Chương 3

Bác sĩ Tần im lặng nghe hết lời miêu tả của anh ta, qua thật lâu sau mới nói cho anh ta biết, đây là chuyện bình thường, chỉ là mắc chứng rối loạn căng thẳng nhẹ mà thôi.

Tư vấn tâm lý là một trò chơi chữ khá thú vị, bác sĩ và mọi người đều nói những lời giống nhau với anh ta rằng anh ta đã làm rất tốt.

Cảnh sát trẻ tuổi chậm rãi chớp chớp mắt, anh ta trông thấy khuôn mặt dịu dàng của bác sĩ, mà bức tường trắng toát sau lưng bác sĩ dần dần trở nên mơ hồ, trước khi anh ta chìm vào giấc ngủ say, thứ rõ ràng trước mắt nhất chính là đôi mắt của bác sĩ, con ngươi của anh lộ ra một màu xanh đậm đυ.c ngầu, giống như rêu xanh ẩm ướt bám vào tảng đá sau cơn mưa, lại giống khe rãnh vừa tối tăm vừa nguy hiểm dưới đáy biển sâu.

Bác sĩ cho rằng vị sĩ quan Cố này không đủ dũng cảm, sự sống và cái chết nằm trong tay anh ta, rõ ràng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của một người, nhưng lại không hề giống tử thần xuôi dọc theo dòng Minh Hà* có thể tùy ý vung lưỡi hái.

*Minh Hà: là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades (vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp).

Lòng thiện lương và sự nhẫn nhịn chịu đựng đáng buồn của anh ta đã trở thành sợi dây trong tay của bác sĩ, nếu như có thể đồng hoá một người cảnh sát trở thành thợ săn đến tham dự trò chơi của bác sĩ thì đây chính là một lựa chọn không thể tốt hơn. Bác sĩ sửa đổi một vài chỉ số trên bảng báo cáo bệnh lý của cảnh sát Cố, đồng thời sau khi vị cảnh sát này tỉnh lại, cho anh ta thấy rằng bản thân anh ta cần phải tiến hành trị liệu và quan sát thêm.

Bác sĩ tiện tay lật qua lật lại chiếc đồng hồ cát, cát mịn trắng tinh trong đó vội vàng chảy theo chiều của người đã làm nghiêng nó, nếu cảnh sát Cố rời đi muộn một chút, thì đã có thể phát hiện ở chỗ lõm vào ở giữa đồng hồ cát đó có một chiếc răng hàm có hình dạng đẹp mắt vắt ngang.

Trợ lý đổi một ly nước ấm cho bác sĩ Tần, lại kể cho bác sĩ một chuyện nghe mà rợn cả người, tội phạm bắt cóc lẩn trốn gần một năm xuất hiện trong một ký túc xá khu điều dưỡng ở phía Bắc thành phố, gã ôm bé gái bị bắt cóc nhảy thẳng từ tầng mười xuống, hai người chết ngay tại chỗ. Pháp y khám nghiệm thi thể, phát hiện trong bụng bé gái có một bào thai chết, trong dạ dày chứa đầy cánh hoa tươi và hạt giống còn chưa tiêu hoá, hai tay hai chân của bé bị đập nát, lúc phát hiện trông như một cục giấy bị vò nát rồi vê tròn lại nằm co quắp trong lòng của tên bắt cóc.

Bác sĩ nghe đến đây, không khỏi nhíu mày, anh nghĩ nếu như là nhét vào từ thực quản xuống dạ dày, thì cánh hoa tươi đẹp non nớt đó tất nhiên sẽ bị tổn thương, hạt giống hư thối ngâm mình trong dịch chua thì làm làm sao có sinh trưởng và phát triển ra đoá hoa mới? Phương thức cực đoan thô lỗ như thế làm ánh mắt của bác sĩ lộ ra sự chán ghét.

Anh dọn dẹp xong những thứ trên bàn thì cũng chuẩn bị về nhà, sau khi tắt đèn, trang sách đang mở trên bàn cũng không được khép lại, ở phần dưới trắng tinh của sách có viết một câu chú thích.

Nếu đã yêu nàng, thì hãy để cho nàng trở thành đoá hoa hồng đẹp nhất trong vườn hoa của mình.

Mùa thu ở phía Nam mãi quanh quẩn trong làn sương mù ẩm ướt không dứt ra được, bác sĩ cầm một chiếc ô màu đen có thân bằng tre để ngăn cản những hạt mưa lấm tấm bay lả tả từ bầu trời xuống, vừa mới qua bảy giờ, bóng tối âm u cũng đã lan tràn đến mỗi một gốc của thành phố này.

Bác sĩ nhàm chán đi qua xuyên ngõ nhỏ, bỗng nhiên bên trong con đường nhỏ hẹp này lại xuất hiện một mùi thối khó ngửi đến nổi nước mưa cũng không rửa sạch được, dâʍ ɖu͙© và tà ác sinh sôi ở đây, bác sĩ lấy một vật mình đã mua ra từ một hòm thư màu xanh lục ở ven đường.