"Giờ anh hài lòng rồi chứ?"
Bây giờ, y học tân tiến, khi Kỳ Tôn đến đây, anh vẫn tưởng rằng Kiều Linh nhiều nhất cũng chỉ xảy ra tai nạn, nhưng... không ngờ tới, đứa con cũng mất.
"Kỳ Tôn, anh nói đi, anh hài lòng chưa? Ba mẹ anh hài lòng chưa?"
Bộ dạng thảm thương của Kiều Linh càng khiến Kỳ Tôn đau thêm nghìn lần. Chỉ vì một phút lầm lỡ, ngu ngốc của anh mà đã khiến Kiều Linh trở thành thế này.
Gia đình tan nát, người mà anh yêu cũng nguội lạnh với anh, đây chính là cái giá phải trả của anh sao?
Nhưng... nhưng cô yêu anh mà... trong thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn cô vẫn còn yêu anh, chỉ là do đứa con mới mất nên cô mới phản ứng như vậy thôi.
Đúng, nhất định là vậy. Chỉ cần anh dùng tấm lòng thành của mình, cô sẽ quay đầu.
"Tiểu Linh, anh... anh biết giờ em không muốn tha thứ cho anh... nhưng chắc hẳn em vẫn còn yêu anh đúng không?"
"Anh sẽ bù đắp cho em, bù đắp tất cả những gì anh có thể làm được cho em, được chứ?"
Một cái bạt tai thật mạnh giáng xuống gương mặt của Kỳ Tôn.