Chương 1: Phỏng vấn và ký túc xá

Chào mọi người, Trisha lại đào một bộ mới về nô ɭệ rùi nè. Các bạn follow truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ mới của nhà nhoa.(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

_________________________________

Học viện mại da^ʍ MC là học viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của Trung tâm chăn nuôi gia súc. Vì là học viện dưới quyền của trung tâm chăn nuôi gia súc trực thuộc công ty bí ẩn nhất thế giới nên nơi đây đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các tầng lớp xã hội khác nhau.

Với diện tích là 1000 hecta, to gấp 2 lần diện tích của trường đại học quốc gia – Đại học Yến Kinh nhưng lại có rất ít người biết được địa chỉ chính xác học viện này ở đâu.

Học viện áp dụng phương pháp giảng dạy hoàn toàn khép kín, sau khi tốt nghiệp thì sẽ tiến thẳng vào trong trung tâm chăn nuôi gia súc đảm nhận các chức vị khác nhau. Hằng năm đều có vô số học sinh nhập học tại học viện mại da^ʍ MC. Sau khi kết thúc bốn năm học tập, những học viên đã tốt nghiệp sẽ được phân tán khắp các tầng lớp xã hội để làm những việc công ích cho cộng đồng.

Lưu Hạo Vũ, một thiếu niên lạc quan tích cực tuổi mười tám, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thịnh Thế - top 500 các công ty hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp cấp ba đã nhận được giấy thông báo nhập học của học viện mại da^ʍ MC.

Một người vốn dĩ không thèm ngó ngàng gì tới học viện mại da^ʍ MC này lại vì tránh né thái độ thù địch của cha dượng cùng với anh kế, cũng vì che giấu bí mật to lớn anh đã phát hiện vào kỳ nghỉ hè của mình, đã lựa chọn sẽ hoàn thành bốn năm đại học của bản thân ở nơi này. Nhưng anh lại không ngờ được, tất cả những thứ này lại là một âm mưu rất to lớn.

“Xin chào các giáo sư phỏng vấn, em tới từ…” Lưu Hạo Vũ đẹp trai xán lạn tỏ ra rất nhẹ nhàng thoải mái trong phòng phỏng vấn, không tự ti cũng không kiêu ngạo tự giới thiệu bản thân.

Sau khi trải qua mười phút giao lưu đơn giản, sáu giáo sư phỏng vấn đều lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn nhưng lại cùng nhau nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý, khiến Lưu Hạo Vũ cảm giác sau lưng lạnh toát.

“Được rồi, bạn học Lưu Hạo Vũ, bây giờ mời em chọn chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ của mình. Xét thấy biểu hiện xuất sắc lúc phỏng vấn của em thì sáu chuyên ngành do sáu vị giáo sư ở đây phụ trách đều có thể tạo điều kiện cho em chọn.” Một vị giáo sư cơ bắp lực lưỡng ngồi ở giữa phòng học đứng lên, tiếp tục nói: “Lựa chọn đi, chúng ta có giáo sư Mục Hiên phụ trách Nô ɭệ Tìиɧ ɖu͙© Học, giáo sư Vương Mãnh phụ trách Nô ɭệ Chó Học, giáo sư Ngô Quân phụ trách Nô ɭệ Bạo Da^ʍ Học, giáo sư Hoàng Tiểu Thương phụ trách Nô ɭệ Nhà Vệ Sinh Học, giáo sư Khổng Vân phụ trách Cỗ Máy Nô ɭệ Học, cuối cùng là tôi, Tiêu Kình Thương phụ trách Nô ɭệ Gia Đình Học. Bạn học Lưu Hạo Vũ, hãy lựa chọn chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ của mình trong sáu chuyên ngành này đi.”

Nô ɭệ Tìиɧ ɖu͙© Học? Nô ɭệ Chó Học? Nô ɭệ Bạo Da^ʍ Học?

Nô ɭệ Nhà Vệ Sinh Học? Cỗ Máy Nô ɭệ Học? Nô ɭệ Gia Đình Học?

Rốt cuộc thì đây là cái gì? Vì sao anh lại chưa từng nghe vậy. Hơn nữa những chuyên ngành nghe tục tĩu như thế này, chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.

Ngay lúc Lưu Hạo Vũ chuẩn bị chất vấn sáu vị giáo sư trước mặt mình thì anh nhìn thấy ánh sáng đỏ xẹt qua mắt của Tiêu Kình Thương, ngay sau đó anh lập tức cảm thấy đầu óc mình choáng váng, ngây ngẩn cả người.

Cái gì nhỉ, chỉ là lựa chọn chuyên ngành phổ thông thôi mà, đây là chuyện rất bình thường ở đại học. Nghe nói những trường đại học khác phải đến năm hai mới có thể chọn lựa chuyên ngành phụ của mình, vậy mà học viện mại da^ʍ MC lại được chọn chuyên ngành phụ ngay năm nhất, như vậy thì có thể học nhiều hơn người khác một năm rồi.