Chương 2: Phỏng vấn và ký túc xá

Nếu như đã không hiểu rõ về các chuyên ngành chưa từng nghe qua này, vậy thì dựa vào cảm giác của bản thân để chọn chuyên ngành đi.

Đầu tiên là chuyên ngành chính của bản thân, chọn Nô ɭệ Gia Đình Học của Tiêu Kình Thương, có vẻ như đối phương là vị giáo sư có tiếng nói nhất trong tất cả các giáo sư ở đây. Hơn nữa chữ “gia đình” này cũng là thứ bản thân vẫn luôn khát vọng nhất kể từ khi mẹ qua đời. Đương nhiên, việc ác của cha dượng và anh kế đã làm vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của anh, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Còn lại là chuyên ngành phụ…

Đầu tiên loại bỏ ba chuyên ngành vừa nghe đã cảm giác da đầu tê dại như chuyên ngành Nhà Vệ Sinh, Chó cùng với Bạo Da^ʍ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chuyên ngành là Cỗ Máy và Tìиɧ ɖu͙©.

Nếu chọn lọc ra thì so với Cỗ Máy Nô ɭệ nghe không hiểu gì thì Nô ɭệ Tìиɧ ɖu͙© lại dễ hiểu hơn nhiều. Dù sao thân là một thiếu niên mười tám tuổi toát ra sự mạnh mẽ tràn trề năng lượng, tinh thần phấn chấn thì sẽ càng khao khát vấn đề liên quan đến tìиɧ ɖu͙© nhiều hơn những thứ khác.

Cuối cùng, chuyên ngành chính của Lưu Hạo Vũ là Nô ɭệ Gia Đình Học, chuyên ngành phụ lại lựa chọn Nô ɭệ Tìиɧ ɖu͙© Học.

Tiêu Kình Thương vui vẻ đi tới trước mặt Lưu hạo Vũ, dùng tay vỗ nhẹ vào sau gáy của anh, nói: “Nô ɭệ Gia Đình Học là chuyên ngành phức tạp nhất trong sáu chuyên ngành ở đây, chứa đựng tất cả tri thức của sáu chuyên ngành gộp lại, tên nhóc nhà em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Trước tiên hãy đi về phòng ngủ của em đi, đây là chìa khóa phòng ngủ của em, trong bản đồ của học viện có miêu tả rõ vị trí. Hôm nay em về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ chính thức lên lớp.”

Lưu Hạo Vũ cảm giác sau cổ có hơi đau nhói nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Anh nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Kình Thương, sau đó nhếch mép, nói: “Không có việc gì Lưu Hạo Vũ em không làm được. Hãy nhìn cho kỹ, em xin thề dưới danh nghĩa của mẹ, em nhất định sẽ trở thành học sinh xuất sắc nhất nơi này.”

Nhìn Lưu hạo Vũ bước ra khỏi phòng, nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Kình Thương biến mất, con mắt lại một lần nữa phát ra ánh sáng đỏ. Trở thành học sinh xuất sắc nhất của tôi? Thật thú vị! Cực kỳ thú vị!

“Anh Tiêu, cho dù có nhìn đi nhìn lại đôi mắt quỷ đỏ của anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể nào tưởng tượng nổi mà! Có thể thay đổi nhận thức của người khác, thật ghen tị với đôi mắt này của anh!” Hoàng Tiểu Thương với tướng mạo có mấy phần hèn mọn nịnh nọt nói.

Tiêu Kình Thương nhoẻn miệng cười. “Chú mày ghen tị cái quần què gì, anh mày mới phải ghen tị khả năng của chú mày đây, mỗi lần nhìn thấy đám học sinh kia ăn cứt của chú mày một cách ngon lành như đang ăn món ngon nhất thế giới, anh mày tê hết cả da đầu! Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau xem tư liệu của học sinh tiếp theo nào.”

“Kha Gia Khải, mười tám tuổi, từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội bóng rổ lúc học cấp ba, giá trị nhan sắc được xếp vào hàng hotboy, có một bạn gái là hotgirl. Khách hàng hy vọng tên nhóc này được dạy dỗ trở thành nô ɭệ chó và nô ɭệ nhà vệ sinh, hi vọng bổ sung thêm sở thích nɠɵạı ŧìиɧ, sở thích phơi bày cơ thể trước bàn dân thiên hạ. Ha ha, thật thú vị, phải đồng thới đối mặt với sự dạy dỗ của hai tên biếи ŧɦái như chú mày và Vương Manh, chắc chắn tên nhóc Kha Gia Khải này sẽ rất thảm.” Tiêu Kình Thương cười nói với Hoàng Tiểu Thương.

“Hotboy? Tôi đã không chờ kịp để nhìn thấy dáng vẻ thằng nhóc đó cầu xin tôi cho nó ăn cứt rồi…” Hoàng Tiểu Thương nở nụ cười tà ác.