Chương 40

Hoàng tỷ thành thê kí chương 40 edit: Triệu hồi thần long (13)

Edit: Quần bay theo gió

Trong trí nhớ còn sót lại của Tiêu Diên, nam nhân có đôi mắt nâu thô lỗ đột nhập vào phòng, sau đó... ép nàng uống một chén thuốc. Nàng liếʍ đôi môi khô khốc, vị thuốc đông y còn sót lại trong miệng, không khỏi rên lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, cả người nàng run lên, chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, bỗng hai chân mềm nhũn, cả người cứng đờ, không thể động đậy.

"Ả ta mà không tỉnh, mọi chuyện cũng không dễ xử lí."

"Sợ cái gì, chỉ cần tên kia nhận ra được khuôn mặt này là được."

Vệ Hằng không đồng tình, lại nói, tuy khi Vương Uẩn Chi rời đi có phân phó người canh trừng Tiêu Diên, nhưng cướp người đối với huynh đệ bọn họ dễ như trở bàn tay, hiện tại, tin tức đã truyền đi, chỉ cần yên lặng mà chờ đợi là được. Nhíu mày nhìn Tiêu Diên, hắn "hừ" một tiếng, tự mình đi đến lay tỉnh nàng, đợi đến khi nàng mở mắt, một chút khí lực để hét lên cũng không có.

Nàng bị trói vào một cây cọc gỗ to, mà dưới chân nàng, chính là tường thành cao mấy trượng, xa xa chính là thung lũng kéo dài không dứt, nàng hít một hơi, chẳng lẽ nàng đang ở trên tường thành ở trạm kiểm soát của Chu quốc,? Nhìn ra xung quanh, trên tường thành đều là những binh lính vẻ mặt trang nghiêm, vừa định cười nhạo Vương Uẩn Chi là đồ tiểu nhân nuốt lời thì tiếng cười mang theo trào phúng của Vệ Hằng vang lên bên tai nàng.

Lúc này, một binh lính chạy lên tường thành, trình lên một phong thư cấp báo, hai huynh đệ Vệ gia mặc dù không phải tướng lĩnh, nhưng họ lại trực tiếp tuân lệnh hoàng đế Chu quốc, cho nên khi họ trở thành tướng quân thủ thành ở trạm kiểm soát này, binh sĩ bọn họ tự nhiên sẽ mang thư tín trình trước mặt bọn họ.

Vệ Hằng không mở ra ngay mà tiến lại gần Vệ Diên, hắn đảo mắt, khóe miệng mang theo ý cười, để cho Vệ Diên đi chuẩn bị một vài thứ. Hắn cầm thư quơ quơ trước mặt Tiêu Diên, nói: "Trưởng công chúa, muốn xem cái gì gọi là cá chậu chim l*иg hay không?"

Nàng đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi muốn lợi dụng ta để uy hϊếp bệ hạ, mơ đi. Vương Uẩn Chi ở đâu, gọi hắn ra đây cho ta!"

"Không cần mong đợi, thiếu chủ không có ở đây, lại càng không đến cứu ngươi đâu."

"Thiếu chủ?" Nàng khàn giọng hỏi.

Vệ Hằng cười lạnh, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cao cao tại thượng, giống như đang nhìn một con mồi. Tiêu Diên vừa suy ngẫm về hai chữ thiếu chủ kia, trong lúc đó, ở bên kia thung lũng, một đội quân đông nghìn nghịt xuất hiện, ngực nàng thắt lại... Chàng đến rồi? Mấy ngày nay bị nhốt, nàng vẫn luôn muốn nhìn thấy Tiêu Diễn, nhưng hôm nay khi thấy rồi, nàng lại có chút đắn đo, bọn họ không nên gặp lại trong hoàn cảnh này, hay ít nhất cũng không phải trong hoàn cảnh khó xử như hiện tại.

Nàng quay đầu đi... Mặt đỏ lên, đã không phân rõ cảm xúc trong lòng lúc này... là mất thể diện, hay một loại cảm khác bắt đầu dấy lên.

Tiêu Diễn trong đội kỵ binh, phi ngựa lên trước không cho bất luận kẻ nào đi theo, đây là theo nội dung bức thư của Vệ Hằng, nếu hắn không tuân thủ, Vệ Hằng sẽ ép hoàng tỷ uống thuốc phá thai! Hắn hung hăng quất vài roi ngựa, ghìm nhanh dây cương, khiến cho cả người và ngựa dừng ngay trước dòng dòng sông bao quanh thành quách, mà đối diện, chính là binh sĩ tay cầm trường mâu, trang bị đầy đủ.

Tiêu Diên chăm chú nhìn Tiêu Diên đang quay mặt sang hướng khác ở trên tường thành, hắn lo lắng ghìm chặt dây cương, khiến cho ngay cả con ngựa dưới thân cũng cảm giác được hắn đang hết sức căng thẳng và tức giận mà bất an thở phì phì, vó ngựa đảo quanh một giây cũng không ngừng nghỉ. Hắn không dám lớn tiếng kêu tên nầng, lại càng không dám gọi nàng là hoàng tỷ, hắn nhíu mày, xiết chặt hai tay, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng cũng chỉ xót lại một câu "Ta đến rồi."

Không phải trẫm mà chính là A Diễn của nàng.

Nếu nói là không cảm cảm động thì chính là tự lừa mình dối người.

Tiêu Diên nước mắt lưng tròng, nhìn thấy dáng vẻ khẩn thiết của hắn dưới tường thành, khẽ khàng gật đầu. Từ trước tới nay nàng luôn nghĩ mình đã đủ kiên cường cứng rắn, nhưng đến khi bản thân yếu đuối, mới thấy được cái cảm giác được bảo hộ thực sự ấm áp biết bao.

Động tác nhỏ này của nàng khiến cho Tiêu Diễn lấy lại được không ít bình tĩnh, ít nhất hiện tại hoàng tỷ không có gì đáng ngại, mà mục đích của hắn đến đây chính là để cứu hoàng tỷ, nên việc cấp bách nhất lúc này chính là tìm ra biện pháp. Mặt hắn sa sầm lại, cưỡi ngựa tiến gần hơn vài bước, khí thế bức người, không có dấu hiệu bị áp chế. Hắn tiến lên, binh sĩ cầm trường mâu cũng theo đó tiến lên, bầu không khí hai bên đều khẩn trương, không một ai có ý định dừng lại.

Nàng thấy vậy cũng căng thẳng theo, quay đầu, thấy Vệ Hằng phân phó Vệ Diên cầm một bát gì đó đến đây, cao giọng hô lên với Tiêu Diễn: "Hoàng đế bệ hạ Tề quốc, nếu ngài còn di chuyển thêm một bước nữa, ta sẽ để cho nàng ta uống hết bát thuốc phá thai này, một giọt cũng không bỏ sót!"

Sắc mặt Tiêu Diễn trở nên khó coi, hàm răng cắn chặt, đành phải nới lỏng dây cương.

"Người đâu, bắn tên!"

Nàng hô hấp dồn dập, bỗng thấy rất nhiều binh lính đi lên, xếp thành một hàng, nhắm vào Tiêu Diễn ở bên dưới.

Vệ Hằng ra lệnh một tiếng, mưa tên bay về phía Tiêu Diễn, binh lính bên dưới cũng nhân cơ hội đó mà đánh về phía hắn, năm đó hắn sau khi tiến cung tu văn tập võ đã là kỳ tài trong trăm có một, nhưng rốt cuộc song quyền cũng không địch được tứ thủ, hắn dần rơi vào thế hạ phong. Một mũi tên ghim xuống cạnh vó ngựa khiến con ngựa giật mình hất vó trước, Tiêu Diễn cũng suýt bị nó quăng ngã xuống. Hắn đột nhiên rút kiếm chém chết vài binh lính, hắn ngồi trên lưng ngựa đã bắt đầu phản kích.

Vệ Hằng tự tay đoạt lấy bát thuốc, dùng sức bóp mở miệng nàng: "Bệ hạ tốt nhất đừng nhúc nhích!"

Lúc này, Tiêu Diễn dần buông tha kháng cự, kiếm trên tay cũng buông xuống, hắn ngửa đầu, nhìn nàng cười trấn an: "A Diên, đừng sợ, ta ở dưới đây, chỉ cách nàng vài trượng thôi." Tiêu Diên rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, trưởng công chúa vốn cao quý tao nhã, thì ra khi rơi vào hoàn cảnh này, cũng chỉ là nữ nhân thôi, "Khóc cái gì, nhắm mắt lại, sẽ xong ngay thôi."

"Bắn tên!"

Đợt tên này so với đợt trước ác liệt hơn rất nhiều, hắn nheo mắt lại, vẫn như trước không có chút suy chuyển.

Bỗng nhiên, một mũi tên từ bên cạnh nàng lao ra, là Vệ Hằng bắn?

Vụt một tiếng, giống như cắt ngang bầu trời, bay thẳng về phía Tiêu Diễn, mắt thấy mũi tên bắn về phía hắn, l*иg ngự Tiêu Diên đau nhức, cũng không còn để ý cái gì mà luân thường đạo lý, một Tiêu Diễn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, một Tiêu Diễn vì nàng có thể một mình xông pha chiến trường, nàng tuyệt đối không để cho hắn chết đi như vậy!

"Chàng không được chết! Ta..." Cổ họng của nàng nghẹn lại, nuốt phải mấy ngụm thuốc, nàng đành mặc kệ: "Ta thích chàng! Tiêu Diễn, chàng có nghe thấy không!"

Tiêu Diễn nghe vậy liền sửng sốt, lời thổ lộ này khiến hắn kinh ngạc không thôi, chỉ biết trừng lớn mắt ngẩn người, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, trong lòng chưa bao giờ sung sướиɠ đến vậy, ấm áp lan tràn, trong lòng hoàng tỷ quả nhiên có hắn, không phải chỉ một mình hắn tự lừa mình dối người! Lúc này, mũi tên chỉ cách hắn một khoảng nhỏ, hắn vội vàng nghiêng mặt đi, đinh, mũi tên sượt qua phát quan (mũ bịt tóc), phát ra tiếng động, đủ thấy được lực đạo của người bắn tên.

Thời khắc này, tóc đen trên đỉnh đầu đổ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt hắn.

Tiêu Diên khẩn trương tay chân đều cứng lại, lúc này bang một tiếng, một mũi tên khác từ dưới tường thành phóng lên, bắn thẳng về phái bát thuốc. Vương Uẩn Chi sắc mặt tối sầm bước tới, Vệ Hằng Vệ Diên vừa thấy, sợ tới mức không nói lên lời đứng yên tại chỗ, sắc mặt hắn u ám, dùng giọng điệu lạnh lẽo mà Tiêu Diên chưa bao giờ nghe qua hỏi: "Là chủ ý của ai, nói!"

Nàng ngơ ngác quay đầu lại, hơi sửng sốt, chẳng lẽ nàng hiểu lầm Vương Uẩn Chi, không phải do hắn làm?

"Thiếu chủ, phía dưới chính là hoàng đế Tề quốc, ngài dù có gϊếŧ ta, ta cũng tuyệt đối không ngừng tay!"

"A Diên..." Vương Uẩn Chi nhìn lên, ánh mắt hàm chứa ý xin lỗi, vừa bước lên vài bước, tiếp sau còn có một vị tướng quân thân bước đi vững vàng xuất hiện trước tường thành, còn dẫn theo sau một đội binh mã. người nọ hạ lệnh, tất cả binh lính liền vây quanh Vương Uẩn Chi, Vương Uẩn Chi thấy vậy cũng kinh ngạc vạn phần: "Trần tướng quân, ngươi đây là có ý gì?"

"Đại nhân, hôm nay lão phu không nói nhiều, chỉ muốn hỏi một câu, đại nhân còn muốn nương ngài nằm trong địa cung bao lâu nữa, mười năm hay hai mươi năm?" Trần tướng quân mặc dù tuổi đã cao, nhưng trong quân vẫn đủ uy nghiêm, từng câu từng chữ của hắn đều sắc bén, đâm trúng chỗ đau của Vương Uẩn Chi. Vương Uẩn Chi cũng bắt đầu do dự, xoay người đối diện với Tiêu Diên, đôi môi mấp máu, trong đôi mắt vốn ôn nhu lại lộ ra vẻ đau khổ cùng giãy giụa, tựa hồ đau thương cả đời hắn đều tụ lại tại lúc này, hắn từng khâm phục bản tính của cây trúc, ẩn nhẫn mà đạm bạc, nhưng đến khi thực sự trải qua, hắn mới hiểu một chữ nhẫn này có bao nhiêu đau đớn!

Nó giống như một thanh đao lúc nào cũng cứa lấy nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Hắn nắm chặt hai tay, rồi lại buông thõng ra: "Ta chọn A ..."

Lời còn chưa nói hết, ngay lúc đó, dây thừng trói nàng đã đứt đoạn, hắn chưa kịp đưa tay giữ lấy nàng, chỉ thấy được ánh mắt thất vọng cùng trào phúng của Tiêu Diên dành cho hắn, sau đó cứ vậy rơi xuống...

Vương Uẩn Chi cứ như bị điên mà lao người về phía trước, hắn muốn giữ lấy nàng, rất muốn rất muốn, nhưng cuối cùng, cái gì cũng không có. Rốt cuộc vì cái gì, hắn rõ ràng muốn chọn nàng, trong lúc đấu tranh đã muốn chọn lấy nàng, nếu nàng có thể đi cùng mình, hắn sẽ yêu thương nàng thật nhiều, coi hài tử của nàng như con của mình, thậm chí, cũng có thể không để ý chuyện nàng thích đệ đệ của mình, chỉ cần nàng còn muốn...

Mà hiện tại, ngoại trừ hận ý của nàng, hắn còn lại cái gì?

Trần tướng quân dùng ánh mắt sai khiến, để người giữ chặt Vương Uẩn Chi, nhìn Tiêu Diên sau khi rơi xuống lại được Tiêu Diễn cứu đi, làm một thủ thế, để cho binh sĩ tiếp tục bắn tên, chỉ cần gϊếŧ chết hai người họ, như vậy mới có thể trở về phục mệnh bệ hạ. Không nghĩ đến, Vương Uẩn Chi giãy khỏi sự kiềm chế của mấy binh lính, mắt giăng tia máu, bộ mặt dữ tợn mà thống khổ, hắn lớn tiếng quát: "Ai dám bắn tên! Trần tướng quân, ngài đừng quên, nơi này ta mới là chủ tử! Hôm nay nếu ngài dám cãi lệnh, ta sẽ ngay lập tức lấy đầu ngài!"

"Nhưng..."

"Để cho bọn họ đi!" Vương Uẩn Chi chắn trước Tiêu Diễn Tiêu Diên, bên trong cẩm bào rộng thùng thình là thân hình đang run rẩy kịch liệt của hắn.

Trần tướng quân bất đắc dĩ, nhìn thấy một lão tướng quân đi ra từ trong trận doanh của Tề quốc, giúp Tiêu Diễn cản phía sau Tiêu Diễn. Đội ngũ chỉnh tề tách ra về hai phía, chờ cho Tiêu Diễn cùng lão tướng quân đi vào, sắp xếp lại đội hình, hơn nữa, còn tiến về phía bọn họ.

Tiêu Diễn ôm chặt lấy người trong l*иg ngực, quay đầu phân phó Dương Kính: "Gϊếŧ cho trẫm, một người cũng không được lưu lại! Trăm đầu người Chu quốc đổi lấy trăm lượng vàng, lấy được đầu tướng lĩnh Chu quốc, thăng lên ba cấp, lấy được đầu Vương Uẩn Chi, trẫm lập tức phong tước!"

Lúc này, binh sĩ từ trong thung lũng tủa ra như từ trên trời rơi xuống, ngay cả Vương Uẩn Chi cũng thấy bất ngờ. Hắn biết sự mềm lòng vừa rồi của hắn đã đẩy họ vào khốn cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận.

Tiêu Diên lẳng lặng nằm trong khuỷu tay hắn, sau lưng họ là chiến trường khí thế cuồng cuộn, mà trước mắt là một hoang vu mênh mông bất tận, cảnh tượng như vậy, mặc dù không có gì đặc sắc nhưng khi nằm trong l*иg ngực hắn lại đem lại cảm giác đây là nơi đẹp nhất thế gian. Nàng cuồn người lại, cái mũi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, rầu rĩ hỏi.

"Vì sao... lại tới?"

Hắn biếng nhác cất lời, mà giọng nói của hắn giống như gió xuân phả vào mặt: "Không tới, thì làm sao nghe được lời nói động lòng người như vậy." Hắn siết chặt vòng tay thêm vài phần, cười đến là vui vẻ, "Nói lại lần nữa cho A Diễn nghe, được không?"

Mũi nàng lại dâng lên cảm giác chua xót, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đây, không còn gì là do dự nữa: "Thích chàng... Ta thích chàng..."

Đột nhiên, hắn chặn lấy miệng nàng, hai người cười trên lưng ngựa, gắn bó khăng khít. Nụ hôn này, tuy là rất nhẹ, nhưng lại chưa bao giờ triền miên và động lòng người đến thế.

"A..." Nàng nhíu mày, ôm lấy bụng, cảm giác đau đớn bất chợt xuất hiện khiến cho mặt nàng trắng bệch, thấy vậy Tiêu Diễn cũng sợ hãi, "Đứa nhỏ..."

"Hoàng tỷ, đừng sợ, A Diễn nhất định sẽ bảo vệ được hài tử!"

Tiêu Diễn mặt mày u ám, ra sức vung roi ngựa, chạy như bay về hướng doanh trại!

-----------------------------

Sorry mọi người tôi lặn lâu như thế, quả thực do tôi quá lười và tâm trạng không tốt lắm nên mới lâu ra chương như vậy. Nhưng tôi sẽ cố gắng trước tết âm lịch xong hết truyện cho mọi người để có thể làm nốt 18 chương đầu và tiếp tục edit bộ Biểu ca độc miệng đã mốc meo hơn 1 năm nay của tôi.