Chương 20: Cô giáo xinh đẹp tới gặp

Trong phòng 038, cũng là phòng 38 háo sắc, bốn con dê xồm đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thảo luận sôi nổi.

Máy tính đang chiếu một bộ phim 18+ cực đỉnh, sở dĩ gọi là cực đỉnh vì bộ phim này có nhà sản xuất lớn, tác giả nổi tiếng, diễn viên quần chúng đông, nhưng nơi sản xuất ra lại là Đảo Quốc.

Đây là bộ phim mà ngày trước Giang Văn thích xem với đám đàn em nhất, vừa xem vừa bàn tán về kỹ xảo phim cũng là một loại hưởng thụ.

Khi bốn người đang xem chăm chú thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Mặt Tần Bằng Phi lập tức đen lại, xoay người lại mắng: “Bân háo sắc, đậu má cậu…”, còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã khựng lại.

Ba người kia đang say mê xem phim, dù có tiếng gõ cửa nhưng cũng không quay lại, vì biết rằng Phi dê xồm sẽ xử lí được.

Nhưng Phi dê xồm mắng được nửa chừng thì ngừng lại làm bọn họ khó hiểu, nên cùng nhau quay đầu ra nhìn.

Sau đó, phòng 38 háo sắc bắt đầu loạn xạ cả lên.

Lý Soái vội vàng tắt máy tính, còn Hạ Bác thì nhanh chóng đi mở cửa sổ, kéo rèm ra, vì mùi thuốc lá trong phòng quá nặng.

Mà Giang Văn thì chẳng có gì làm, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn người vừa đến.

Hình như người này là giáo viên phụ trách lớp của anh thì phải, Giang Văn ngại ngùng sờ mũi. Bất kỳ ai khi đang xem phim 18+ mà bị phụ nữ bắt tại trận thì có khác gì bị bắt gian tại giường đâu chứ.

“He he, cô ngồi đi ạ, cô đừng khách sáo nhé, cứ tự nhiên như ở nhà ạ”, Giang Văn đã kịp phản ứng lại, vội vàng kéo Tần Bằng Phi bê một cái ghế ra đặt trước mặt Lưu Oánh.

Lưu Oánh lúc này mới định thần lại từ cơn sốc.

Lưu Oánh không ngờ ký túc xá nam sinh lại bẩn thỉu, lộn xộn, mà còn có cả những mùi kỳ lạ như vậy. Vừa mới vào cửa, mùi thuốc lá nồng nặc đã khiến Lưu Oánh không chịu nổi rồi, nhưng đến khi nhìn thấy cái thứ đang chạy trong màn hình máy tính kia, cô ấy mới sốc nặng.

Cố gắng hít thở, Lưu Oánh thở phì phò trừng mắt nhìn Giang Văn.

Phi dê xồm thấy tình huống hơi lạ. Anh ta tất nhiên biết người phụ nữ xinh đẹp này, là giáo viên phụ trách của lớp 305, khoa Quản lý kinh tế, xinh đẹp khó cưỡng. Nếu không phải ngại thân phận thì Phi dê xồm đã theo đuổi cô giáo xinh đẹp này từ lâu rồi.

“Ừm, Soái Soái, cậu bảo cậu mời chúng tôi ăn cơm còn gì, giờ đi thôi chứ nhỉ”, Phi dê xồm kéo Lý Soái và Hạ Bác còn đang nhìn chằm chằm vào Lưu Oánh rồi chạy vội ra ngoài.

“Tôi bảo bao giờ đấy? Đậu, đừng có kéo tôi, tôi đang ngắm gái đẹp cơ mà”, Lý Soái là người thật thà, còn chưa kịp hiểu ý của Phi dê xồm, liền oang oang nói lại.

Trong phút chốc, cảm giác như trong phòng có mấy con qua bay qua đỉnh đầu: quác, quác, quác, quác.

Lưu Oánh cũng ngại đỏ hết cổ, cúi thấp đầu xuống, không nhìn ba người kia.

Hạ Bác trong lòng thầm mắng: “Lý Soái, cái thằng ngu này nữa, hôm nay tôi mà không xử cậu thì đúng là có lỗi với Đảng và nhân dân, đậu má”.

“Cậu quên rồi à? He he, có cần anh cả giúp cậu nhớ lại không?”, Hạ Bác vội vàng quàng tay qua cổ Lý Soái, vừa cười gian vừa hợp sức với Phi dê xồm kéo Lý Soái ra khỏi phòng.

Thấy ba tên dở hơi đã đi ra, Lưu Oánh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phụ nữ đều thích được khen xinh, nhưng khen kiểu kia thì ai mà chịu nổi chứ.

“Cô giáo, cô tìm em ạ?”, Giang Văn nhìn Lưu Oánh đang im lặng suy tư rồi hỏi.

“Ừ”, Lưu Oánh mở miệng, còn chưa kịp nói tiếp, thì Phi dê xồm vốn đã đi ra xa lại quay trở về, đứng trước cửa cười mấy tiếng: “Xin lỗi nhá, quên đóng cửa”, rồi anh ta đóng cửa một cái rầm.

Giang Văn cười bất lực, không ngờ bạn cùng phòng của anh lại thuộc loại da^ʍ dê đến cực điểm, sau này chắc sẽ vui lắm đây.

“Tại sao hôm nay em không đi học?”, Lưu Oánh thấy cửa đã đóng, cũng không ngại gì nữa mà đứng dậy hỏi luôn.

“Đi học?”, Giang Văn ngẩn người một lúc rồi mới ra mình còn đang là sinh viên, phải đi học, hầy, quen thói lêu lổng, thành ra quên mất việc sinh viên thì phải đi học.

“Đây là tiết học đầu tiên do tôi dạy kể từ khi em vào trường, thế mà em dám trốn học?” Lưu Oánh vừa nói vừa đến gần Giang Văn. Hai người vốn chỉ cách nhau vài bước chân, nên Lưu Oánh chỉ đi một xíu đã đến gần Giang Văn.

Kể từ khi bị phụ nữ dọa sợ, Giang Văn đã xuất hiện di chứng, mỗi khi thấy có người khác phái tiến tới gần thì đều lùi lại theo bản năng.

“Em có biết trốn học là không tôn trọng giáo viên không vậy?”, Lưu Oánh lớn tiếng chất vấn, lại tiến gần thêm một bước nữa, cách Giang Văn không bao xa.

“Ừm, cô ơi, em, em”, Giang Văn không nghĩ ra được lý do nào hợp lý cả. Học sinh mà không đi học thì sẽ làm gì nhỉ? Thêm việc Lưu Oánh từng bước ép sát khiến cho Giang Văn cũng trở nên lo lắng, quên mất những chiêu trò từng sử dụng với giáo viên hồi cấp ba.

“Nói cho em biết, đây là Thanh Hoa, chứ không phải nhà em”, Lưu Oánh đứng đối diện với Giang Văn. Lưu Oánh cho rằng với học sinh thì không nên mềm mại, mà phải cứng rắn mới được, cho nên ngay từ đầu cô ấy đã sử dụng thái độ mạnh mẽ.

“Em, xin, lỗi, cô, cô giáo”, giọng Giang Văn run rẩy, thấy dáng vẻ như sư tử Hà Đông của Lưu Oánh, anh không phản kháng nổi, chỉ có thể nói xin lỗi.

“Em còn nhớ tôi là giáo viên à? Sao em không tôn trọng tôi tí nào thế?”, Lưu Oánh rõ ràng hơi kích động, đây là năm đầu tiên cô ấy dạy học và làm giáo viên phụ trách, áp lực rất lớn, thế mà sinh viên này lại không thèm đi học tiết của cô, vậy các tiết khác thì sao chứ?

Rầm, Giang Văn ngồi hẳn xuống giường, anh đã không còn chỗ mà lùi nữa rồi, cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lưu Oánh, nghẹn ngào: “Thưa, thưa cô, em biết sai rồi ạ, sau, sau này em không, không dám nữa”.

“Hừ, em lấy cái gì ra đảm bảo đây?”, Lưu Oánh không biết hình tượng của mình đã trở nên xấu xa trong mắt người học sinh này, thành một con cọp cái hay giận dữ.

Lúc này cô ấy rất đắc ý, tự cho là cách làm của mình đúng đắn. Đối phó với đám nam sinh này thì không được mềm mại, nếu không chúng sẽ càng hư, tốt nhất là phải ác lên thì mới được!

“Em, em, ối”, Giang Văn đang định nói thì cánh tay đang chống đỡ cơ thể kia bị cái gì đó làm cho trượt đi rồi ngã về sau một cách đau đớn.

Giang Văn mạnh mẽ giương chân phải lên, định mượn sức để cân bằng lại cơ thể, nhưng chân của anh lại quên mất Lưu Oánh đang đứng trước mặt mình.

Hai người chỉ cách nhau mấy xen-ti-mét.

Chân phải của Giang Văn đang ở giữa hai chân Lưu Oánh, lúc này, chân phải mạnh mẽ giương lên, đạp thẳng vào chỗ sơ hở của Lưu Oánh, khiến cô ấy bay lên, Lưu Oánh kêu lên thảm thiết rồi đè vào người Giang Văn.