Chương 16

Một cái bạt tai thật mạnh giáng xuống gương mặt của Kỳ Tôn.

"Anh tưởng rằng anh nói bù đắp là bù đắp được hả?"

Bù đắp, bù đắp cái gì chứ? Có đền lại được con cho cô không?

Nếu như con không mất, có lẽ, cô có thể vì con mà tha thứ cho Kỳ Tôn, nhưng... con đã không còn nữa rồi.

"Tiểu Linh... anh chỉ muốn tốt cho em."

Kiều Linh hét lên: "Tôi không nghe, tôi không muốn gặp anh! Anh nói muốn tốt cho tôi thì anh cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Kỳ Tôn cùng Kiều Linh to tiếng trong phòng, khiến cho người khác bị ảnh hưởng rất nhiều, Kỳ Tôn đương nhiên là phải ra khỏi phòng để mọi thứ ổn định lại.

"Được... em nghỉ ngơi đi."

Bóng lưng của Kỳ Tôn xa dần, Kiều Linh mới bình tĩnh được. Hối hận là được tha thứ sao?

Cô phải chịu nỗi thống khổ như này, cô nghĩ... không tài nào cô sẽ để Kỳ Tôn sống tốt được... nhưng cô lại không nỡ khi nhìn anh như vậy.

Sáng hôm sau, cả bệnh viện lại loạn lên lần nữa.

"Bệnh nhân phòng số 20 - Kiều Linh mất tích rồi."