Chương 6

Hiệu trưởng đang rửa tròng mắt bảo bối của ông ta, bị tôi đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, suýt nữa thì bóp nát mắt.

Ông ta bất mãn mà trừng mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn sang hồn ma bạn cùng phòng đang thu mình lại sau lưng tôi, chỉ vào chiếc máy tính bên cạnh, nói: "Tất cả thông tin về Bạch Oánh đều ở đó, tự mình lật xem đi."

Thì ra bạn ma cùng phòng tên là Bạch Oánh.

Tôi tìm thấy thông tin của cô ấy trong một đống hồ sơ, sau khi đọc qua một lượt, tôi cau mày hỏi: "Trên đây chỉ ghi là chết đuối, nhưng không ghi là ở đâu, là do người khác gϊếŧ hay tự tử, nếu là do người khác gϊếŧ thì hung thủ là ai, sao không ghi?"

Hiệu trưởng cẩn thận nhét nhãn cầu trở lại hốc mắt, linh hoạt mà mắt trợn trắn: "Hồ sơ tử vong đều được lập dựa trên ký ức của những hồn ma trước khi chết. Cô ấy cũng không biết mình chết như thế nào, thì hồ sơ trên ghi làm sao được?"

Tôi lật đi lật lại tất cả trải nghiệm và ký ức của cô ấy, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài một chuyến."

"Không phải tôi nói rồi sao, không có sự cho phép của tôi, không ai có thể rời khỏi đây."

"Cho nên tôi đến đây để muốn ông đồng ý."

Tối qua tôi không thể nào ngủ được, cứ mắt to trừng mắt nhỏ với một con ma, suy nghĩ mãi về việc cái gì gọi là thanh tẩy.

“Muốn thanh tẩy oán niệm của hồn ma, cách trực tiếp nhất là giải quyết nỗi oán hận lớn nhất của họ trước khi chết. Giải trừ chấp niệm, oán niệm tự tiêu tan. Lý thuyết giáo dục của ông có thể đúng, nhưng hiệu quả quá chậm, tôi phải chờ đến tháng năm nào mới tiễn được 50 con ma này đi chứ.”

Hiệu trưởng lập tức hiểu ý tôi: “Cháu muốn đưa cô ấy xuống nhân gian, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô ấy, giải trừ chấp niệm của cô ấy?”

Tôi gật đầu: “Đây là cách tốt nhất.”

Sau khi xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, hiệu trưởng cuối cùng cũng đồng ý, nhưng không quên đe dọa tôi: “Trên người cháu đã bị tôi đặt bùa ngải, nếu có bất kỳ ý định nào trốn khỏi Học viện Linh dị hoặc thả Bạch Oánh đi, bùa ngải sẽ phát huy tác dụng trong vòng một ngày, cướp đi mạng sống của cháu. Tôi khuyên cháu ngoan ngoãn mà làm việc, đừng có suy nghĩ lung tung.”

Gần 8 giờ sáng trường đại học Lăng Nghi, nhiều sinh viên cầm theo sữa đậu nành và bánh mì phết bơ chạy vụt qua tôi, chạy như bay tiến vào các khu dạy học khác nhau rải rác khắp trường.

Tôi đi theo sau một sinh viên nam khoa hóa, vào phòng học 402 của khoa hóa.

Nam sinh này là bạn cùng lớp của Bạch Oánh khi còn sống, nếu lúc này Bạch Oánh vẫn còn sống, hôm nay cô ấy cũng sẽ đến 402 để nghe giảng.