Muốn anh theo đuổi cô ta? Làm gì có chuyện đấy? Tỉ lệ anh làm chuyện đấy nó “cao” y như tỉ lệ sao chổi Halley đâm vào trái đất, còn lâu mới xảy ra nhé.
Giang Văn đang đứng thất thần, bỗng nghe thấy lại có người gọi mình, anh vội vàng đứng dậy, đi tới phòng tắm.
“Đại tiểu thư, cậu cứ tắm rửa đi, gọi tôi làm gì? Chẳng nhẽ cậu định gọi tôi vào kì lưng cho cậu à?”, Giang Văn cười đầy vô lại, nhìn Vương Vũ Phân đang thò đầu ra.
“Đồ lưu manh”, gương mặt Vương Vũ Phân ửng hồng, cô ta chửi Giang Văn vài câu xong lại cúi đầu lẩm bẩm nói.
Giang Văn chắc chắn không nghe ra, nên tiến lại gần hỏi: “Cậu nói cái gì cơ? Nói to lên”.
Vương Vũ Phân càng ngại hơn, nhưng dù sao cũng bị anh ta nhìn thấy sạch sành sanh rồi, vậy thì cô ta vẫn nên nắm lấy cơ hội này thì hơn, cô ta “cây ngay không sợ chết đứng” hét vào tai Giang Văn: “Mua hộ tôi Sofy”.
“Sofy? Là cái gì cơ?”, Giang Văn đau khổ xoa tai mình, tủi thân hỏi, cô gái này chả biết ý gì cả, đã nhờ anh mua đồ hộ rồi lại còn hét lên như thế.
Vương Vũ Phân lập tức tái mặt, cô ta nhìn Giang Văn đầy đáng thương, rồi ném mỗi một câu “Đi mà hỏi nhân viên khách sạn ấy” rồi đóng sập cửa phòng vệ sinh, không thèm để ý đến Giang Văn nữa.
“Tôi rủa cô sau này sẽ cưới một thằng không ra gì”, Giang Văn nhỏ giọng nói với cánh cửa phòng vệ sinh.
Sau đó anh quay người, mở cửa rời đi.
Vương Vũ Phân đỏ lựng cả mặt, cô ta dựa trên cửa phòng vệ sinh, vẫn chưa đi tắm, cô ta chỉ sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, xem ra cô ta trách lầm Giang Văn thật rồi, bỗng nhiên cô ta buồn đi vệ sinh, nhưng nghĩ lại thì đằng nào cũng phải tắm, thôi thì cởi hết quần áo rồi “đi” cũng được, như thế thoải mái hơn nhiều.
Cô ta cởϊ qυầи con ra mới phát hiện mình không hề mang băng vệ sinh, cô ta vẫn để nó ở chỗ bạn học, còn bản thân chưa thay, lúc này Vương Vũ Phân cảm thấy bực mình, nếu không có gì lót vào thì máu sẽ chảy ra quần con mất, hơn nữa còn không vệ sinh.
Cô ta bỗng nghĩ tới quên ngoài vẫn còn một người đang rảnh rang, bèn sai anh ta vậy.
Nhưng khi Vương Vũ Phân chầm chậm ngồi xuống mặt đất, nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch ban nãy của anh, cô ta thấy tên đàn ông này cũng có chút thú vị, ít nhất anh ta còn tình nguyện đi mua băng vệ sinh cho con gái!!
Giang Văn ung dung đi trên hành lang, hình như anh cũng có chút ấn tượng với thứ được gọi Sofy này, nó được quảng cáo trên ti vi, lại còn là sản phẩm đã được quốc gia kiểm nghiệm, nhưng cụ thể là thứ gì thì Giang Dương không tài nào nhớ nổi.
Xem ra sau này phải xem tivi nhiều hơn cho bớt ngu mới được.
Đứng trước quầy lễ tân khách sạn, bên trong có một cô nhân viên đang bận rộn, trông rất vất vả, thế nên Giang Văn thực sự không muốn làm phiền cô ấy, nhưng anh bỗng nghĩ đến phòng anh còn có con cọp cái, thế thì bắt buộc phải làm phiền rồi.
“Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi muốn hỏi một chút”, Giang Văn cố gắng ra vẻ mình ngây thơ con nai tơ.
“A, cậu Giang, cậu có chuyện gì cần hỏi thì cứ nói đi ạ”, cô gái phát hiện ra anh là Giang Văn, không ngờ Giang Văn lại khách sáo đến thế, cô ta ngay lập tức mỉm cười.
“Sofy là cái gì thế?”, Giang Văn nghiêm túc hỏi.
Cô gái không ngờ Giang Văn sẽ hỏi cái này, gương mặt bỗng ửng hồng, cô ta cúi thấp đầu, ngại ngùng nói: “Là đồ con gái hay dùng ạ!”
“Ồ, là đồ con gái hay dùng à”, Giang Văn chợt vỡ lẽ ra, vội vàng hỏi: “Nhưng cô vẫn chưa nói cho tôi biết nó là đồ gì mà, nếu không thì lúc đến siêu thị tôi chả biết mua gì cả”.
Cô gái tưởng Giang Văn đã hiểu rồi nhưng câu nói ngay sau đấy của Giang Văn lại khiến cô ta ngây người, cô ta cười ha ha, cũng nhanh chóng phát hiện người trước mắt chính là cậu chủ họ nhà Giang, cô ta cười không nổi, vội vàng ngậm chặt mồm, lấy ra một tờ giấy rồi viết ba chữ.
Cô ta quay người, cầm theo một chiếc khăn trải giường rồi chạy mất.
Giang Văn cầm lấy tờ giấy, buồn bực nhìn bóng lưng cô gái, chạy cái gì thế không biết, trông tôi đáng sợ thế à?
Lẩm bẩm xong, anh liền cúi đầu đọc hàng chữ ghi trên giấy, đọc xong anh lập tức hiểu vì sao cô gái lại hành xử như thế, mẹ nó chứ, đúng là khó xử vl.
Giang Văn cảm thấy mặt hơi nóng, anh vội vàng chạy ra thang máy, vẫn nên đi mua cho con cọp cái kia thì hơn, nếu không thì mình sống không nổi đâu.
Ngay dưới tầng cũng có siêu thị, nhưng Giang Văn thân là một nam tử hán, đại trượng phu, mà đi mua băng vệ sinh thì đúng là đang làm khó anh.
Lén lén lút lút cầm một gói băng vệ sinh Sofy lên, anh cúi gằm đầu đi tới quầy thanh toán, nói: “Thanh toán”, anh cúi thấp cứ như mặt sắp dán lên quần áo tới nơi rồi.
Nhân viên thanh toán là một cô gái, cô ta thấy dáng vẻ ngại ngùng của Giang Văn liền cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù chuyện này cũng chả to tát gì cả nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người đàn ông đi mua băng vệ sinh mà ngại ngùng thế này đấy.
Thanh toán xong, cô gái còn cẩn thận cho băng vệ sinh vào trong túi bóng đen, sau đó đưa cho Giang Văn, nói: “Quý khách đi cẩn thận nhé ạ, hoan nghênh lần sau tiếp tục tới siêu thị chúng tôi”.
Giang Văn bỗng ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp lại: “Lần sau tôi không tới nữa đâu”.
Nhân viên đó sững người, cô ta nhìn bóng lưng của Giang Văn mà phì cười, đỏ mặt đến vậy luôn, đi mua mỗi băng vệ sinh thôi mà, có gì đâu chứ. Nói thật, ngày xưa á, đám đàn ông tới đây mua băng vệ sinh đều ngẩng cao đầu, mạnh dạn mà mua, cứ như mua băng vệ sinh là việc họ nên làm vậy, còn tên này thì hay rồi, lại còn ngại ngùng.
Giang Văn đứng trước cửa phòng, thở hồng hộc, mẹ nó chứ, lần đầu tiên làm chuyện ấy, cũng là lần cuối cùng luôn nhé!!!! Cô gái đứng ở quầy lễ tân phía xa nhìn thấy túi bóng màu đen trong tay Giang Văn, lập tức che miệng cười.
Giang Văn cảm thấy thật sự mất mặt nên vội vàng mở cửa phòng đi vào, không thèm chấp cô ta, anh gõ cửa phòng vệ sinh, nói: “Này, đồ cậu cần đấy”.