Hôm nay là ngày đại hôn của ta
Hỉ nương rót cho ta một chén rượu, ta im lặng một lúc mới nhớ còn phải uống với Hiền Vương một chén giao bôi.
Thế là ta đổi thành một cái bát to, rồi cùng Hiền Vương nhìn nhau.
Gương mặt non nớt của Hiền Vương vốn đã đen kịt lập tức trở nên đỏ rừng rực, còn khá đáng yêu.
Ta vừa cởi y phục vừa giục hắn nhanh tay nhanh chân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Hiền Vương đỏ mặt, lập tức chạy đi, không dám quay đầu lại.
"Thật ngây thơ. " ta chậc một tiếng.
Ta biết Hiền Vương còn có tiểu thanh mai, con gái của Hộ bộ thượng thư, Trình Duyệt.
Nhưng việc này cũng không quan hệ gì đến ta vì ta cùng với Hoàng Đế, cũng là cha của Hiền Vương, đã ký hợp đồng, làm con dâu của hắn trong một năm.
Hết hạn, hắn sẽ cho ta trở về Tây Bắc.
Nếu ta không đồng ý, hắn sẽ để ta gả cho Thái tử, nhưng mà thời hạn là 10 năm!
Một năm và mười năm, ta chọn cái gì?
Đương nhiên là chọn một năm!
Thế nên người đen đủi là Hiền Vương. Chẳng qua hắn muốn hận cũng không thể hận ta, hắn phải đi tìm lão cha già của hắn chứ.
Ta gọi phòng bếp mang lên 2 cái chân giò, Hiền Vương lại quay về, hắn nhìn ta hung tợn.
“Ăn chút không?” Ta rót cho hắn một chén rượu, dù sao phải nói chuyện với hắn một chút về vấn đề đêm nay sẽ ngủ như thế nào.
Ta phải thừa nhận, hắn trắng nõn nà, nhìn trông rất ngon miệng.
Ánh mắt của Hiền Vương dạo một vòng quanh bàn tay bóng mỡ dầu của ta, trên mặt viết hai chữ ghét bỏ, rõ ràng như chữ khắc trên mặt của phạm nhân bị lưu đày ấy.
“Nghe nói, khi phụ hoàng hỏi nàng lựa chọn gả cho ai, nàng chọn ta?" Hiền Vương cổ quái nhìn ta.
Ta cầm chân giò, trêu tức nói: "Cưới ta ngài tủi thân lắm à? Hay là muốn dập đầu cảm ơn ta?"
Hiền Vương thở phì phì uống rượu, sau đó bắt đầu cởi y phục.
Nói không phải chứ, dáng người của hắn không tệ chút nào, vai rộng eo nhỏ mông cong.
Khi ta huýt sáo, khuôn mặt hắn đỏ bừng, giận dữ: “Nàng nhìn đủ chưa?!”
Không sờ được hắn, ta đành phải sờ chân giò heo chắc nịch của ta.
Mặt Hiền Vương càng đỏ hơn, thở phì phò đi tắm.
Hiền Vương tắm rửa xong, người ướt sũng lại có mùi quýt, hắn nhìn ta còn đang sờ chân giò, tiếp tục thở phì phò trừng mắt nhìn ta.
Người trẻ tuổi thật tốt, con mắt biết nói chuyện.
Ta đẩy Hiền Vương: "Ngài ngủ bên trong đi"
"Trịnh Thù!" Hiền Vương lăn lộn quấn lấy chăn, lộ ra một đôi mắt to tròn mông lung sương mù, nhìn ta lên án, "Ta không muốn ngủ cùng giường với nàng"
Ta nhìn đôi mắt này, nó dần dần trùng khớp với hình ảnh nào đó đang hiện liên trong trí nhớ của ta.
Nhưng hình ảnh ấy chỉ chợt lóe lên, ta cũng lười nhớ lại.
Ta sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, thật đàn hồi: "Bé ngoan, ngài chỉ có hai lựa chọn, ngủ cùng ta hoặc là ngài nằm dưới đất một mình. "
"Nàng!" Hiền Vương trông như con cá nóc, ta nhịn không được lấy tay chọc chọc mặt của hắn.
Cá nóc trực tiếp nổ thành một thân toàn gai.
Ta thoải mái nằm trong chiếc chăn lây dính hơi thở lạ lẫm, trước khi ngủ cảm thấy Hiền Vương cũng khá đáng thương.
Thích Trình Duyệt năm năm, khi sắp được ôm mỹ nhân về thì bị ta chặn ngang.
Chẳng qua, tại sao ta phải an ủi hắn, chính ta còn chẳng thoải mái nữa là.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta tinh thần sảng khoái, trên mặt Hiền Vương lại treo hai cái quầng thâm mắt, cùng ta tiến cung nhận thân.
Lão già Hoàng Đế năm nay cũng mới bốn mươi tuổi. Bốn năm trước hắn và ta cùng lên chiến trường, ra sống vào chết, ta còn từng cứu hắn.