Phương Ánh từ lúc xuyên không đến thời điểm hiện tại đã sống ở nhà bá hộ Đào hơn 1 tuần, nhờ có sự giúp đỡ của Dương Thi nên những việc làm nặng nhọc đều không đến phiên cô làm, chỉ là dù có được bảo hộ đến đâu thì cô cũng là một người ở trong nhà, không làm việc thì sẽ không có cơm ăn. Chính vì thế mà cô buộc phải lăn vào bếp để phụ giúp mẹ nuôi của mình nấu ăn. Mẹ nuôi cô là một người ở lâu năm trong nhà, bà được mọi người thân thiết gọi là dì Ba, còn cô thì khác với họ, trực tiếp gọi bà là mẹ. Bà cũng chính là người ở năm xưa đã bế cô trở về nhà bá hộ Đào nuôi nấng nên cô đối với bà cũng có rất nhiều thiện cảm.
Hôm nay nhà bá hộ Đào có không ít việc nên từ sáng đến giờ Phương Ánh bị mẹ Ba sai vặt đến đầu xoay vòng vòng. Lúc này cô đang ở trong phòng bếp phụ mẹ Ba nấu ăn, thuận tiện học hỏi một ít công thức nấu món ngon từ bà. Mẹ Ba một tay cho rau vào nồi nước sôi để luộc, còn tay bên khác lại theo thói quen nêm món canh thịt bầm.
Phương Ánh thấy bà làm việc nhanh nhẹn như thế thì trong lòng vô cùng khâm phục, mặc dù cô mang tiếng là phụ bếp cho bà nhưng thực tế cô chỉ xem bà làm thôi chứ cô không hề nhúng tay mình vào việc gì cả. Cô sợ làm hỏng việc thì lại làm mẹ Ba của mình khổ hơn nên vẫn cứ chăm chú xem bà làm việc mà thôi.
Chờ cho bà làm xong hết mọi việc thì đã là 2 giờ chiều, lúc này hầu hết mọi người trong nhà đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn 2 mẹ con cô dùng bữa ở phòng bếp. Mẹ Ba vừa gắp rau cho cô vừa quan tâm dặn dò:
" Ánh, ngày mai cô Thi lên xe bông rồi, con đi sang nhà bên bển ở với cô thì nhớ nhắc cô đừng làm nhà bên bển khó chịu nhá, dù sao so với ở nhà này thì nhà chồng cô có vẻ thương cô hơn, với cả nhà bên kia cũng không có bà cả thường xuyên hay gây sự với cô nên cũng dễ chịu hơn nhiều. Còn mày nữa đó con ạ, qua nhà người ta thì chăm chỉ làm việc một chút, người ta thấy mày siêng năng thì người ta cho tiền nhiều. Mày mà làm biếng thì có ngày bị người ta đuổi về, mẹ mày mà thấy mày bị đuổi về thì mẹ đập mày chết con ạ".
Phương Ánh cười híp mắt, vâng vâng dạ dạ rồi đưa tay khẽ xoa xoa khoé mắt đã ươn ướt của bà. Mặc dù cô mới quen biết mẹ Ba không lâu nhưng cô rất mến bà, dù bà chỉ là mẹ nuôi nhưng so với mẹ ruột cô còn muốn tốt hơn, thấy bà lo cho mình như vậy thì trong lòng cô vô cùng ấm áp. Cô tinh quái nói:
" Mẹ đừng thấy con làm biếng mà nghĩ còn không biết làm việc nhà nha! Sự thật là con không biết làm việc nhà thật. Nhưng mà không sao! Con gái mẹ là thiên tài đó, nếu con bị đuổi về thiệt thì sẽ trực tiếp chạy về để mẹ nuôi con là được à!"
" Cái con nhỏ này! Toàn nghĩ gì không à!"
Mẹ Ba bị câu nói của Phương Ánh chọc giận liền dùng đế đũa đánh lên đầu cô một cái cho bỏ tức. Dù giọng bà có chút tức giận nhưng trên miệng lại treo lên một nụ cười vui vẻ không thôi.
Sau khi dùng bữa xong thì Phương Ánh bị bà cả bắt đi giặt quần áo, cô đối với việc giặt quần áo vẫn rất chi là xa lạ, dù gì trước kia cô cũng là con gái nhà giàu, toàn bộ việc nhà đều do người ở làm hết nên đây chính là lần đầu tiên cô làm việc nhà. Ban đầu cô có chút không quen nhưng khi được mẹ Ba dạy bảo một hồi cô mới quen dần với việc giặt quần áo. Thấy cô đã giặt quần áo một cách thành thạo nên mẹ Ba liền rời đi làm việc của mình.
Chờ cho Phương Ánh giặt xong đống quần áo được giao thì trời đã tối mù, những nhà xung quanh đều đã đóng cửa, con đường vắng vẻ không người khiến cho Phương Ánh có hơi sợ hãi. Trên người cô lúc này mặc quần áo khá mỏng nên ngồi ở gần sông một lúc lâu liền bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Cô nhanh tay thu dọn đống quần áo vừa mới giặt xong, đôi chân run rẩy muốn chạy đi về nhà thật nhanh nhưng đột nhiên chân cô như bị thứ gì đó níu lấy, không thể động đậy được. Phương Ánh sợ hãi nhất chính là ma nên khi bị kéo chân đột ngột như vậy liền không nhịn được la lên thất thanh:
" A! Ma ơi tha cho tôi đi, tôi đã khổ lắm rồi! Đừng có hành tôi nữa mà aaa!".
" Nhìn kỹ đi, tôi là người, chính là người!".