Theo lời kể từ miệng của Dương Thi thì cô đại khái đã xuyên vào bên trong cơ thể của một cô gái 20 tuổi tên là Sen, cô gái tên Sen này được một người ở trong nhà nhặt về từ lúc còn là trẻ sơ sinh nên có thể nói là vô cùng khổ sở, cả đời cô phải mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu tại gia đình bá hộ Đào, một gia đình vô cùng rắc rối.
Sen cùng với Dương Thi mặc dù là quan hệ chủ tớ nhưng do cả hai đều san sát tuổi nhau nên từ lúc còn bé đã chơi với nhau vô cùng thân thiết. Sen có tính cách trầm lặng, luôn nghĩ tốt cho người khác nên chịu không ít thiệt thòi. Mỗi lần cô bị ai đó bắt nạt thì hầu như đều được Dương Thi ra mặt giúp đỡ, cũng chính vì thế mà Sen đối với Dương Thi rất kính trọng, chỉ cần việc cô có khả năng giúp đỡ cho Dương Thi thì cô sẽ giúp bằng hết sức mình.
Khi nhắc đến chuyện giúp đỡ này thì vẻ mặt Dương Thi có chút buồn bã không thôi. Đại khái là do mẹ cả cô ép cô kết hôn cùng với con trai út của chủ xưởng dệt may lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh nên cô rất không hài lòng. Thân là một du học sinh tại Anh, Dương Thi từ lâu đã được tiếp thu không ít suy nghĩ tiên tiến ở thời đại này, cô không muốn sống cả đời cùng với một người cô chưa bao giờ gặp mặt.
Chính vì chuyện ép hôn này mà Dương Thi đã lên kế hoạch muốn bỏ trốn sang Anh để lánh nạn một thời gian nhưng kế hoạch chỉ thực hiện được một nửa đã bị một người làm thuộc phe bên phía mẹ cả phát hiện. Dương Thi bị bắt trở về nhà, còn Sen thì bị bà ấy đánh cho một trận vì dám giúp đỡ cho Dương Thi trốn đi.
" Chị Sen, đó giờ em cứ nghĩ chị không thể nói chuyện chứ, ra là chị không muốn nói". Dương Thi ngồi trên chiếc ghế được đan bằng tre, tay cô chống lên bàn trà cười tủm tỉm nhìn Phương Ánh.
" Tôi lười nói chuyện". Phương Ánh lơ đãng trả lời. Đầu óc cô lúc này vẫn đang lâng lâng như người trên mây, cô không biết mình có nên giả vờ làm một người tên Sen nhu nhược yếu đuối hay không nữa, cô thực sự rất chán ghét kiểu người dễ bị người khác bắt nạt như thế này, mà lỡ như cô không trở về năm 2020 được thì chẳng phải sẽ giả vờ làm Sen cả đời hay sao? Cô không muốn cả đời mình đều sống trong sự giả tạo đâu nha!
Phương Ánh cắn răng chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ khắp cơ thể mình, cô khẽ ngồi người dậy, muốn đứng lên nhưng chân cô lúc này thật sự rất đau, nó cứ như là đã bị phế đi rồi vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đứng dậy, bước chân khập khiễng đi đến gần chỗ của Dương Thi, cô khẽ cầm lấy ấm trà rồi tự rót cho mình một tách trà nóng, uống một ngụm xong mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhìn bàn tay nhỏ bé không khác gì trẻ vị thành niên của Sen cô liền có chút buồn bực. Làm gì có thiếu nữ 20 tuổi nào mà bàn tay lại nhỏ như thế này chứ? Chả lẽ là thường xuyên bị bỏ đói nên mới thành như vậy đi?
Nghĩ đến đây gương mặt xinh xắn tựa như búp bê của Phương Ánh liền bắt đầu trầm xuống, xem ra cô không cần thiết phải giả vờ làm một người giống như Sen rồi, chỉ cần một ngày cô còn ở nơi đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ để cho những người khác có cơ hội bắt nạt mình như trước kia nữa.
" Thi, từ hôm nay trở đi cô cứ gọi tôi là Ánh đi". Phương Ánh cong môi cười với Dương Thi, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.
Dương Thi khó hiểu gãi gãi đầu, tên chị ấy không phải là Sen à? Từ lúc nào đã đổi thành Ánh rồi?
Phương Ánh biết Dương Thi vì sao lại bày ra vẻ mặt khó hiểu như thế nên cô cũng kiên nhẫn giải thích cho cô ấy nghe, cô nói:
" Hiện tại tôi tên là Phương Ánh nên cô đừng gọi tôi là Sen nữa, quê lắm".
Thật sự luôn, nếu Phương Ánh cô cứ để người ta gọi tên mình là Sen mãi chắc cô sẽ sớm bị trầm cảm mất, làm gì có ai muốn tên mình lại gắn với biệt danh của người ở chứ!? Người khác không muốn thì cô lại càng không!