Chương 41

Hoàng tỷ thành thê ký chương 41 edit: Triệu hồi thần long (14)

Edit: Quần bay theo gió

Xe ngựa vội vã chạy về doanh trại, sau đó Tiêu Diễn ngựa không dừng vó ôm Tiêu Diên đi vào ngự trướng, vừa chạy vừa sai người ngay lập tức triệu tất cả y quan tới đây. Cẩn thận đặt nàng xuống giường, hắn khom người xuống, không ngừng xoa nắn hai tay lạnh như băng của nàng, vẻ mặt khẩn trương so với nàng còn trắng hơn vài phần. Đôi mắt vừa liếc qua, cả người hắn bởi hoảng sợ mà cứng đờ lại nhìn vệt máu trên giường kia... Vậy hài tử của bọn hắn...

"Hoàng tỷ, hoàng tỷ, không sao đâu!"

Tiêu Diên đã đau đến nỗi trên trán đổ đầy mồ hôi, sớm đã không nghe rõ hắn nói gì, tay không ngừng xoa xoa bụng, nàng cảm thấy ở đây có thứ gì đó đang chậm rãi rời khỏi cơ thể nàng, rất đau rất đau, đợi đến khi y quan tất tả tới thì nàng đã ngất đi rồi.

Y quan đang muốn hành lễ đã bị Tiêu Diễn vộ vã xua tay, để bọn họ nhanh chóng đến chẩn trị, còn không quên bỏ thêm một câu uy hϊếp, nếu như đứa nhỏ này xảy ra việc gì, đầu bọn cũng đừng mong còn đó. Y quan nơm nớp lo sợ tuân lệnh, từ lúc bọn họ theo nghề y tới nay, dường như lúc nào cũng nghe được những câu uy hϊếp như vậy. Mấy y quan vội vàng thể hiện món nghề của mình, kẻ bắt mạch được thì bắt mạch, châm cứu được thì châm cứu, nhưng chủ yếu vẫn đi bốc thuốc, bận tối tăm mặt mày.

Qua hơn nửa ngày, tình hình của Tiêu Diên mới ổn định được một chút.

Tiêu Diễn vừa định tiến lên, một y quan đã vội vàng ngăn cản, khuyên nhủ: "Bệ hạ, chúng thần phải phải liều một thân y thuật này mới giữ được mạng của tiểu thư và hài tử này, nhưng mà..." Tiêu Diễn sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh léo quét qua mỗi người bọn họ, đơn giản là nếu Tiêu Diên có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng đừng mong có thể sống sót mà rời khỏi đây, người nọ lau mồ hôi, nói, "Bệ hạ, thần tài sơ học thiển, chuyện sinh con của nữ tử cũng không phải chuyên môn của thần... Nếu bệ hạ thực sự muốn giữ lại hài tử này, chỉ sợ cần mời thái y từ trong cung tới."

"Đúng vậy, đúng vậy." Các y quan khác cũng đồng tình.

Tiêu Diễn nhíu mày đắn đo, không đề cập đến chuyện khác, lệnh cho bọn họ thay phiên nhau canh trừng hài tử, có bất cứ chuyện gì phải lập tức hồi báo cho hắn. Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Diên đang nằm trên giường, đi ra khỏi chủ trướng. Giao chiến trên tiền tuyến đang trong hồi ác liệt, chiến báo không ngừng được đưa tới, mặc dù không ở trên chiến trường nhưng tất cả mọi chuyện đều do hắn chỉ đạo, lần này khi vệ hằng sai người mang thư tới, hắn đã an bài hết thảy rồi, may mà vệ hằng vì không muốn để Vương Uẩn Chi ngăn cản mình vậy mà lại lựa chọn địa thế trung làm trạm kiểm soát, đúng là ông trời giúp hắn (Tiêu Diễn).

Nhưng trước mắt, giữa thân thể hoàng tỷ và tình hình giao chiến ở tiền tuyến, đều ập đến quá mức bất ngờ, nhất thời khiến hắn lâm vào thế khó xử.

Cầm lấy một phong thư, hắn chấm chút mực, nhưng vẫn do dự mãi không hạ bút,

Đến khi Tiêu Diên tỉnh lại, hắn đã trông chừng bên cạnh một lúc lâu, nàng vừa mở mắt, liền bê thuốc đến trước mặt nàng,dịu dàng dỗ nàng uống từng thìa thuốc một. Y quan đã dặn dò kỹ càng, nếu muốn giữ hài tử này, thuốc một bát cũng không thể thiếu, chờ đến khi nàng uống xong thìa cuối cùng, lại cẩn thận giúp nàng lau đi nước thuốc dính bên khóe miệng.

Ánh mắt hắn di chuyển xuống bụng của nàng, tay duỗi ra muốn sờ nó, nhưng lại sợ làm hài tử bị thương, nên bàn tay cứ như thế mà khựng lại giữa không trung, có chút xấu hổ. Ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, khiến cho Tiêu Diên có chút không biết làm sao mà quay mặt đi, hắn thở dài, ngón tay nâng lên nắm lấy cằm nàng, từ từ áp sát, hô hấp của hai người ngày càng gần ngày càng hần, ngay lúc Tiêu Diên nghĩ hắn sẽ hôn nàng thì bất ngờ hắn hừ nhẹ một tiếng rồi cắn thật mạnh vào mũi nàng.

Nàng bị ăn đau liền đẩy đẩy ngực hắn, hắn mới buông ra, liếʍ môi như thể vừa ăn được mỹ vị, tuy vậy khẩu khí lại không mềm mại như thường ngày: "Hừ, hoàng tỷ cũng thật không ngoan, vậy mà dám giấu A Diễn chuyện nàng hoài thai, nếu không phải lần này... Nàng tính toán giấu ta bao lâu?" Hắn lại chọc chọc cái mũi đau của nàng, nửa ôm lấy nàng, bởi vì lo lắng cho đứa nhỏ, hai tay của hắn không dám dùng sức.

Trong lòng nàng mềm nhũn, mắt ánh lệ quang, xoa xoa cái mũi, giờ mới thấy phát cắn kia của Tiêu Diễn mạnh đến nhường nào.

Hắn bình tĩnh liếc nhìn, hừ một tiếng: "Mặt mày vàng vọt mới tốt, như vậy hoàng tỷ mới không dám ra ngoài, ở bên cạnh A Diễn là tốt rồi."

Tiêu Diên bật cười, vùi sâu vào trong lòng hắn, mặt chôn trước ngực hắn. Khoảnh khắc hắn xuất hiện ở trên chiến trường kia, gông xiềng trong lòng nàng cũng theo đó mà tan đi, giờ phút này dám thừa nhận tình cảm trong lòng khiến nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng bất chất tất cả đem suy nghĩ của mình nói cho hắn: "A Diễn... Về sau ta sẽ thích chàng thật nhiều."

"Chỉ là thích thôi à?"

Hắn nhẹ nhướn mày, trên khuôn mặt tuấn dật không có ý gì là vui vẻ, hiển nhiên là không thỏa mãn với từ "thích" này.

"Chuyện này..." Tiêu Diên có chút quẫn bách, chẳng lẽ nói với chàng ấy cái từ kia?

"Chuyện này cái gì, hả?" Đưa tay nâng cằm nàng lên, thấy vẻ mặt né tránh của nàng, hắn lại há miệng cắn một cái, chỉ là nơi hạ miệng bây giờ đổi sang hai má, "Không nói câu đó, A Diễn sẽ cắn nuốt hoàng tỷ từng miếng từng miếng một, ừ, giống như vậy này." Giữ chặt gáy nàng, răng nanh của hắn khẽ dùng lực mà cắn lên mặt nàng, trán nàng, cằm nàng, y như lời của hắn. muốn nuốt hết nàng vào miệng.

Đẩy hắn ra, nàng sợ hắn không biết nặng nhẹ. nếu cắn thêm nữa để lại dấu vết trên người nàng, làm sao ra ngoài gặp người khác được nữa.

Mạnh mẽ giữ chặt lấy hai tay nàng, Tiêu Diễn ngây ngẩn nhìn nàng, hai mắt như hai đầm nước sâu, câu hồn đoạt phách, hắn thấp giọng nói, trong ánh mắt đều là nhu tình mật ý: "Nói." Biết nàng đối diện với vấn đề tình cảm luôn không không được tự nhiên, Tiêu Diễn nhếch môi cười, bàn tay to từ eo nàng dịch chuyển xuống bên mong nàng, vỗ ba cái, khiến nàng giật mình mà giãy giụa, bắp đùi trực tiếp đυ.ng phải phân thân nóng rực của hắn, xấu hổ khiến mặt mũi đỏ bừng bừng, "Hoàng tỷ nói đi."

"Ta..."

Hắn lại vỗ mông nàng.

"Hì, thì ra hoàng tỷ thích được A Diễn động chạm như vậy?" Hắn cợt nhả nhìn nàng.

Nàng ngay cả cổ cũng đỏ lên, vội vội vàng vàng cất lời: "Ta yêu chàng."

Vừa nói ra, đối diện với đôi mắt trong suốt trần ngập ý cười của Tiêu Diễn, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ vì mục đích đã được thực hiện, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã nghiêm mặt lại, biếng nhác tra hỏi: "Còn gì nữa?"

"Còn gì?" Bàn tay to vẫn dán bên mông nàng không có ý rời đi, nàng ngồi ở trên đùi hắn không thể động đậy, vội vàng hỏi lại. Sau khi nhìn hắn, nàng mới dám cử động, không ngờ bàn tay của hắn lại thuận thế di chuyển đến, chỉ là lần này không chỉ còn là vỗ một cái, mà đổi thành vuốt ve. Tay hắn giữ lấy nàng, khiến nàng ngồi xuống cũng không được mà cử động cũng không xong, nàng không đáp, tay hắn vẫn xoa bóp hai cánh mông nàng không ngừng nghỉ, khiến nàng không tự chủ được mà rêи ɾỉ thành tiếng, đến giờ không chỉ mặt đỏ, ngay cả đầu lưỡi cũng run run, "Còn có... cái gì..."

"Đương nhiên là sẽ sinh cho A Diên thật nhiều hài tử."

Hắn kề bên tai nàng, thanh âm nóng bỏng động lòng người.

"Ừm." Ma xui quỷ khiến như thế nào mà nàng vậy mà gật đầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, ngoại trừ chuyện bàn tay đang tay đang không ngừng làm chuyện xấu kia.

"Cho nên hoàng tỷ, đêm nay chúng ta lên đường, hài tử tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng vẫn khiến A Diễn vẫn lo lắng." Ôm nàng trở lại bên giường, "A Diễn đã sắp xếp mọi chuyện rồi, chỉ chờ trười tối, lập tức có thể xuất phát." Việc hắn ngự giá thân chinh, nếu để cho các tướng sĩ biết được hắn đột nhiên hồi kinh, sẽ dẫn đến không ít biến cố. Vừa rồi chiến báo từ tiền tuyến được đưa đến, hắn đã đưa thăng cấp cho Dương Kính, giao soái lệnh giao cho hắn, đồng thời, thuận tiện triệu Dương Tùy tới, để hắn mang theo quân hộ vệ.

"Hiện giờ đang giao chiến, sao có thể..."

"Hoàng tỷ, so với hài tử của chúng ta, sao nàng còn quan tâm tới chuyện mấy nam tử thối đánh đánh đấm đấm hơn thế?" Hắn hơi đen mặt, cao giọng.

"A Diễn, đừng náo loạn nữa!"

Trận này cùng Chu quốc, vốn Tề quốc không nắm chắc phần thắng, khó khăn lắm mới đẩy được sĩ khí lên, nếu lúc này hắn rời đi, không biết sẽ làm bao nhiêu tướng sĩ nguội lòng. Huống chi, Tề quốc là doTiêu gia làm chủ, nếu cứ vậy bị đánh bại, Chu quốc tấn công vào, đến lúc đó họ chỉ còn con đường chết, bảo nàng làm sao có thể không quan tâm?

Tiêu Diễn dở khóc dở cười, lại vừa ủy khuất vừa cự nự: "A Diễn triệu Dương Tùy đến đây, cho nên hoàng tỷ có thể yên tâm, Dương Kính coi như vì đứa con này sẽ chiến thắng, hơn nữa, lúc cứu hoàng tỷ A Diễn đã sai người mai phục ở đó, hiện tại truyền về đều là tin chiến thắng!" Tiêu Diễn còn muốn nói thêm nhưng có người bẩm báo phó tướng Dương Tùy chờ bên ngoài đã lâu, hắn nhìn nàng một lát, khôi phục lại bộ dạng cười cợt, ôm nàng dậy, trực tiếp đi đến bên ngoài doanh trướng.

Đặt nàng lên trên giường trong ngự xa, trên xe còn được dụng tâm đặt rất nhiều đệm lót, cái mà nàng nằm trên còn vô cùng mềm mại.

Cơ thể nàng có chút cứng đờ, Tiêu Diễn đối xử với nàng như vậy, thực sự khiến nàng không biết làm sao, cong khóe miệng bật cười thành tiếng: "Kỳ thật chuyện này..."

"Việc này tuyệt đối không thể mượn tay của người khác!" Buông mành xuống, hắn nhanh như chớp chui vào trong chăn, hai mắt sáng lấp lánh đối diện với nàng, hắn cuộn người lại, cũng không dám áp gần sợ đυ.ng phải bụng nàng. Nhưng vẫn là không nhịn được mà sờ vào (bụng Tiêu Diên), sau đó bật cười ngốc nghếch, rất kiêu ngạo mà ngửa mặt, "Ở đây chính là hài tử của A Diễn và hoàng tỷ, sao có thể để người khác đυ.ng vào được?"

"Chàng..."

"Hoàng tỷ ngủ đi, hài tử cũng mệt rồi." Nhẹ nhàng sờ sờ bụng nàng.

"Vừa mới ngủ dậy, giờ làm sao nói ngủ là ngủ được?" Nàng lắc đầu nở nụ cười.

Ngoài ý muốn hắn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm: "Nếu hoàng tỷ không ngủ, vậy A Diễn có thể mượn tay của hàng tỷ không?" Một câu này thật khiến cho Tiêu Diên mặt đỏ tai hồng, sao hắn có thể thừa dịp nàng chưa ngủ mà dùng tay nàng để... làm chuyện đó? Hừ một tiếng, nàng vội vàng xoay người sang hướng khác, bàn tay đặt sau lưng, nhất quyết không cho hắn túm được. Hắn thở dài, bĩu bĩu môi, cả người nhích như không xương nhích lại gần, "Hoàng tỷ mang thai A Diễn tất nhiên cao hứng, nhưng hoàng tỷ có phải nên nghĩ cho A Diễn một chút hay không? A Diễn tuổi còn trẻ, A Diễn không muốn nghẹn chết đâu, cho nên hoàng tỷ à, hì hì..."

"Chính chàng cũng có tay mà!"

"Ừm."

"Không được! Dù ta đang ngủ cũng không được!"

"Ừm." Hắn vẫn như cũ đáp lại, rất ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt tròn xoa đảo quanh để lộ suy nghĩ của hắn lức này.

Tiêu Diên lật người, cúi đầu nở nụ cười, sau đó lại nhăn mày, hạnh phúc đến quá mức bất ngờ, không biết phía trước chờ đời bọn họ là cái gì, hy vọng hết thảy đều tốt đẹp.

----------------------

Thông báo cũng là cảnh báo:

Tôi chỉ là một đứa edit truyện dạo và chủ yếu là làm để cho bản thân đọc là chính nên tôi cực ghét người khác mang truyện của tôi đi linh tinh. Tôi cũng đã ghi lưu ý ở phần giới thiệu rằng tôi chỉ đăng ở truyenhdt.com và không muốn đăng nó ở chỗ khác. Vậy mà có bạn nào đó "có tâm" dùng tên tôi đăng lên Truyenkul.com với tốc độ re-up ngang tốc độ tôi đăng truyện. Nếu trường hợp này còn diễn ra một lần nữa tôi sẽ ngừng đăng truyện.

Thân.