Chương 23: Tình cảm không thừa nhận

Giờ phút con dao sắc lạnh xuyên qua người, máu tươi loang lổ, Diệp Hạ dường như không còn cảm giác đau đớn, nơi trái tim từng đau thấu giờ trở nên mất dần cảm giác. Nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, tựa hồ như nhìn thấy chị ấy đứng trước mặt cô mỉm cười, nước mắt cứ rơi, cô thực sự chỉ muốn gọi chị ấy một tiếng “ chị”. Ý thức dần trở nên mơ hồ, dường như cô nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng hốt, ánh mắt lo lắng đó giống như mỗi lần nhắc về cô ấy, Lam Hạo lần này lại có biểu cảm như vậy có lẽ cô sắp không chống đỡ được.

“ Như vậy cũng rất tốt, người thân cô lần lượt rời đi, ngay cả đứa con chưa từng gặp mặt cũng bỏ cô đi, ngay cả mẹ và anh trai cô cũng không thể bảo vệ, trái tim vì mộng tưởng vào tình yêu khiến chính mình lẫn người thân yêu rơi vào nỗi đau. Vậy lần này cứ để mọi thứ kết thúc, kết thúc tất cả mọi đau khổ.”

Tiếng súng bên ngoài vang lên, Đình Hạo đứng ở nơi đó bàn tay dính đầy máu tươi, vừa nhìn kẻ trước mặt không chút động tĩnh, hắn cười điên dại dáng vẻ đầy quỷ dị, ánh mắt tựa hồ như ác quỷ không thỏa mãn câm hận trong lòng. Cảnh sát tiến vào đưa tất cả những người liên quan đi, Lam Hạo vội đưa Diệp Hạ đi, cảm giác trong lòng vốn từ lâu đã thay đổi nhưng lại không muốn thừa nhận, lo lắng, sợ hãi một lần nữa đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết khiến lòng người biến đổi. Trước cửa phòng cấp cứu, Lam Hạo ngồi ở hành lang dáng vẻ đầy lo lắng, ánh mắt phức tạp xen lẫn sợ hãi, vùi đầu trong bất lực, chiếc áo thấm đầy máu tươi cảnh tượng lần đầu được chiêm ngưỡng vì người khác. Sênh Phong bước đến:

- Lam tổng tất cả đều được sắp xếp theo kế hoạch của cậu, sau này cậu cũng không cần phải sống với quá khứ nữa, Đình Hạo lần này sẽ không thể đến tìm các người. Còn nữa cái tên Lâm Vũ đó sau này sẽ mãi mãi biến mất, người tên Lâm Vũ đã chết vào ngày hôm nay cậu chính là Lam Hạo.

- …

- Lam Hạo buông bỏ quá khứ mới thực sự có một tương lai tốt hơn và đó cũng chính là đều cô ấy muốn. Ban đầu cậu làm việc cho Đình Hạo cũng vì không thể lựa chọn, dùng thân phận giả tiếp cận họ cũng là sắp đặt nhưng cậu thừa biết cô ấy vô tội…còn về chuyện của tiểu Nguyệt vốn không ai muốn. Năm đó chúng ta đã dùng hết tất cả đều chỉ đổi lại sự hi vọng mù quáng, Lam Hạo đừng để sự việc đi quá xa… Trân trọng người trước mắt mới là mong ước mà cậu nên làm, níu giữ quá khứ sẽ chỉ khiến cậu và cô ấy đau khổ, đến cuối cùng người tổn thương nhất lại chỉ có cô ấy… Haizz… đừng để bản thân sau này phải hối hận. Có lẽ trong lòng cậu bây giờ đã có câu trả lời, cảm xúc của trái tim không bao giờ nói dối chỉ là cậu thực sự muốn thừa nhận hay không? Vậy thôi đều cần nói tôi đã nói còn lại quyết định ra sao phải xem cậu!

“ Hối hận” nhắm chặt mắt tựa đầu vào tường, Lam Hạo vẫn cứ im lặng dù kế hoạch đã được thực hiện thành công nhưng cô gái ấy lại đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ban đầu chỉ muốn dùng cô ấy để khiến Đình Hạo rơi vào bẫy lại không ngờ khiến mọi chuyện rơi vào tình cảnh hiện tại. Dáng vẻ đầy lo lắng, khuôn mặt hiện rõ sự bất an đến cuối cùng dáng vẻ thật sự của anh ta là như thế nào! Sênh Phong rời đi, là người chứng kiến quá khứ cùng tuổi thơ của Lam Hạo, chứng kiến Lâm Vũ tồn tại như thế nào giờ đây lại chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

“ Người trong cuộc tại sao luôn không nhìn rõ lòng mình, rõ ràng trong lòng chất chứa lời chưa nói lại cứ luôn ép mình treo nó lơ lửng bởi lòng hận thù, người vốn dĩ đã rời đi tại sao cứ luôn lưu giữ quá khứ để người hiện tại đau lòng. Có lẽ nếu có trách chỉ trách người đó vốn dĩ không muốn thừa nhận tình cảm trong lòng, yêu và hận đan xen. Lam Hạo mong rằng đến cuối cùng cậu sẽ không hối hận…cơ hội vốn không thể lập lại hàng ngày chỉ có giới hạn mà thôi.”

Tình cảm trong lòng ngày càng rõ rệt, thực sự chỉ là quan tâm hay trách nhiệm của lòng thương xót?

Là yêu nhưng vì lòng sợ hãi thừa nhận sẽ khiến bản thân sai lầm, là hận nhưng lại thật không nhẫn tâm. Trái tim luôn trốn tránh cảm giác trong lòng, chỉ còn cách đứng ở nơi ngược lại mà nhẫn tâm buông bỏ. Sợ rằng bản thân sẽ có lỗi với người đó, sợ rằng không khống chế được sẽ đánh mất lí do ban đầu. Nhưng rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy liệu rằng người có còn giữ trọn cảm giác trong lòng!