Lặn lâu quá rồi nè! Không biết còn ai nhớ tôi không nữa. Tôi thấy bộ truyện tôi viết cứ sát vào từng tập truyện chính nên đâm ra hay bí ý tưởng. Vì vậy quyết định viết theo hướng tùm lum luôn (ha ha). Mong dù có một vài khác biệt nhỏ thì vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người nha! Yên tâm là không drop truyện, tôi viết ra fanfic này vì chấp niệm họ không thể đến với nhau, nếu họ còn chưa về chung một nhà thì làm sao mà drop được. Chỉ là lâu lâu bệnh lười tái phát thì…haiz~ Vẫn mãi yêu <3
---------
Đối với việc Ngọc theo đuổi Thường, lớp 10 Beta có thể nói là nhìn đến quen luôn rồi. Bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc bao lâu thì Ngọc thành công hoặc bao lâu thì cậu từ bỏ. Thật sự mang tâm trạng hóng hớt xem kịch vui đúng nghĩ mà theo dõi hai người.
Thế rốt cuộc nhân vật chính trong câu truyện đơn phương học đường đấy đang làm gì? Đáp án chính xác là đọc đam mỹ. Hay nói theo cách của cậu thì là "tiếp thu thêm kiến thức, kinh nghiệm để theo đuổi crush". Bạn không tin? Bạn phải tin. Không tin Ngọc sẽ block bạn. À, chủ đề nãy giờ đi hơi xa chút, tóm lại là cậu đang bận thưởng thức các "kiệt tác văn học", không rảnh để nghĩ đến ai kia đâu.
- Uhm…ngọt.
Ngọc bóc một quả chôm chôm cho vào miệng. Tuy tình trạng chôm chôm không bán được đã gần hết nhưng giá vẫn còn rất rẻ, tranh thủ mua nhiều chút để ăn mới là thượng sách.
- Ngon nhưng mà nóng lắm mày ơi.
Ngọc bị giọng nói từ phía sau lưng truyền tới làm giật mình. Tim suýt nhảy ra ngoài.
- Sao mấy người tự ý vào phòng tui???
Danh Họa nhún vai.
- Cửa mở thì bọn tao vào chứ sao.
- Có biết phép lịch sự là gì không hả?? Đi ra ngay!
- Phòng có gì bí mật hay gì mà đuổi dữ vậy trời.
Vui A Dua nói làm cả đám cũng hùa theo. Cậu quay đi mặc kệ tụi nó. Mắt không thấy, tâm không phiền.
- Ê đi chơi với tụi tui đi.
- Hiếm có quá, hôm nay rủ đi chơi đồ.
- Rồi có đi không?
- Đi chứ!
Cậu bật dậy, ở trong nhà cũng có chút chán, đi xem mấy người này bày trò vui hơn nhiều.
---------
-…
- Ý mấy người đi chơi là đi ngắm gái hả?
Nhận thấy câu hỏi của mình không có ai đáp lại, cậu quyết định im lặng.
Chuyện phải kể từ mười phút trước. Ngọc rất vui vẻ đi cùng bọn bạn, ai dè tới quán trà chanh thì tụi nó lại ngồi ngắm mấy chị khóa trên làm bài tập nhóm. Báo hại cậu phí hoài mấy phút thanh xuân.
Hử?
Ngọc mở lớn mắt, nhìn chằm chằm người mới bước vào quán. Cực phẩm! Đây không phải gu cậu sao!? Sau đó lại nhìn về phía Thường. Haiz~ không so sánh sẽ không có đau thương mà.
Cậu và anh đẹp trai kia chạm mắt. Thôi tạm thời bỏ crush sang một bên đi. Đây mới là chân ái nè.
Ngọc định đi ra xin phương thức liên lạc nhưng đối phương đã rời khỏi quán. Đến cửa thì người ta đã lên xe đi mất rồi. Tôi cùng trai đẹp không có duyên. Cậu chán nản thở dài.