Chương 5: Đẹp nhưng có bệnh?

Tinh thần của Phương Ánh đang trong lúc vô cùng hoảng loạn thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp phát ra từ phía bên dưới chân cô. Cô rùng mình nhắm chặt cả hai mắt, cố gắng dùng sức muốn đá tay của người kia ra khỏi chân mình nhưng sức lực của cô quá yếu nên không tài nào thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy. Đột ngột người kia giật mạnh chân cô một cái khiến cho cô ngã người xuống dòng sông, uống vào bụng không ít nước.

" Cứu... cứu tôi với...". Phương Ánh cảm giác cả người cô gần như đang chìm dần xuống dưới nên tay chân cô lúc này đã không ngừng giãy dụa, sợ hãi kêu cứu.

Cô biết cơ thể của Sen không tính là khỏe mạnh gì, bản thân cô cũng không có biết bơi, cộng thêm việc từ sáng đến giờ cô gần như không ngồi xuống nghỉ ngơi gì nên nếu cô cứ tiếp tục bị ngâm nước mãi như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ về với đất mẹ mà thôi.

Bây giờ đầu óc của Phương Ánh đã vô cùng choáng váng, động tác giãy dụa dần dần trở nên yếu hẳn đi, đôi mắt cô bắt đầu mông lung, vô định.

" Khụ, khụ...".

Phương Ánh mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có một người đang đỡ cô lên trên bờ, đôi tay cô không tự chủ được mà ôm sát người đó, chờ cho người kia thả cô nằm xuống đất cô mới chịu buông tay, đôi mắt mệt mỏi khẽ híp lại để tĩnh tâm.

" Cô vẫn ổn đó chứ? Đừng có nằm đó ăn vạ tôi".

Vừa mới từ cõi chết trở về nên lúc này tâm trạng Phương Ánh vô cùng không tốt, nghe thấy cái người vừa kéo chân cô lại đi nói cô ăn vạ anh ta, đôi mày cô khẽ nhíu lại, vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài ra đất mà trừng mắt với cái thân ảnh cao lớn đang đứng nhìn mình.

Mặc dù trời đang tối khuya nhưng đôi mắt của cô vẫn còn có thể nhìn được khá là tốt, cái người nói mình ăn vạ kia rõ ràng là một chàng trai còn khá trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, vô cùng điển trai, so với các thần tượng mà cô gặp ở thế kỷ 21 thì cái nhan sắc này chỉ có hơn chứ không có kém.

Phương Ánh quan sát người kia từ trên xuống xuống dưới, nhìn kỹ thấy quần áo ở trên người anh ta đang mặc, Phương Ánh chỉ bĩu môi, cô hừ hừ hai tiếng rồi nhanh chóng đứng người dậy ôm lấy đống quần áo vẫn còn ướt nhẹp mà rời đi.

Cái thằng cha này vừa nhìn là biết cậu ấm nhà giàu nào đó rồi, cũng không biết cha nội này có phải bị bệnh lâu năm mà giấu hay không, nửa đêm nửa hôm tự nhiên nhảy xuống sông tắm thì thôi đi, còn kéo cô xuống theo nữa chứ, mẹ nó nghĩ mà tức á! Nếu không phải hiện tại cô đang là một con đỗ nghèo khỉ thì thằng cha đó ăn chửi no rồi!

Khuôn mặt xinh xắn của Phương Ánh ngày càng trở nên khó nhìn, khi cô về đến nhà bá hộ Đào đã doạ không ít người làm hoảng sợ, nhất là bộ dạng ướt như chuột lột của cô khiến cho bọn họ liên tưởng tới mấy cái câu chuyện về ma da ở dưới sông mà mỗi khi rảnh rỗi họ luôn kể cho nhau nghe cho đỡ nhàm chán.

" Ánh...Ánh à... nếu con có té sông chết thì cứ nói thẳng đi con, còn đừng có doạ mẹ, mẹ sợ ma con ơi!".

Mẹ Ba run rẩy núp ở sau lưng của một người làm khác, bà không dám nhìn thẳng vào mặt Phương Ánh mà chỉ sợ hãi lên tiếng nói với cô.

Phương Ánh:"..." Cô chết lúc nào? Sao ai cũng tránh né cô vậy nha?

" Mẹ, con còn sống mà, con thấy trời nóng nên xuống sông tắm thôi chứ con có bị làm sao đâu, mẹ xem, làm gì có con ma nào có bóng như con đâu". Đầu óc Phương Ánh linh hoạt bịa đại một lý do nào đó để cho qua chuyện luôn, cô khẳng định nếu nói thẳng rằng cô bị té sông thì chắc chắn sẽ bị cả nhà bá hộ Đào tống cổ lôi ra đường cho xem.

" Thật sao?" Cả đám người nghi ngờ hỏi lại.

Nhìn cái bản mặt u ám như muốn cắn người của cô kìa! Làm gì có người nào tin tưởng lời cô nói chứ!