Chương 3
Thành phố Y được xem như là địa điểm nổi tiếng của đất nước. Người dân sống ở đây cứ tăng lên khoảng ba phần trăm bình quân mỗi năm. Là nơi mà tất cả các ngành từ thị trường ra tới du lịch, đều cùng nhau phát triển. Bởi vì thế mà nơi đây phồn vinh vô cùng.
Nhắc đến thành phố Y thì người ta liền nghĩ tới ngôi trường đại học danh giá và duy nhất về ngành y ở đây. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp là một trăm phần trăm, kiếm được việc làm ổn định trong nước là tám mươi phần trăm. Hai mươi phần trăm còn lại đều được ưu ái ra nước ngoài lập nghiệp.
Cũng vì thế mà các bậc cha mẹ phụ huynh đều dốc lòng đẩy con mình vào đây. Khiến cho năm nào cũng xảy ra không ít các trận chiến nảy lửa giữa các học sinh cược mạng để thi vào.
Bằng chứng chính là năm mới vừa tới, cổng trường đại học này đã ngập người chen nhau viết giấy đăng kí. Nhìn những người làm việc trong văn phòng của nhà trường, phụ trách bộ phận sắp xếp hồ sơ của các thí sinh, ai nấy vẻ mặt đều như dán một lớp băng mỏng. Hoàn toàn là thái độ quen với tình hình điên cuồng xảy ra mỗi năm này. Hoạt động làm việc tay chân cũng trở nên năng suất đến xuất quỷ nhập thần.
"Nam Nam, em mang chồng hồ sơ mới này đem tới chỗ Lương Viên dùm tôi đi."
Giữa bàn làm việc ngập giấy trắng ở vị trí trung tâm lấp ló người vận đồ văn phòng màu đen, thân hình bốc lửa quyến rũ, trên mặt có đeo gọng kính dày, chỉ thấy cô ta tư thái lạnh lùng, chỉ chỉ xấp giấy trắng cao tầm bốn mươi xăng ti mét, nghiêm túc sai bảo em trai thư kí nhỏ mới vào.
"Học trưởng Lương sao? Cậu ta ở đâu vậy ạ?"
Em trai thư kí nhỏ có chút vụng về ôm lấy chồng giấy muốn che hết cả nửa gương mặt, hai mắt mở to sáng lấp lánh háo hức hỏi.
Chỉ thấy người trước mặt đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú lật giấy trắng, viết rồi lại viết, có chút hờ hững đáp.
"Lầu 3 khu A, phòng hội trưởng hội học sinh."
Em trai thư kí nhỏ nghe xong liền gật gật đầu, chỉ bỏ lại hai chữ tạm biệt liền nhanh chóng quay người chạy đi. Tốc độ đó quả thật rất nhanh, nếu có thành viên đội điền kinh ở đây, nhất định nhầm tưởng cậu ta là thành viên mới của đội cũng không biết chừng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Nhìn cảnh vật bên ngoài sau tấm kính lớn, tôi không khỏi có chút ngẩng người.
Bầu trời trong xanh có chút ẩm ướt của cơn mưa nhẹ, từng chồi non xanh mơn mởn đâm chồi, lá cây xanh mướt, vạn hoa thi nhau mà nở rực rỡ cả khuôn viên trường, còn có đông người nhộn nhịp ra vào.
Không khí quả thật tươi mới, giàu sức sống.
Như vậy, mùa xuân lại tới rồi.
Tôi lên đây cũng được hơn một năm rồi. Một năm này trải qua như thế nào, tôi dường như không nhớ.
Thành phố quả nhiên khác xa tỉnh thành nho nhỏ kia.
Không có mụ mụ, không có cái không khí yên tĩnh, không có âm thanh hỗn tạp của những đứa trẻ nhỏ quậy phá rồi bị các lão già của khu dưỡng lão cầm gậy đánh đuổi, không có âm thanh ầm ĩ của con mực đen nhà bên cạnh mỗi khi thấy mèo nhà tôi chạy ngang qua, không có giọng nói vui vẻ sang sảng biếu đồ ăn của thím ba nhà đối diện.
Quan trọng, ở đây không có Đường Bách Ngọc.
Tôi có chút không hiểu được làm sao tôi có thể trải qua những tháng ngày nhạt nhẽo như vậy ở đây?
Tôi cũng có chút thấy e ngại bản thân rồi, hầu hết con người ta đều thích cảnh vật nhộn nhịp đông đúc của thành phố, còn tôi lại lưu luyến chốn yên tĩnh của tỉnh thành.
Tôi không khỏi cười nhẹ ra một tiếng.
Thầm nghĩ bây giờ ở đó, mọi người như thế nào rồi nhỉ? Con mèo mập nhà tôi dạo này có bỏ bữa hay không? Mụ mụ có hay qua nhà thím ba chơi bài nữa không?
Còn có, không biết em có nhớ tới tôi hay không?
Còn tôi, tôi nhớ em đến điên rồi.
Tôi không thể kể là tôi nhớ em ra sao. Chỉ biết tôi khó chịu mém nữa đã muốn mua vé tàu mà chạy về nhìn em một cái cho thỏa lòng mình.
Nghĩ tới bên em không có tôi một năm trời, em lại đáng yêu như vậy. Nhớ tới lúc còn học cấp ba, không biết có bao nhiêu nam sinh tỏ tình với em, đều bị một tay tôi phá hủy sạch sẽ từ trong trứng nước, khiến em có lần buồn bã đi hỏi tôi rằng bản thân không đủ tốt hay sao ba năm cấp ba lại chẳng có ai tỏ tình, hại tôi phải nói lời ngon ngọt an ủi em, khiến em từ bỏ ý định kiếm bạn trai, tôi mới có thể an lòng mà ngủ ngon. Nay tôi đi rồi, nhất định đám ong bướm kia sẽ bu tới.
Nghĩ tới đây tôi nhịn không được mà khẽ chửi tục.
Chết tiệt!
Đường Bách Ngọc!
Rốt cuộc em muốn tôi đợi đến khi nào đây?
"Học trưởng Lương!"
Tôi bị giọng nói của ai đó cắt ngang suy nghĩ, chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, tôi treo lên mặt vẻ cười nhẹ thân thiện như gió xuân nhìn tới người trước mặt, mặc dù bên trong tôi không cảm thấy có gì vui vẻ nhưng vì được đi theo cha tôi lâu ngày, nên sinh ra thói quen xã giao như vậy.
Tôi nhìn người vừa chạy tới trước mặt tôi, gây chú ý chính là chồng giấy trắng thật cao trên tay cậu ta, che luôn cả nửa khuôn mặt của cậu, tôi nhìn một chút gương mặt háo hức của cậu ta, đại não như máy tính đã được lập trình, dò qua vạn khuôn mặt, mới nhớ ra đây là ai.
Tôi mỉm cười với cậu ta.
"Nam Nam, lại gặp nhau rồi."
Nam Nam hai mắt vui vẻ cong cong nhìn tôi cười ngây ngốc, tôi có chút thấy khó xử. Không nghĩ đến bản thân ở đây lại gặp được người khác.
Thấy thật lâu cậu ta cũng không mở miệng nói, chỉ ngây ngốc cười, tôi rất có lòng nhắc nhở cậu ta.
"Nam Nam, có chuyện gì cần tôi sao?"
Nhìn cậu ta nhớ ra có chuyện, tôi có chút nhức đầu.
Không muốn khoe thành tích đâu, nhưng bộ dạng người hâm mộ tôi, đều là ngây ngốc như vậy. Đa số là người xung quanh, khiến tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, còn không bằng gương mặt dính than đầy sức sống của Bách Ngọc nhà tôi.
"Học trưởng, chị Liêu bảo tôi đưa anh đống hồ sơ này."
Tôi liếc qua chồng giấy trên tay cậu ta, để ý thì ra là hồ sơ nhập học của tân sinh viên. Đột ngột đại não tôi lóe lên hình ảnh của Bách Ngọc, tôi có chút run rẩy ham muốn lật hết đống giấy này để kiếm hồ sơ của em. Nhưng nhìn lại thì đống giấy này thật nhiều, tôi lại là người theo chủ nghĩa luôn ưu tiên bản thân, nên tôi liền có chút cười nói với Nam Nam.
"Được rồi vậy cậu đem nó vào văn phòng của tôi giúp tôi nhé."
Câu nói tuy là ý hỏi nhưng âm vị chính là ra lệnh. Tôi hài lòng nhìn cậu ta ngốc nghếch ôm đống đó vào bên trong phòng, khi đặt xuống bàn làm việc của tôi còn gây ra không ít âm thanh chấn động.
Tôi có chút nhức đầu kêu cậu ta rời đi. Khi phòng không còn ai ngoài tôi, tôi nhanh nhẹn đóng trái cửa, sải chân bước hai bước bình thường thành một bước, đến trước bàn làm việc, tôi cầm tờ giấy tóm tắt tên của các tân sinh viên lên, hai mắt như chim ưng đảo lên đảo xuống, dò không xót một chỗ hở.
Một lúc sau ba chữ: Đường Bách Ngọc nho nhỏ đập vào mắt tôi.
Bách Ngọc!
Là Đường Bách Ngọc đến đây tìm tôi!
Tôi cả người hưng phấn đến điên dại. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận khóe miệng mình dâng cao vô cùng.
Bàn tay cầm giấy trắng của tôi có chút run rẩy. Nhìn lại gương mặt trên đó mà cả đời tôi không thể quên của em, bên cạnh là dòng chữ trúng tuyển.
Tôi thề đây là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong suốt hơn một năm ở thành phố xa lạ này.
Tôi hận không thể chạy đi kiếm em, kéo em vào lòng mà ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ.
Qua bao nhiêu thời gian để tôi có thể kìm lại cảm giác nhộn nhịp đến chết người trong lòng, tôi đều không nhớ.
Tôi vui vẻ nhìn tên em, vuốt ve hình ảnh của em không biết bao nhiêu lần.
Tôi nghĩ chắc bản thân muốn điên rồi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn thời gian nhập học sắp tới là bao nhiêu trên tờ giấy.
Hai tuần.
Chỉ cần đợi hai tuần sau là tôi có thể thấy em rồi.
Cho nên tôi liền tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn, không được xúc động quá mức như vừa rồi.
Rất nhanh tôi liền lấy lại phong độ của vị hội trưởng học sinh, ngồi vào bàn làm việc mà sắp xếp lại giấy tờ.
Nhưng bản thân tôi có thể cảm nhận được tư vị ngọt ngào ở trong lòng khiến khóe miệng tôi không nhịn được mà giương cao.
Lương Viên tôi cảm thấy xúc động muốn chết người rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thời gian như một cỗ máy hoạt động liên tục có chu kì. Mới ngày nào bản thân chỉ là một đứa bé vụng về tập đi, chớp mắt một cái đã vượt qua cái ngưỡng tuổi hai mươi. Cho nên mới nói, thứ thần kì nhất chính là thời gian.
Hai tuần. Với người khác thì có vẻ rất ngắn không đáng để tâm, nhưng với Lương Viên tôi, hai tuần này lại dài day dứt như hai năm. Dày vò tôi, cả người đều thấy khó chịu.
Ting.
Nhìn xuống đồng hồ trên tay, tôi mới chợt nhớ ra bản thân còn có công việc quan trọng.
Tôi lấy lại tinh thần, nhìn bản thân trang phục chỉnh chu trong gương, chỉnh lại một chút cà vạt, tôi hài lòng với hình ảnh của mình.
"Học trưởng, tới giờ rồi ạ."
Bên tai nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi liền sải bước chân tới, tay thành thục mở cửa, nhìn tới gương mặt quen thuộc của phó hội trưởng học sinh trước mắt, tôi lịch sự gật đầu rồi lách người bước đi.
Mất bao lâu để tôi tới khuôn viên chính của trường, tôi đều không bận tâm. Tôi quen thuộc bước lên bậc thềm của sân khấu, bên tai có thể nghe tới những âm thanh hò hét lẫn lộn.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống đám đông sinh viên ở dưới. Theo thói quen lộ ra một chút vẻ tươi cười, tôi nhàn nhạt nói.
"Xin chào, tôi là hội trưởng hội học sinh Lương Viên."
Dứt lời là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón tôi, thậm chí tôi còn có thể thấy được không ít tia sáng lóe lên của điện thoại và tiếng lách cách chụp ảnh.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như gió xuân đó, thậm chí có lúc tôi còn tự hỏi, bản thân cứ cười như vậy có hay không sẽ bị chuột rút cơ mặt?
Dù tôi có muốn giữ lấy vẻ mặt tươi cười này lâu một chút nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ mặt mình cứng ngắc khi đáy mắt chứa tới bóng dáng nhỏ nhắn ở phía dưới.
Tuy bóng dáng này không một chút nổi bật nhưng trong mắt tôi, thì lại chói mắt vô cùng.
Tôi nhịn không được cả người run lên nhè nhẹ, vẻ tươi cười trên mặt có chút cứng ngắc. Lòng ngực như bị ngựa đá, hô hấp lên xuống khó ổn định.
Cuối cùng, tôi cũng thấy em rồi.
Đường Bách Ngọc, tôi thấy em rồi.
Nhìn em, tôi mới nhận ra bản thân đã nhớ em đến nhường nào. Nói không xúc động là nói dối.
Tôi không biết bản thân làm sao có thể đọc hết một bài diễn văn chào đón tân sinh viên, tôi chỉ nhớ rằng ánh mắt tôi chỉ dừng ở mỗi trên người em, không dời chỉ một khắc.
Nhìn em khó chịu nhăn mặt híp hai mắt để nhìn rõ, tôi cảm thấy thật buồn cười, xuýt nữa là nhịn không được mà cười ra tiếng.
Nha đầu ngốc này, lại dám không đeo kính khi bị cận. Khiến bản thân vụng về đi đường tông không biết bao nhiêu người, về sau xem tôi có đánh hư cái mông nhỏ của em hay không?
Tôi cố ý dừng bước chân trước mặt em, hại em hậu đậu tông cả vào lòng ngực của tôi. Nhìn em vội vàng hấp tấp xin lỗi, tôi có chút buồn phiền.
Đυ.ng người khác thì lại ngoan hiền như vậy, lúc bên cạnh tôi, còn chưa thấy qua em ngoan đến như vậy đâu.
Tôi bực tức liền muốn trêu chọc em. Chặn hết lối đi của em, khiến em hoang mang phụng phịu. Thật sự dễ thương chết người.
Tôi hoàn toàn không để ý lời bàn tán của những người xung quanh, chỉ lo chọc phá em. Tôi nghĩ, cứ để họ nói rồi hiểu lầm đi, tôi sẽ càng vui vẻ hơn.
Tôi chớp chớp hai mắt nhìn Bách Ngọc vẻ mặt khó chịu híp mắt ngẩng đầu lên nhìn.
Tôi chứng kiến vẻ mặt thay đổi phong phú của em, rất vui vẻ cười rộn lên nói.
"Đường Bánh Ngọt, không ngờ lại gặp em ở đây."
Tôi trông thấy em bộ dạng hai mắt trợn to, miệng cũng không khép lại, hoàn toàn ngu ngốc mà nhìn tôi. Tôi nhịn xuống cảm giác ruột muốn xoắn lại vì nhịn cười, trêu tức đánh tỉnh em.
"Đường Bánh Ngọt, em đây là bị tôi hút hồn sao?"
Đường Bách Ngọc chính là nha đầu bề ngoài lương thiện như con thỏ nhỏ nhưng tâm tính đích thị là rất xấu. Bằng chứng chính là sau khi ngây ngốc bị tôi trêu tức, liền thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt còn nhanh hơn lật sách mà lùi ra sau hai bước, sau đó liền rất ngây thơ mà thốt lên.
"Học trưởng, chúng ta có quen biết sao?"
Nếu để ý thì nhất định thấy vết rạn nứt trên gương mặt đầy gió xuân của tôi. Tâm trạng vui vẻ ở cửa một trăm bị em không thương tiếc đạp xuống cấp không.
Đã vậy, nha đầu này còn rất không ngoan ngoãn né tránh tôi chạy đi. Trước khi đi còn không quên bảo tôi.
"Học trưởng tên tôi không phải Đường Bánh Ngọt, chào anh."
Trơ mắt nhìn em cụp đuôi bỏ chạy, tâm tình tôi liền xấu đến thê thảm.
Tốt! Tốt!
Ngày đầu gặp lại, em còn dám không nhận thức tôi, lại còn dám bỏ chạy?
Nha đầu, tốt nhất em chạy cho thật xa, trốn cũng thật kĩ, nếu không tôi nhất định khiến em kêu khóc đến cha mẹ đều gọi!
Thành phần phúc hắc trong tôi khua chiêng gõ trống trỗi dậy rồi. Tôi nhếch cao khóe môi, lạnh như gió Bắc Cực mà cười.
Xem ra cuộc sống về sau ở đây của tôi liền có thể trông đợi rồi.
Quả như tôi dự đoán, những ngày về sau quả thật rất vui vẻ.
Tôi có thể ở cùng Đường Bách Ngọc, cùng em tình chàng ý thϊếp mật nồng, hại cho giờ khắp trường đều rộn lên tin đồn bát quái của tôi và em, điều này chính là những gì Lương Viên tôi hy vọng.
Tôi cứ thế cùng Bách Ngọc trôi qua những tháng ngày học đường bên nhau, thời gian lại tiếp tục chạy không đợi ai, tôi bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi.
Nghĩ tới đó tôi nhịn không được tôi khẽ thở hắt ra cảm thán.
Đang lúc tôi lơ đãng thì lại rất trùng hợp thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đi từ xa trên dãy hành lang. Nhìn thấy em mơ màng suy nghĩ gì đó, ngây ngốc bước đi, chỉ cách cây cột gần đó không xa, mắt thấy em vẫn ngây ngốc mơ màng nghĩ ngợi hại tôi tim cũng muốn rớt ra ngoài.
Tôi nhanh chóng chạy nhanh tới trước em, ngăn em và cây cột, hấp tấp cười nói với em.
"Đường Bánh Ngọt, lại gặp nhau rồi."
Tôi tốt bụng cứu em khỏi cảnh tượng mặt đυ.ng chạm với cột và em đáp trả cho tôi chính là hai con mắt trợn to trừng trừng tôi. Tôi nghĩ nếu mắt em có thể bắn ra tia lửa thì bây giờ trên người tôi chắc cũng có vạn lỗ hỏng rồi.
"Học trưởng, tên tôi là Đường Bách Ngọc!"
Em lạnh lùng nói với tôi, có lẽ rất không thoải mái nên hai má cũng muốn phồng lên. Tôi nhịn không được sờ sờ hai má non mềm của em, xúa cảm tốt nên tâm tình vui vẻ lên đáp trả em.
"Rồi rồi Bánh Ngọt, Bánh Ngọt." Còn không quên vỗ vỗ bên má em.
Thứ lỗi cho thói quen gọi tên em như vậy, bây giờ muốn tôi không gọi cũng như bảo tôi đừng ăn cơm vậy. Tôi gọi em như vậy cũng đã được hơn hai mươi năm rồi đấy.
Bách Ngọc tuy không ghét bỏ tôi sờ sờ nhưng hai mắt vẫn duy trì hình dáng trợn lên dữ tợn uy hϊếp tôi.
Tôi có chút ảo não nhìn em chưng ra vẻ mặt cá chết với tôi, chưa kịp mở miệng tố cáo em thì bên tai lại nhạy cảm nghe thấy âm thanh uy vũ phát ra từ bụng em.
Lại thấy em tư thái hoàn toàn không phát giác ra, tôi có chút dở khóc dở cười. Yêu thương nắm lấy cổ tay nhỏ của em kéo đi, hại em hơi hoảng loạn la lên.
"Học trưởng, anh muốn làm gì?"
Đầu cũng không quay lại nhìn em, tôi chỉ vội vã bảo.
"Đi ăn trưa. Bụng em chả phải đang rất đói mà kêu ầm sao?"
Nha đầu ngốc, lại không để ý bản thân. Để sau này rồi tính sổ với em vậy.
Bách Ngọc rất ngoan ngoãn để tôi kéo đi, còn rất hiểu chuyện chạy đi kiếm chỗ ngồi trước, hoàn toàn giao phó việc ăn uống cho tôi.
Tôi có chút cảm thấy thành tựu, vui vẻ nên mặt cũng như đón gió xuân dù khí trời bây giờ rất lạnh. Tôi cầm trên tay hai khay đồ ăn, đều chọn ra những món Bách Ngọc ưu thích, tôi tận lực né tránh dưa leo, vì tôi biết nếu dám lấy cho em thứ đó, em nhất định sẽ mắng tôi.
An tâm, tôi đã từng bị rồi.
Lấy đủ phần ăn, tôi hài lòng quay người dò kiếm bóng dáng của em.
Chưa tới mấy giây đã bắt được, nhìn em vẻ mặt ngây ngốc nhìn tôi, ngoan ngoãn ngồi chờ, trên hai tay còn cằm muỗng và nĩa, còn có phần của tôi nữa.
Chết tiệt! Em hại tôi tim cũng muốn mềm ra vì em.
Tôi nhanh chóng bước tới, tâm tình vui vẻ nên liền muốn trêu chọc em.
"Tôi đẹp trai đến mức khiến em bị mất hồn sao?"
Tất nhiên là tôi bị em liếc đến tâm cũng muốn nở hoa.
Đặt lên bàn hai phần ăn, tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy muỗng nĩa em chuẩn bị giúp tôi, tôi vui vẻ nhìn qua em. Thấy em hài lòng bắt đầu ăn đồ trong khay, tôi liền hãnh diện mà muốn ngẩng cao ngực.
Xem xem, công sức bên em hơn hai mươi năm, chịu khó nhiều như vậy, chút vặt vãnh này thì có là gì?
Không làm phiền em nữa, tôi liền chú chăm vô ăn. Không khí giữa chúng tôi liền như vậy mà hài hòa.
Nhưng sự hài hòa này duy trì chưa tới năm phút liền bị người khác phá hỏng.
Tôi đen mặt nhìn hai cái người không hiểu phong tình của người khác mà chạy tới ngồi trước mắt chúng tôi.
"Bách Ngọc, chào cậu."
Nhìn cậu ta tươi cười với Bách Ngọc, lông mao tôi đều muốn dựng ngược!
Tôi đương nhiên biết tên nhóc này là ai. Còn không phải Lý Dẫn cùng khóa cùng lớp với Bách Ngọc nhà tôi sao? Tôi làm sao nhìn không ra tên nhóc này có ý với Bách Ngọc, nhưng là muốn tranh với tôi?
Tiểu tử, về nhà học hỏi thêm đi!
Công sức tôi bỏ ra hơn hai mươi năm chăm nom em còn hơn mẹ ruột, không tài nào người như cậu ta hiểu nổi đâu.
Tôi rất không vui nên khẩu khí cũng lạnh đi nửa phần.
"Bánh Ngọt, lo ăn đi."
Tôi nhìn em ngoan ngoãn cúi đầu bỏ đồ ăn vào miệng, liền rất hài lòng mà thị uy liếc qua Lý Dẫn.
"Viên,kế hoạch lớp chiều nay cậu đi cùng tôi nhé?"
Bây giờ tôi mới phát giác ra trước mặt mình còn có người. Tôi lười biếng nhếch mắt lên nhìn, nhận ra Hoa Tư Lệ cùng lớp, tôi nhớ lại câu nói ban nãy của cô ta, nghĩ ngợi một chút thấy không có hại gì nên gật đầu đồng ý.
Dù gì có thêm người phụ giúp tôi viết bảng cũng tiện cho tôi không dính bụi phấn làm bẩn áo.
Tôi hài lòng nghĩ ngợi thì đột ngột cảm thấy tóc gáy sau lưng cũng muốn dựng lên vì lạnh. Tôi liền liếc nhìn qua bóng dáng nho nhỏ bên cạnh.
Rất hay rồi. Gương mặt em chính là như trét lên một lớp băng mỏng. Lại còn giày vò đống thịt còn sót lại một cách thô bạo, rồi nhét vào miệng nhỏ mà nhai ngấu nghiến phát tiết.
Tôi có thể cảm nhận được bản thân giống miếng thịt đáng thương kia..
Tôi có chút nhức đầu bối rối nhìn em. Tôi làm sao lại quên mất nha đầu này bản tính trời sinh đa nghi rất lớn. Dù đưa em thịt bò thì em cũng có thể nghi ngờ đó là thịt heo. Tôi biết từng có tin đồn giữa tôi và Hoa Tư Lệ xuất hiện, hại tôi bị em xa cách trăm thước cho nên tôi đã rất khổ não, bỏ không biết bao công sức để ngăn chặn tin đồn lần ấy. Bây giờ tôi lại dám a a y y với Hoa Tư Lệ, Bách Ngọc nhất định đã muốn đem tôi đá bay rồi.
Tôi cảm thấy lệ rơi đầy mặt.
Bản thân thật sự trong sạch, thủ tiết vì em!
Chưa kịp để tôi làm gì để cứu vãn tình hình thì đã thấy em đứng bật lên. Tôi theo quán tính mà hỏi.
"Ăn no rồi muốn đi dạo sao?"
Bách Ngọc chính là bộ dạng hai mắt tóe lửa liếc tôi, thậm chí còn làm ra hành động chọc tôi khí áp gì cũng muốn phát nổ.
Em cư nhiên nắm lấy tay Lý Dẫn, còn rất hùng hồn mà nói.
"Tôi đi với Lý Mẫn."
Tôi cả người như chìm trong hầm băng, mặt cũng muốn đen như đống phân rồi. Tôi hoàn toàn mặc kệ Hoa Tư Lệ đang nũng nịu nói chuyện một mình, tôi đứng bậc dậy, mắt cũng không nhìn Hoa Tư Lệ một cái, quay người đuổi theo hai cái người chết tiệt kia.