Chương 2: Xuyên về 45 năm trước

Phương Ánh giật giật khoé mắt, cô mơ hồ cảm nhận được một trận đau nhức không ngừng kéo khiến cho thần kinh cô dần dần tê dại, cô theo bản năng la lên một tiếng, đôi mắt ngập nước đảo nhìn xung quanh như đang muốn biết mình đang ở đâu.

" Mẹ cả đừng đánh Sen nữa mà! Là tại con kêu Sen giúp con bỏ trốn, mẹ đừng đánh Sen nữa! Nếu tiếp tục đánh nữa Sen sẽ đau chết mất! Mẹ cả, con xin mẹ đó..."

Thấy bên cạnh mình là một cô gái xa lạ khoảng tầm 18 19 tuổi đang không ngừng khóc lóc ôm lấy mình, Phương Ánh có chút tiếp thu không kịp. Cô ra sức lục tìm trong trí nhớ xem cô gái này là ai nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi bộ dáng của cô gái xa lạ này.

A!

Cơn đau đớn truyền từ dọc sống lưng khiến cho Phương Ánh một lần nữa quay về với hiện thực. Đầu óc cô lúc này không ngừng xoay chuyển, sau đó liền trực tiếp ngất lịm đi.

" Lần này coi như là cảnh cáo nó, nếu nó dám một lần nữa tái phạm thì bà đây liền tự tay đánh nó tới chết!"

Dương Thi tay chân run rẩy đỡ lấy cơ thể đầy vết xanh tím của Phương Ánh, cô gái lắp ba lắp bắp gọi người ở bên cạnh mình bế Phương Ánh đã ngất đi nhanh chóng trở về phòng.

...

" Cuối cùng chị cũng đã tỉnh rồi! Doạ em sợ chết mất! Hiện tại chị còn thấy đau ở đâu nữa không?"

Phương Ánh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào gương mặt của Dương Thi, lại nhớ đến hình ảnh khốn khổ của bản thân trước khi ngất, cô bắt đầu cảm thấy đau đớn khắp cả người. Nhưng sự đau đớn này nhanh chóng qua đi khi cô nhìn được khung cảnh xung quanh mình, đây là đâu thế này? Sao cô lại có cảm giác rất giống với những căn phòng ở thập niên 70 mà cô xem trên phim vậy nhờ?

" Sen, chị có sao không? Chị đừng làm em sợ mà!"

Gương mặt của Dương Thi vô cùng khϊếp sợ, có khi nào Sen bị mẹ cả đánh đến hỏng đầu rồi cũng nên?

Phương Ánh tò mò nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của cô gái, cô có chút khó hiểu với lời nói vừa rồi của Dương Thi, cái tên "Sen" kia là đang gọi cô á hả? Suy nghĩ kì lạ vừa xoẹt qua trong đầu khiến cho tay chân Phương Ánh không ngừng run rẩy, tình huống này... Không lẽ cô là bị xuyên không đến một nơi xa lạ giống như trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng ư?

Không, không thể nào! Làm gì có chuyện vô lý như thế được!!!

" Cô đánh tôi một cái thử xem"

Phương Ánh khó khăn mở miệng, giọng nói cô có chút khàn khàn, không dễ nghe, hẳn là do cô đã quá lâu không cất giọng nên mới bị như vậy.

"Sen... chị... chị... chị có thể nói chuyện sao?" Dương Thi trợn tròn hai mắt, bắt lấy cánh tay gầy yếu của Phương Ánh, kích động hô to.

Cảm nhận được nhiệt độ chân thực từ lòng bàn tay của Dương Thi truyền đến, lúc này Phương Ánh mới dám tin bản thân cô đã thật sự xuyên không, cô rầu rĩ gạt tay của Dương Thi ra khỏi tay mình, giọng nói mang theo sự ngây thơ vô tội:

" Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

Trước tiên cứ phải giả điên trước đã, dù sao ở thời đại này y học vẫn chưa phát triển lắm, bọn họ có muốn cô khôi phục lại trí nhớ cũng hoàn toàn không có khả năng nha!