định xoay người rời đi.
Giang Văn bám vào cửa sổ, thấy Lưu Oánh đã đi ra khỏi cửa ký túc xá liền xua tay với Lưu Bân.
Lưu Bân đang ôm một cái gối to, còn chổi thì đánh vào cái gối, phối hợp với tiếng kêu thảm thiết của Giang Văn.
Hóa ra là hai người kết hợp diễn trò. Lúc này cả hai nhìn nhau cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Giang Văn đã trở về như cũ, tuy vẫn hơi khó chịu ở chỗ đó, nhưng cũng coi như bình thường trở lại.
Lúc nhìn thấy vẻ mặt sát khí đằng đằng của Lưu Bân, anh sợ hết hồn.
Nhưng khi nhìn thấy Lưu Bân cầm gối lên, miệng mắng chửi, còn đập mạnh vào gối thì anh cũng thông minh phản ứng lại, kêu gào thật lớn cho bên ngoài nghe thấy.
“Má nó chứ, cậu đỉnh quá đấy nhớ, dám, dám chén cả chị tôi luôn?”, âm thanh kinh ngạc của Lưu Bân khiến Giang Văn thấy khó hiểu.
“Đỉnh, thế mà đỉnh à? Đây là xui xẻo đó?”, Giang Văn kiên nhẫn giải thích.
Nhưng có giải thích cũng vô dụng, Lưu Bân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, lộ ra nụ cười bại hoại rồi bắt đầu kể về lịch sử huy hoàng của chị gái mình.
Giang Văn bất lực, cạn lời với đám háo sắc này.
Anh còn đang định đi học, nhưng giờ thì chẳng còn hứng thú nữa.
Phụ nữ, haizz, từ khi sinh ra đến giờ anh đã phạm lỗi gì với phụ nữ hay sao? Nếu không phải vì Lâm Tuệ thì anh cũng sẽ không thể nào sống lại trong cơ thể này được.
Còn cả hai người phụ nữ ác độc là Vương Vũ Phân và Lưu Oánh, một cọp cái, một sư tử Hà Đông, anh không động vào được thì chẳng lẽ không trốn được chắc?
Anh thật sự không muốn nhìn thấy hai người đó nữa, liền dứt khoát đi đến văn phòng hiệu trưởng, nếu đã có quan hệ rồi thì sao lại không dùng chứ.
Thuận lợi lấy được đơn xin nghỉ dài ngày từ chỗ hiệu trưởng, còn thời hạn bao lâu thì phải xem tâm trạng và năng lực của bản thân đã. Khi nào anh đầu đội trời chân đạp đất rồi thì sẽ quay lại bắt hai người phụ nữ đó thần phục trước “cậu lớn” của mình. Giang Văn muốn làm thợ săn thành phố, săn hết sạch những người phụ nữ bạo lực như thế. Anh hung tợn nghĩ, nhưng tất cả cũng mới chỉ là sự tưởng tượng của chính anh mà thôi.
Nhờ Lưu Bân đem đơn xin nghỉ cho giáo viên phụ trách xong thì Giang Văn đi ra ngoài cổng trường.
Sau đó anh lái con Lamborghini đi về biệt thự. Hiện giờ nơi này chỉ có ba người ở: anh, Lãnh Nguyệt, Lang Côn. Má nó chứ, cứ nghĩ đến Lan Côn là anh lại tức điên lên, rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà lại ném anh vào cùng một chỗ với con cọp mẹ kia chứ?
Nhưng làn da và cơ thể của cô ta cũng nuột, mỗi tội tính khí thì hơi xốc nổi.
Giang Văn sảng khoái lái xe, từ trường đến biệt thự cũng xa, nhưng có sao đâu, đâu có vội, cứ đi từ từ thôi.
Đi qua một khu ổ chuột, lòng Giang Văn run lên, dừng xe lại theo bản năng, nhìn vào nơi mà mình sinh ra và lớn lên này, ánh mắt anh hơi hoài niệm.
Giờ anh đã có thân phận khác nhưng vẫn không thể nào quên được những ký ức hồi còn nhỏ.
Bước xuống xe, anh chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ cũ nát.
Khu ổ chuột này không đến nỗi quá xập xệ, chỉ là hơi cũ một chút, thành phố còn chưa quy hoạch đến đây, nên nó vẫn mang dáng vẻ của mười năm trước.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Văn lại đi về phía nhà của mình, do dự có nên đi vào hay không.
Nhìn nơi đã nuôi nấng mình suốt mười mấy năm này, lúc trước thì thấy nó cũ nát, trời mưa còn dột, nhưng giờ nhìn lại thì thấy nó thật ấm áp, nhưng anh sẽ mãi không quay lại được nơi đây nữa.
Giang Văn hít sâu rồi mạnh mẽ thở ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Đập vào mắt là một phòng khách nhỏ, trong mắt Giang Văn hiện ra một cảnh tượng ấm áp, một đứa bé đang nằm trong lòng của bố, đòi bố kể chuyện cho nghe, cười cười nói nói, đây là chuyện hồi bé anh hay làm.
Nhưng bên trong phòng khách bây giờ có ba người ngồi.
Ba người này nhìn rất quen mắt.
Bố, mẹ anh, và một người mà anh không ngờ là sẽ tới, Tạ Đông, anh Đông của Giang Văn.
Ba người đang nói chuyện, Tạ Đông liên tục pha trò cho hai ông bà cười vui vẻ, nhưng Giang Văn vẫn nhìn thấy nỗi đau thương ở trong mắt của bọn họ.
Lúc này Giang Văn rất muốn cảm ơn Tạ Đông, nếu anh ta không tới đây trò chuyện với bố mẹ anh thì chắc bọn họ không thể vượt qua được nỗi đau thương vì anh đã qua đời.
“Cho hỏi, cậu là?”, Tạ Đông vẫn vậy, luôn lịch sự nho nhã với người lạ, nhưng với người quen thì tên háo sắc lại khác hẳn ngay.
Nhìn thấy Tạ Đông len lén phòng bị, Giang Văn cười rồi nén lại tâm trạng đang kích động của mình lại, nói: “Chào anh, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, rảnh rỗi nên vào ghé chơi thôi”.
“Rảnh rỗi nên ghé chơi?”, Tạ Đông nghi ngờ nhìn Giang Văn, còn có cả loại người như vậy sao? Rảnh rỗi nên đến khu ổ chuột thăm thú?
“Người tới thì là khách mà, Đông Tử, mời khách vào đi”, bà Giang đứng phía sau nhiệt tình nói, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị nước trà.
“Cậu vào đi”, Tạ Đông nhường đường cho Giang Văn đi vào, trong lúc Giang Văn đi qua thì nhỏ giọng nói: “Không cần biết ai phái mày tới đây, nhưng tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu”.
Câu nói này làm cho Giang Văn thấy khó hiểu, chẳng lẽ sau khi anh chết, vẫn có người tới làm phiền ư?
“Ngồi đi ngồi đi, cho hỏi cậu tới đây để làm gì?”, thấy bố mình cũng nhiệt tình mời ngồi, trong lòng Giang Văn như bị kim châm vào.
Anh ngồi trên sô-pha, giả vờ nhìn quanh rồi nói: “Bác ơi, căn nhà này chắc xây từ lâu rồi phải không ạ?”.
“Cũng lâu rồi, nhưng vẫn ở được”, ông Giang bứt rứt trả lời.
Giang Văn thở dài, bình thường bạn của bố cũng giống ông, hôm nay anh ăn mặc thế này mà ngồi ở đây cũng không được thích hợp cho lắm.
“Nếu được, bác có muốn bán căn nhà này không ạ?”, Giang Văn nghĩ một lúc rồi nói. Hiện giờ nếu muốn giúp đỡ bố mẹ thì chỉ còn cách giấu kín bí mật chuyện mình sống lại thôi.