Chương 2: Rất ngon

Còn may Hứa Tri Ý tốt tính, cũng không để ý nhiều chi tiết như vậy, cô chỉ nói một câu: “Đây là bánh cookie mẹ tớ mới làm xong, cố ý kêu tớ tặng cho cậu.”

“Làm phiền dì Hứa rồi.”

Hứa Tri Ý nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, “Cậu không cảm ơn tớ à?”

Cô vừa nói xong, Tông Diễn đã nhấc lên mí mắt yên lặng nhìn cô, nói: “Như thế nào, cậu muốn uống không?”

Hai người bọn họ sớm đã hình thành một loại ăn ý, mỗi lần Hứa Tri Ý vừa hỏi như vậy, Tông Diễn đều biết cô muốn làm gì.

Nghe vậy, Hứa Tri Ý cười đến mi mắt cong cong: “Tớ biết cậu là người hiểu rõ tớ nhất mà!”

Tông Diễn khóe miệng nhẹ cong, từ tủ lạnh lấy ra hai bình rượu trái cây, đổ vào hai cái ly riêng biệt, còn bỏ bên trong một cục đá.

Hứa Tri Ý hai mắt tỏa sáng, cái miệng nhỏ uống một ngụm, vị ngọt của rượu và hơi lạnh của đá tràn ngập trong miệng, cô sảng khoái híp híp mắt, trông giống như một chú mèo con đang tận hưởng dưới ánh mặt trời.

Tông Diễn và Hứa Tri Ý có thể xem như thanh mai trúc mã, cả hai người cùng nhau lớn lên.

Đại khái là khi Hứa Tri Ý được mười tuổi, bởi vì hiếu kỳ nên lặng lẽ trộm uống rượu của ba, từ nay về sau, dường như cô được mở ra một thế giới mới, vô cùng chấp niệm đối với rượu, vì thế cô rất thích mùi hương của rượu.

Tuy là rất thích rượu, nhưng Hứa Tri Ý là điển hình của loại người cùi bắp mà thích thể hiện, tửu lượng của cô kém cực kỳ, mỗi lần uống có một chút đã say rồi.

Hiện tại, Hứa Tri Ý vừa uống được hai ly, khuôn mặt trắng nõn của cô dần dần phiếm hồng, con ngươi trong suốt như nước dần dần nhiễm men say nhè nhẹ.

Cô uống thêm một ngụm rượu nữa rồi mới chậm rãi mở miệng: “Uống quá ngon…… Trên đời tại sao lại có đồ uống ngon như vậy chứ……”

Tông Diễn một bên uống, một bên nhìn cô, “Nếu ngon thì uống nhiều thêm một chút, rượu này là tớ đặt biệt chuẩn bị cho cậu đấy.”

Hứa Tri Ý vừa nghe hắn nói thì uống thêm mấy chén nữa, mấy chén rượu này vừa xuống bụng, cả người cô say hoàn toàn.

Cô ghé vào trên bàn, hai tròng mắt ướŧ áŧ lại mông lung, đôi môi hồng nhuận cũng dính rượu nên phiếm nhè nhẹ dưới ánh sáng mặt trời.

Tông Diễn tới gần cô, nhìn chăm chú vào hai mắt của Hứa Tri Ý, nhẹ giọng hỏi: “Uống có ngon không?”

“…… Rất ngon……”

“Tớ có thể nếm thử một chút không?”

Tông Diễn từng bước từng bước mà dụ dỗ cô, nhẫn nại chờ con mồi của chính mình cắn câu.