Chương 17: Có thấy đau không?

Có lẽ vì Giang Văn hơi dùng sức nên Vương Vũ Phân mới kêu lên, cô ta chậm rãi mở mắt.

Cô ta vừa vặn nhìn thấy hai bàn tay gian tà của anh đặt trên ngực cô ta còn chưa kịp rút lại, ngực vẫn còn cảm thấy đau lâm râm.

“Đồ cầm thú”, Vương Vũ Phân lập tức phát điên, muốn liều mạng với Giang Văn.

“Đợi đã, cậu nghe tôi nói đã, quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, Giang Văn dùng sức giữ cô ta, gằn giọng nói, mẹ nó cô ta cũng khoẻ quá.

“Nói cái gì cũng thế thôi. Tôi có biến thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu”, Vương Vũ Phân thấy phản kháng như không, đành tiếp tục lườm Giang Văn, coi ánh mắt như một thứ vũ khí.

“Cậu nói là tôi với cậu làm chuyện đó rồi đúng không?”, Giang Văn lại áp chế cô gái, hỏi.

“Chẳng lẽ không phải? Cậu định phủ nhận đấy à? Chắc chắn tôi sẽ báo công an tội cậu cưỡng ép tôi”, Vương Vũ Phân nghe thấy Giang Văn hỏi như thế, cô ta lại càng kích động hơn.

“Từ đã, mẹ nó chứ cậu ngốc thật hay giả ngốc đấy?”, Giang Văn thực sự không giữ được cô ta nữa, anh hết sức rồi còn cô ta thì khoẻ như trâu.

“Cậu có cảm thấy đau không?”, Giang Văn thấy cô gái không nói gì cả, tiếp tục hỏi, anh không nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô ta nữa.

“Đau? Tại sao lại đau?”, Vương Vũ Phân hỏi một câu khiến Giang Văn đau hết cả đầu.

Giang Văn thả cô ta ngồi bên cạnh giường, bất lực nhìn Vương Vũ Phân, anh lại xua tay nói: “Lẽ nào hội chị em của cậu không nói cho cậu biết làm chuyện đó xong sẽ đau à? Ngày hôm sau đi lại cũng thấy khó khăn?”, thực ra Giang Văn cũng không thông thạo mấy chuyện này lắm, chỉ là ngày xưa có nghe mấy anh em tâm sự.

“Hả, sẽ đau á?”, Vương Vũ Phân dường như cảm thấy không đúng, hình như Giang Văn đang dẫn dắt cô suy nghĩ theo hướng nào đó khác: “Đừng nói là cậu đang định chối bỏ trách nhiệm đấy nhé?”

Giang Văn lại cạn lời: “Mẹ, nếu ông đây muốn chối bỏ trách nhiệm thì lúc cậu còn đang ngất, ông đây đã bỏ đi rồi nhé, đến lúc đấy tôi nhất quyết không nhận thì cậu định làm gì tôi?”

Vương Vũ Phân trở nên trầm mặc, đúng là như vậy.

“Nhưng có ra máu mà”, Vương Vũ Phân lúc ấy đã bình tĩnh lại, nhưng cô ta vẫn có ác cảm với Giang Văn.

“Chị gái ạ, đấy là do ‘bà dì’ của chị ghé thăm”, Giang Văn cười không được mà khóc cũng không xong.

“Ặc”, Vương Vũ Phân gần như không nghĩ đến vấn đề này, sáng sớm tinh mơ đã đánh nhau với Giang Văn khiến cô ta quên mất vết máu là từ người mình mà ra.

“Đúng là tôi có sai, nhưng cũng không đến mức phải phán tội chết chứ, tôi cũng thấy kỳ lạ khi tỉnh dậy tại chỗ này mà, cô thấy tôi có bực không?”, Giang Văn cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy diễn ra trong phòng vệ sinh là lại tức giận, tự dưng bị đứa con gái này doạ sợ mất mật.

“Thế, thế, thế cậu cũng nhìn sạch sành sanh người tôi rồi còn gì”, bây giờ lại tới lượt Vương Vũ Phân cảm thấy ngại ngùng, hình như cô ta thực sự trách nhầm Giang Văn rồi, cô ta hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua, Giang Văn còn ngất trước cả mình, chắc chắn không phải anh ta bày trò.

“Chị gái, em xin chị đấy, là chị tự mình chạy đến cho em nhìn mà, em còn chưa nhìn kĩ đã bị bộ dạng hung ác của chị doạ cho mất mật rồi, sau này ai lấy được chị thì đúng là phúc bảy mươi đời ạ”, gương mặt Giang Văn hiện rõ vẻ xem thường, bĩu môi nói.

“Đừng có gọi tôi là chị nữa”, Vương Vũ Phân cảm thấy bất lực với tình cảnh sáng nay, dường như mình quá kích động rồi, vừa nhìn thấy vết máu một cái, cô ta ngay lập tức tưởng mình bị phá thân rồi, đối với một cô gái hết mực để tâm tới cơ thể mình mà nói, đây là một việc hết sức nghiêm trọng.

“Được rồi, được rồi, cô gái, đợi người ta đưa đồ xong, đường cô cô đi, đường tôi tôi đi, tôi không động nổi cô nhưng tôi trốn được nhé”, Giang Văn thở dài một hơi, rồi đứng dậy nói.

Nhưng không ngờ, khăn tắm quấn trên eo lại không buộc kĩ, lúc nãy anh vật lộn với cô gái kia đã khiến khăn bị lỏng, hơn nữa, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn ngồi nên khăn không rơi ra, nên vừa đứng lên một cái, không còn mảnh vải che thân.

Nhìn thấy “cậu bé” xấu xí của Giang Văn, Vương Vũ Phân lập tức biến sắc, trở nên đỏ lựng, cô ta che mặt quát: “Đồ lưu manh”.

“Ừ, tôi rất thích cái tên gọi này đấy, đừng kêu cầm thú là được”, Giang Văn trả lời như một kẻ vô lại rồi ung dung nhặt khăn tắm lên rồi quấn quanh hông, sau đó trầm giọng nói: “Cũng có phải chưa từng xem đâu”.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Vũ Phân càng thêm đỏ.

Một lúc sau, nhân viên khách sạn đã mang tới bộ quần áo đã giặt sạch sẽ của hai người, sau khi ăn mặc gọn gàng trong phòng vệ sinh, Giang Văn bước ra ngoài, cầm thêm một chiếc khăn tắm mới, nói: “Hay là đi tắm đi, mới sáng ra đã toát hết mồ hôi, không tắm sẽ cảm thấy khó chịu đấy, hơn nữa còn dễ bị ốm”.

Vương Vũ Phân cuộn mình lại trong chăn, sau khi che chắn toàn bộ cơ thể bằng khăn tắm, cô ta mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cô ta cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Giang Văn đang nhìn đôi chân nhỏ bé của mình, cô ta vốn còn chút giận dữ nhưng cũng thấy tự đắc, chả hiểu kiểu gì.

Bỗng nhiên cô ta quay người lại, nở nụ cười đầy ý tứ, nói: “Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, tốt nhất là khiến tôi yêu cậu đi, bằng không tôi......”, sau đó hai tay cô ta làm thành hình cây kéo, doạ Giang Văn sợ tới nỗi vội vàng che đũng quần.

Cười xong, Vương Vũ Phân đi vào phòng vệ sinh, còn Giang Văn thì lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, anh thấp giọng chửi: “Mẹ nó chứ, mình gia nhập Võ Đang phái từ lúc nào thế”.