Chương 4

Người phụ nữ ở bên ngoài ngõ nhỏ lộ ra một bên bầu vυ" tròn trịa dụ dỗ khách làng chơi vào tròng, bọn họ giải toả du͙© vọиɠ bên cạnh thùng rác, gã đàn ông đói khát máy móc lặp lại động tác giao hợp, lúc sắp lêи đỉиɦ thì lại bị một tiếng vang lớn dọa đến mềm nhũn.

Ngoài đường, tiếng xe gầm rú lướt qua, có lẽ thằng ất ơ nào đó trên ghế lái đã dùng thuốc quá liều nên cũng chẳng ý thức được rằng mình vừa mới đυ.ng chết người, xe việt dã hạng nặng đắt đỏ không hề có tí vết xước nào, chỉ có điều dưới bánh xe có vài miếng nội tạng bị nghiền nát giống như thuốc màu rơi rụng khắp nơi, các bộ phận chính như tứ chi vẫn còn dính vào cơ thể, nhưng cũng đã bị mài mòn đến mức bong ra từng mảng trông như một khung xương bị nứt ra.

Ai trông thấy cảnh này cũng đều cúi người nôn mửa liên tục, nhưng bác sĩ chỉ lạnh nhạt liếc mắt đến chỗ đèn đường ánh lên tia sáng màu đỏ sẫm ở đầu phố, trong lúc vô tình nhìn thấy được ‘thứ’ ngoại lệ duy nhất kia.

Cậu chỉ đứng ở đó, bên kia đường, nghiêng đầu nhìn hết thảy mọi thứ trên mặt đất, dưới hàng mi đen nhánh như lông vũ là một đôi mắt xinh đẹp như viên bi bằng pha lê, khoảng trắng còn lại trong đôi mắt đó chỉ có sự bình tĩnh và chết lặng đến cùng cực, ánh đèn diễm lệ nhưng tục tĩu chiếu vào tròng đen của cậu bé, trông cậu bé càng giống như một con quỷ xinh đẹp đang ẩn mình trong bóng tối, bên trong như một đốm lửa nhỏ yếu ớt, ngo ngoe muốn hành động, nhưng bên ngoài vẫn thuần khiết sạch sẽ như cũ.

Ngay khi nước mưa nhỏ xuống, tất cả màu sắc nhanh chóng ‘rút lui’ rồi biến mất, bác sĩ đã phát hiện ra một con bướm phù hợp với mình trong một cống rãnh chất đầy giòi bọ đang lúc nha lúc nhúc.

Điều này thật thú vị, bác sĩ nghĩ, màu trắng mới là màu tốt nhất để che đậy sự xấu xa, dơ bẩn.

Chiếc ô đen che trên đỉnh đầu của đứa bé, bác sĩ vén mớ tóc mái đã sớm ướt đẫm của cậu bé, chậm rãi nói: “Nơi này quá lạnh, đi theo anh.”

Câu nói này căn bản không cần từ phủ định, giọng nói ấm áp của anh khiến cho người khác không có lý do gì để từ chối, thẳng đến khi bóng dáng cao lớn của bác sĩ hoàn toàn bao phủ đứa bé đó, cái bóng trên vách tường ở phía sau bọn họ như đang nhe nanh múa vuốt, lặng yên nuốt sống nhóc đáng thương đã đứng ngẩn ngơ một hồi lâu trong mưa kia.

Bác sĩ Tần kéo đứa bé kia vào sào huyệt của mình, cởi ra chiếc áo khoác kiểu nữ bẩn thỉu của cậu trước bồn tắm lớn, anh nhìn váy ngủ tơ tằm màu hồng đào nửa treo trên người của đứa bé, viền ren dưới mép váy giá rẻ đã bung chỉ, thậm chí trên lớp vải dệt bóng loáng mềm mại còn để lại một vệt bẩn lớn, bác sĩ suy đoán, đó rất có thể là tϊиɧ ŧяùиɠ đã khô cạn.

“Em là kỹ nam à?” Bác sĩ hỏi.

Đôi mắt chết lặng của đứa bé kia chuyển động một cái, cậu bé nhìn bác sĩ, giống như đang phân tích ý nghĩa của câu nói kia vậy, sau đó lại lắc đầu, khẽ nói: “Em là Đào Tấn.”

Giọng nói của cậu bé mềm nhẹ như mây, vừa rụt rè vừa nhỏ nhẹ, nếu như không cẩn thận lắng nghe thì có lẽ căn bản không có cách nào ‘bắt’ được màn tự giới thiệu vụng về của cậu bé.

“Là ‘tầm’ trong ‘tầm trảo’* sao?” Bác sĩ đưa tay mở dây buộc trên vai của cậu bé, nhìn chiếc váy mang theo mùi lạ kia như da rắn bị lột xuống xếp chồng ở dưới chân cậu bé.

*Tầm trảo: tìm kiếm (ở đây nghe nhầm từ ‘tấn’汛 /xùn/ thành từ ‘tầm’ 寻 /xún/).

Bên trong cậu bé chẳng mặc gì cả, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt bác sĩ như thế, trong bồn tắm được lát gạch men sứ màu xanh sẫm, màu sắc đậm màu đó làm nổi bật lên cơ thể tái nhợt của cậu bé giống như một pho tượng hình hoa thuỷ tiên yên lặng đứng giữa chốn rừng núi mọc đầy cây tử đằng.