Chương 6: Đám cưới (1)

Khúc nhạc đệm nhỏ cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, thời điểm Phương Ánh tỉnh dậy từ trên giường ngủ thì trời vẫn còn lờ mờ tối. Cô xoa xoa khoé mắt của mình một chút, lại nhìn những người xung quanh đang bận rộn làm việc không ngừng nghỉ.

Sao tự nhiên hôm nay mọi người lại làm việc nhà sớm vậy? Đồng hồ chỉ vừa mới điểm 2 giờ sáng thôi mà...

Nhìn thấy vẻ mặt mông lung của Phương Ánh, mẹ Ba dừng lại động tác lau nhà của mình, bà hướng về phía cô mà nói:

"Dậy rồi thì mau tới phụ mọi người đi, con quên hôm nay là ngày cưới của cô Thi hả? Mau mau dậy, khẩn trương lên, 6 giờ là bên nhà trai đến rồi đấy!"

Nghe được lời của mẹ Ba nói, lúc này Phương Ánh mới sực nhớ ra chuyện hôm nay là ngày Dương Thi phải đi lấy chồng, theo như những gì cô nghe ngóng được thì hoàn cảnh bên gia đình nhà trai vô cùng vô cùng giàu có, nhà họ ở trong nước có khoảng 3 4 xưởng dệt may, xưởng dệt có quy mô lớn nhất được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là nơi mà Dương Thi sắp gả đến. Cách nhà bá hộ Đào khá là xa vì nhà bá hộ Đào ở tại nông thôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Phương Ánh liền đi tìm Dương Thi để phụ giúp cô ấy trang điểm rồi sẵn tiện làm tóc cho cô ấy một phen. Ban đầu việc trang điểm và làm tóc vốn không phải do cô đảm nhận nhưng không biết bà cả bị làm sao mà lại giao việc này cho cô làm nữa. Phương Ánh vừa bước chân vào phòng thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Dương Thi đang ngái ngủ với một tư thế vô cùng kì lạ.

Hai tay cô gái nhỏ siết chặt chiếc gối ôm, chân trái gác lên tường còn chân phải thì sải dài trên đệm. Đầu Dương Thi hướng vào bên trong tường nên khi Phương Ánh tiến vào cô ấy cũng không hề hay biết.

"Thi, dậy rửa mặt rồi trang điểm kìa, đằng trai sắp đến rồi đấy!"

Phương Ánh đi đến đầu giường khẽ lay lay người của Dương Thi, lay một lúc lâu vẫn không thấy cô gái có phản ứng gì cô cũng không tiếp tục động tác của mình nữa mà hơi cúi người nói nhỏ vào tai Dương Thi:

"Mặt em nổi mụn kìa Thi..."

"A!!"

Dương Thi bị lời nói của Phương Ánh doạ cho tỉnh dậy, định hình trong vài giây đồng hồ cô gái mới khẽ nâng khuôn mặt nhỏ u oán của mình lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo vô tội của Phương Ánh, giọng nói của cô là như đang muốn đánh người:" Chị quá đáng thật đấy! Sao lại doạ em bằng phương thức như vậy chứ? Lỡ thành sự thật thì chết em!"

Nghe thấy giọng nói ủy khuất của Dương Thi Phương Ánh chỉ nhún nhún vai, cô khẽ nghiêng đầu tựa vào tủ quần áo bên cạnh mình rồi đáp:

"Chị mà không nói vậy thì em sẽ ngủ đến sáng ngày hôm sau mất, thôi, nếu đã tỉnh ngủ rồi thì mau rửa mặt đi, chút nữa chị giúp em trang điểm sẵn tiện làm tóc cho em luôn. Cứ yên tâm, tay nghề của chị rất tốt nha!".

Đợi cho Dương Thi làm xong công tác chuẩn bị thì đồng hồ đã điểm đến 2 giờ 50 phút sáng. Phương Ánh vừa ngồi trên giường ngủ nghiên cứu bộ trang điểm của Dương Thi vừa suy ngẫm cách trang điểm cô dâu sao cho phù hợp với thập niên hiện tại.

Theo như những gì cô nhớ được thì các quý cô ở thập niên 70 đặc biệt ưa chuộng phong cách trang điểm đậm, ấn tượng nhất là điểm nhấn ở hai đôi mắt. Dụng cụ trong bộ trang điểm của Dương Thi cũng rất là đầy đủ, có thể tùy cô lựa chọn.

Cô nhíu nhíu mày đấu tranh tư tưởng một chút cuối cùng giơ tay lấy ra một thỏi son màu đỏ đậm cùng với một hộp phấn mắt to hơn bàn tay cô một chút.

"Thích màu mắt nào?" Phương Ánh nhìn Dương Thi rồi hỏi.

Đôi mắt sắc bén của cô gái đăm chiêu nhìn chằm chằm hộp phấn một lúc lâu mới khẽ đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ.

"Cái này".

Nương theo ngón trỏ của Dương Thi chỉ, màu mắt mà Phương Ánh nhìn thấy là màu đỏ nâu, nhìn kỹ một chút thì dường như vẫn chưa được sử dụng bao giờ.

Cô không khỏi kinh ngạc với gu thẩm mỹ của Dương Thi, ban đầu cô vốn nghĩ Dương Thi sẽ chọn một màu nào đó đại loại như là màu tím hoặc xanh biển chẳng hạn chứ cô không nghĩ Dương Thi sẽ chọn màu đỏ nâu.

"Hình như em vẫn chưa dùng màu này thì phải?" Phương Ánh hỏi.

"Đúng vậy, tuy em chưa dùng bao giờ nhưng em thấy nó rất đẹp, có thể thử một chút xem thế nào!?"

Phương Ánh nghe vậy cũng khẽ mỉm cười rồi bắt đầu thoa son dưỡng lên môi cô gái, sau khi thoa xong cô tiếp tục phủ một lớp nền khá mỏng lên da của Dương Thi.

Đánh xong phần mắt Phương Ánh mới lấy thỏi son màu đỏ đậm ra tô lên môi của Dương Thi, vì sợ bản thân tô quá tay sẽ làm cho tổng thể khuôn mặt Dương Thi già đi nên Phương Ánh chỉ tô lòng môi sau đó mới tán đều phần môi, nhìn gần cũng không thấy đậm lắm, rất phù hợp với màu mắt.