Chương 1-3: Gặp gỡ (3)
Một loạt hành động kì quặc của cô khiến cậu thanh niên có chút không theo kịp.
Nhìn thấy bóng lưng sắp rời đi, cậu vội vã đưa tay kéo người trước mắt.
Không hề phòng bị, nên mém chút nữa thôi là cô ngã dập mặt trên người cậu ta. Định quay sang mắng người, thì đập vào mắt đã là không mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt!
Con trai cũng có thể xinh đẹp đến như vậy ư!
Nãy giờ hắn đứng trước đèn pha ô tô nên không nhìn rõ.
Để xem nào... mắt to, mũi cao, tóc nâu bồng bềnh.
Hay là tên này là nữ phẫn nam trang? Khả năng rất lớn! Cô muốn chứng thực.
Nói là làm, cô đưa tay mờn trớn khuôn mặt cậu thanh niên, tìm tòi, nghiên cứu tỉ mỉ.
Chậc... da rất mịn, không phải là giả, không có dấu hiệu sử dụng mĩ phẩm!
Èo... là con trai thật!
Thật 100%!
“Đủ chưa vậy” cậu lạnh giọng. Mọi thứ dường như đi quá xa rồi.
Cô chột dạ, vội rụt tay lại. Thật có cảm giác như đang chọc ghẹo dân nữ à không dân nam...( hình như sai sai ở đâu!?) nhà lành!
“Cô là có ý gì?”
Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn có nét đáng yêu của một cô gái tuổi trăng tròn.
Nếu không phải chứng kiến tận mắt, đánh chết cậu cũng không tin người trước mắt có thể làm ra loại hành động khác người đến thế! (Tâm thần đúng hơn!)
“Ý gì ?!” Cô ngạc nhiên.
“Cô còn hỏi sao?”
“?!”
“ Đừng giả ngốc ! Vì sao muốn tiếp cận tôi?”
“Phụt... haha...tiếp cận? cậu nói tôi tiếp cận cậu? Đây là đang kể chuyện cười sao? Rất hài hước! Haha...”
Cô ôm bụng cười nhiệt tình làm cho đối phương cũng sắp biến thành tên mặt than.
“Đủ rồi! Mục đích của cô là gì? Nói!”
Cậu xiết mạnh cổ tay mảnh khảnh của cô. Lời nói như phát ra từ kẽ răng. Cô gái này muốn chết mà!
Cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ tay, làm cô ngừng cười, nhăn mi nhìn tên thanh niên.
“Buông ra!” Cô vùng vẫy.
“Nói!” Cậu phớt lờ kháng nghị của cô. Ngược lại, còn tăng thêm lực đạo. Là cô chọc đền giới hạn của hắn!
“Buông!” cái tên này lên cơn cái gì!
“...”
Vậy đừng trách cô...
Đạp mạnh vào đôi giày da đắc tiền, lòng cô có chút hối tiếc.
Giá như cô mang giày cao gót... hẳn sẽ hiệu quả hơn nhiều!