Chương 24: Vận mệnh...Lăn bánh

Tại phòng bệnh, bầu không khí trở nên im lặng, Diệp Hạ ngồi tựa lưng vẻ mặt pha chút sự tĩnh lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, tựa hồ như nhớ về những kí ức từng lãng quên. Những kí ức ngày hôm đó vẫn luôn tồn tại, từng hình ảnh, từng lời nói ngay cả ánh mắt cuối cùng đó vẫn khiến cô cảm thấy đau lòng. Trái tim đang đập nơi l*иg ngực mình lại chính là sự lựa chọn cùng hi sinh của chị gái, là sự sống mà chị ấy dùng mạng mình để đổi vậy mà cô chưa từng quý trọng vì yêu mà giam cầm mình trong đau khổ, vì yêu mà nguyện chịu đựng dày vò. Diệp Hạ ngồi lặng lẽ nơi đó ánh mắt đầy trống rỗng nhìn về phía bầu trời xa xăm kia có lẽ mọi sự sống tồn tại đều sẽ có lúc kết thúc, có lẽ tình yêu dù cấm rễ sâu đến thế nào đều sẽ có lúc mệt mỏi…mà buông bỏ.

“ Chị thì ra chúng ta rất giống nhau, có lẽ chị nhìn ra được con người em, có lẽ chị thật lòng yêu thương em chỉ đáng tiếc em lại quên mất chị. Lần đầu gặp gỡ cứ ngỡ là tình cờ, sau đó cùng nhau đi qua một đoạn thời gian cứ ngỡ là duyên phận nhưng đến lúc cuối cùng khi chị rời đi em mới biết đó là sự lựa chọn, là chị chọn trao sinh mệnh mình cho em, là chị muốn em nhìn ngắm thế giới này… Nếu như không có ngày hôm đó, nếu như không có cuộc gặp gỡ đó thì có lẽ chị vẫn sống cuộc sống bình dị nhất, sẽ có được cơ hội gặp gỡ nhiều người, có lẽ sẽ có em, sẽ có chúng ta của sau này!”

Ngày hôm đó mùa thu lá vàng rơi đầy, bầu trời pha chút sắc u buồn, trên giường bệnh một cô gái ngồi lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim vốn đã mệt mỏi nay càng tuyệt vọng.

Lam Hạo suốt cả đoạn thời gian đều chỉ đứng bên ngoài nhìn vào quan sát cô. Giữa họ dường như chỉ cách một cánh cửa nhưng lại cách nhau cả vực sâu. Một người ở tận cùng của yêu thương mà tuyệt vọng, một người ở phía sau của của tình yêu mà trốn tránh… Tình cảm vốn đã nhen nhóm từng chút một qua thời gian, giờ đây trái tim lại lựa chọn trốn tránh, Lam Hạo đến cuối cùng vẫn không thừa nhận trái tim đã thay đổi vì cô. Trên thế gian này tình yêu không được thừa nhận mới là đoạn tình cảm đau lòng nhất, tình yêu vốn đã rất đau lòng nay lại vì quá khứ mà bị chối bỏ!

Lam Thời, không khí trong phòng họp trở nên nặng nề, ánh mắt họ nhìn nhau dường như đang chờ đợi điều gì đó, Lam Hạo lên tiếng mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi phá tan sự tĩnh lặng:

- Các vị đây thực sự cho rằng việc mình làm là tốt cho Lam Thời. Các vị muốn đổi vị trí này cho người khác? Triệu Vũ hay cho chính bản thân các vị đang ngồi đây?

- … Chuyện này…

- Lam tổng tuy rằng hiện tại cậu đang là tổng giám đốc của Lam Thời nhưng cậu thực sự cho rằng đây là của nhà họ Lam các người. Nếu không phải năm đó cha cậu Lam Triết ông ta dùng thủ đoạn hại bạn mình thì vốn dĩ Lam Thời là tài sản của Triệu gia. Chúng tôi đều đi theo từ lúc Lam Thời mới xuất hiện, chứng kiến quá trình phát triển từng ngày và nhìn thấy rõ thủ đoạn không mấy tốt đẹp của Lam Triết, cho nên cậu là con của ông ta nên trả lại những thứ thuôc về họ.

- Thật vậy sao? Trương tổng vậy ngài cho rằng đây là nỗ lực thuộc về Triệu gia?

- Lam Hạo đây vốn dĩ thuộc về họ, nếu còn chút tôn nghiêm nên trả lại.

- Ha… Trương Minh Sơn thật uổng công ông đi theo cha tôi lâu như vậy, vẫn không hiểu rõ ông ấy. Nhiều năm như vậy lại quên mất xuất thân của ông ấy sao? Trương tổng ông nói xem với thân phận của Lam Triết sẽ có thể tạo ra bao nhiêu Lam Thời?

- Trương tổng rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải ông nói bọn họ bước lên từ hai bàn tay trắng hay sao?

- …

- Trương Minh Sơn bây giờ có thể bỏ lớp ngụy trang được rồi. Ông cũng nên nói lại với Triệu Vũ đừng dùng thủ đoạn này, cậu ta vốn không đủ để chơi với tôi. Còn nữa cho dù có mua chuộc họ thì vẫn không thể biến nơi này trở thành của mình.

- …

- Bình tĩnh…các vị ở đây ai muốn đi cùng Trương tổng đây cứ tự nhiên còn những người còn lại vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo của Lam Thời. Nhưng cũng phải nên nhớ tôi ghét nhất những kẻ có lòng riêng đừng để chúng ta gặp nhau bằng cách không mấy thiện lành.

Lam Hạo vừa nói nụ cười ẩn hiện, tựa hồ như con thú hoang giữ lấy lãnh thổ, Trương Minh Sơn chỉ có thể nén cơn giận quay người bước đi, cả căn phòng bỗng chốc trở nên huyên náo. Sự tranh đấu vừa mới bắt đầu nay lại vụt tắt tựa hồ giống như bị thao túng.

Nhà họ Triệu, tiếng đồ đạc rơi vỡ, âm thanh quát mắng tràn đầy tức giận. Triệu Vũ quỳ gối trước mặt Triệu Thiên Luân hứng trọn từng cơn thịnh nộ của ông ấy.

- Thằng nhóc chết tiệt, rốt cuộc con muốn kéo cả Triệu gia lẫn cả gia sản ta cố gắng gây dựng bị cậu hủy hoại sao?

- Ông nội, con chưa từng muốn hủy hoại tâm huyết của ông chỉ là nếu không dùng cách này chị ấy sẽ không thể dùng cách thức quang minh chính đại tiếp cận anh ta.

“Bốp” âm thanh vang lên cắt ngang lời nói, Triệu Vũ quỳ bên dưới cắn răng chịu đựng từng gậy của ông mình. Triệu Nghi chạy đến ngăn lại, đỡ Triệu Thiên Luân ngồi xuống.

- Anh hai anh đừng chống đối ông nữa.

- Nghi, chuyện này không liên quan đến em, không cần xen vào. Ông cho dù có lựa chọn cháu vẫn đứng về phía chị ấy mà trả thù…

- Mày … Thằng nghịch tử mày biến đi chợ khuất mắt tao. Tốt nhất là đừng quay về, tao không có đứa cháu như mày. Đừng làm liên lụy Triệu gia. Biến…

- Ông ơi… Anh hai …

- …