Chương 2

Lão già Hoàng Đế năm nay cũng mới bốn mươi tuổi. Bốn năm trước hắn và ta cùng lên chiến trường, ra sống vào chết, ta còn từng cứu hắn.

Người trẻ tuổi nóng tính như ta thậm chí còn coi hắn là huynh đệ.

Cũng không nghĩ đến, ta coi hắn là huynh đệ, hắn lại muốn làm cha ta.

Cha ta chết được sáu năm rồi, hắn cũng muốn chết thử chăng.

Ta làm lễ qua loa. Sau đó đờ đẫn mà ngồi xuống nghe lời nói sắc bén của Hoàng Hậu

Đột nhiên trọng tâm câu chuyện chợt chuyển sang chúng ta, Thái hậu hỏi ta: “Trịnh tướng... Hiền Vương phi lớn hơn Hiền Vương mấy tuổi?"

"Thần năm nay hai mươi hai, lớn hơn Hiền Vương ba tuổi. "

Hoàng Hậu ngay lập tức tiếp lấy lời nói: "Nữ đại tam ôm kim chuyên*”.

*nữ đại tam ôm kim chuyên: là một câu nói bên Trung Quốc về chuyện lấy vợ (bạn gái) hơn tuổi mình, nghĩa là lấy vợ hơn ba tuổi tương lai chắc chắn giàu có

Thái hậu ghét bỏ mà nói: "Cũng không phải nhà dân chúng tầm thường, ôm gì gạch vàng, tục khí. "

Ta cũng lười để ý bà ấy nói gì, sớm muộn gì thì họ cũng không nói nữa.

Ta vân vê bánh ngọt hạt dẻ rồi ăn.

Đồ ăn trong cung mặc dù tinh xảo nhưng chỉ khẽ cắn vụn bánh đã rơi xuống.

Hiền Vương quan tâm lau bột phấn ở khóe miệng của ta rồi cho vào miệng mình rất tự nhiên.

Ta nhìn hắn, sau đó cười.

Ngay trước mặt cha mẹ hắn , ta xoa mặt hắn, rồi đem phần bánh còn lại nhét vào miệng hắn.

"Có ngon không?" Ta nhướn mày.

Hiền Vương mặt xấu hổ đỏ lên, cũng có thể là bị nghẹn.

"Du Nhi và Thù Nhi thực sự là kiêm điệp tình thâm*" Hoàng Hậu cười vui vẻ thỏa mãn

*Kiêm điệp tình thâm: kiêm điệp là tên một loài chim, từ này để chỉ dùng để phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu.

Ta nghi ngờ ánh mắt của Hoàng Hậu không tốt, không nhìn thấy ta đang bắt nạt con trai của nàng sao?

Hoàng Đế cũng thế, rất từ ái nhìn ta: "Trẫm biết mà, ngươi và Du Nhi rất phù hợp. "

Đúng là vợ chồng, cùng bị mù giống nhau.

Thái hậu nhìn chúng ta, sắc mặt âm u nói bà mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi.

"Vậy chúng ta phải cáo từ thôi " ta cầm tay Hiền Vương, cười nói dịu dàng, "Thϊếp thân cũng mệt mỏi rồi. "

Tiện thể liếc mắt đưa tình với hắn.

Hiền Vương cúi đầu nhìn bàn tay đang giao nắm của chúng ta, thẹn đỏ mặt.

Chẳng qua, cũng có thể là đau.

Từ khi tiếp nhận bốn mươi vạn quân quyền từ phụ thân, trong suốt sáu năm ta chưa từng nghỉ ngơi.

Vừa vặn trong thời gian nghỉ kết hôn, ta sẽ nghỉ cho đủ.

Hiền Vương xông vào cửa, nhìn chằm chằm ta chỉ vào hậu viện: "Trịnh Thù, những nữ nhân ở hậu viện là chuyện thế nào?"

Hắn nổi giận đùng đùng, nồng đậm mùi son phấn quấn xung quanh hắn.

"Bản tướng quân tặng, hai mươi sáu mỹ nhân, ngài thấy chưa đủ hay là không thích?" Ta ngáp một cái, nằm nghiêng chống má nhìn hắn, "Sao thế được, hoàn phì yến gầy đủ mọi loại hình mà. "

"Hay là ngài thích nam nhân? Được, là ta cân nhắc không chu toàn, mai ta bổ sung thêm cho ngài thêm giới tính khác.”

Hiền Vương xấu hổ.

"Ta đều không thích, nàng ngay lập tức đuổi các nàng ấy đi!"

Ta đứng dậy: "Thôi, chúng ta ở nhà nhìn nhau cũng chán, hôm nay ta dẫn ngài đi ăn của lạ"

Ta cởϊ qυầи áo, mặc vào trường sam mới làm, đang thắt dây lưng thì phát hiện Hiền Vương đang nhìn ta, chảy máu mũi.

Ta nhìn bộ ngực của mình, lại nhìn hắn.

"Cái này cũng có thể làm ngài kích động?" Ta cười một tiếng, "Tiểu đồng tử kê*, thú vị thật”.

*tiểu đồng tử kê: nghĩa là con trai mà chưa “phá giới” lần nào đó =))

Ta quan tâm nắm lấy tay của Hiền Vương, trong ánh nến chập chời của buổi đêm, bước vào Thiên Hương lầu rực rỡ.

Ta vừa tiến vào, người ở bên trong dần im lặng, ánh mắt hoảng sợ quét tới quét lui trên người ta và Hiền Vương…

"Hoa khôi đâu?" Ta mặc kệ những người này, trực tiếp hỏi tú bà, "Bản tướng quân còn nhớ, hôm nay nàng rao bán đầu đêm?"

"Đúng, đúng rồi! Chẳng qua tướng quân, ngài đến chậm, Mẫu Đơn bị Quốc cữu đấu giá thắng được và mang đi rồi. "

Lông mày ta nhăn lại, tú bà đột nhiên sợ tới mức quỳ xuống: "Nếu, nếu không tướng quân ngài, ngài lại chọn người khác, hậu viện còn có mấy cô nương trong trắng. "

Ta dùng ánh mắt hỏi Hiền Vương.

Nét mặt Hiền Vương cứng ngắc, đứng sau lưng ta, như một con chim cút bị hoảng sợ.

Thật đáng yêu!

Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao ta nỡ để hắn thiệt thòi được.

"Ta muốn Mẫu Đơn!" Ta một cước đá văng cửa phòng.

Trong phòng da^ʍ mỹ hương diễm, một nam nhân, hai tay để trần trông run run, nữ tử quyến rũ ôm lấy cổ hắn.

Nghe được tiếng động, nam tử đang muốn mở miệng mắng chửi, nhìn thấy người đến là ta chợt sợ hãi ngã xuống giường: "Trịnh, Trịnh tướng quân, ngài, ngài có gì phân phó?"

"Mẫu đơn thuộc về chúng ta, ngươi biến đi!" Ta không nhịn được nói.

"Ta rõ rồi" Quốc cữu cũng là cậu của Hiền Vương, hâm mộ nhìn Hiền Vương, thấp giọng nói, "Cậu mừng thay cho con, giờ con có chỗ dựa, chẳng những che chở con, còn giúp con tìm hoa khôi. "

Quốc cữu rời đi với tâm trạng phức tạp.

"Vương gia tận hứng, hết bao nhiêu tiền ta trả. " ta vỗ vai của Hiền Vương, chậm rãi đi ra ngoài, nhưng tay lại bị Hiền Vương tóm lấy.

Ta nhướn mày nhìn hắn.

Hai con ngươi hắn đỏ thẫm, trầm giọng: "Nàng nhục nhã ta?"

"Sao lại thế được? Chúng ta là vợ chồng nhất thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục!"

Ta không tiếp tục nhìn nét mặt của Hiền Vương, hất tay áo đi ra, cửa phòng sau lưng ta bị khóa từ bên ngoài.

Trong phòng có đoàn tụ hương, ta vào phòng đã biết.

Đêm nay Hiền Vương nên hiểu rõ, mùi hương cơ thể là thế nào.

Đồng tử kê là có ý gì!

"Nói với Mẫu Đơn, nhẹ nhàng với người ta thôi”

Tú bà đi đằng sau ta đáp lời, lại nói: "Phòng của ngài đã chuẩn bị sẵn."

"Đưa chút rượu mạnh đến!"

Kinh thành rượu quá nhẹ, sao dễ uống như rượu Tây Bắc.

Nam nhân ở kinh thành cũng quá ngây thơ, kém hơn nhiều bốn mươi vạn nam nhi của ta!