Tên cô là Linh San. Cô và mẹ tôi là cặp bài trùng rất nổi tiếng ở thời trung học vì cả hai đều rất xinh đẹp và lực học cực kì giỏi. Theo lời cô nói thì mặc dù là bạn thân nhưng trong lớp mọi người quý mẹ tôi hơn. Mẹ tôi tựa như nữ thần của trường lúc đó: xinh, học giỏi lại đa tài, phong trào nào cũng đứng nhất. Mẹ hoàn hảo nhưng cao ngạo, thân thiện nhưng vừa đủ không nhen nhóm bất kì hi vọng nào cho tụi con trai nên mọi người ai cũng nể bà. Nhưng tất cả đã thay đổi khi năm đó mẹ gặp bố tôi. Tên đệm bố tôi trùng tên đệm anh tôi, còn tên ông lại chính là tên đệm của tôi: Việt Lâm. Ông hơn mẹ một tuổi. Cái mã ngoài vô cùng đẹp trai và cái mác công tử nhà giàu của ông đáng lẽ phải có rất nhiều chân dài nóng bỏng theo đuổi nhưng không hiểu tại sao ông ta lại chọn mẹ tôi. Và đó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch.
- Thật ra lúc đó cô và mẹ cháu tưởng lầm bố cháu giàu vì hắn lúc nào cũng đi xe Cup, vàng đeo đầy người. Chưa hết đâu, thời đó đố bữa tiệc nào lớn lớn trong thành phố mà không có phần tiền bố cháu tài trợ. Mà chuyện này là một phần lỗi của cô. Cháu biết mà, nhà mẹ cháu hồi đó chạy ăn từng bữa chứ tiền đâu mà mua đồ đẹp, ăn sung mặc sướиɠ nên cô dại dột khuyên nó là hãy cứ thử quen thằng đó đi. Nó hào phóng tiêu tiền vậy chắc chắn sẽ lo tốt cho mày, nếu hên hên có khi mày còn dư được một khoảng để lo cho cha mẹ. Đến lúc cô phát hiện ra thực ra nó chẳng phải là tên công tử nào hết thì đã quá trễ, không còn có thể cứu vãn được gì. Mẹ cháu khi ấy đã mang thai anh cháu được một thời gian và hai người đã đính hôn do bị ông bà ngoại cháu thúc ép. Vì cái thai mà mẹ cháu ngay cả bằng cấp 3 cũng không lấy được, đã cực khổ rồi lại còn phải gánh một đống nợ bố cháu để lại.
Đoạn độc thoại của cô bị ngắt quãng bởi tiếng nấc trong cổ họng. Tôi nghe đến đâu lỗ tai lùng bùng đến đó, cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có nỗi niềm xót xa, thương cảm cho mẹ và sự uất hận người gọi là bố đến tận xương tủy. Như đã kể thì tôi biết mặt bố chỉ qua tấm hình còn xót lại của ông chứ mẹ chưa bao giờ kể cho anh em tôi bất kì điều gì liên quan đến cuộc đời bà. Mẹ tôi thương con nhưng tính cách khá lạnh lùng, lúc nào cũng giữ một nét mặt vô cảm nên nhiều khi anh em tôi chẳng thể đoán được bà đanng nghĩ gì. Lâu nay tôi cứ nghĩ do tính cách bà vốn dĩ đã như vậy nhưng hóa ra không. Hóa ra ông ta không chỉ hủy hoại cuộc đời mẹ tôi đến mức một người đầy nhiệt huyết như bà đã chai sạn với cảm xúc yêu đương mà còn hủy hoại luôn cả tôi. Chính vì sự vô trách nhiệm của ông ta mà quãng thời gian cấp I của tôi đáng lẽ sẽ phải rất đang nhớ đã trở thành chốn địa ngục trần gian.
- Sau đó mẹ cháu nghỉ học nhưng tụi cô vẫn còn thân thiết. Thậm chí lúc mẹ cháu sinh Việt An ra cô còn thường xuyên đến thăm, mua bỉm mua sữa cho anh cháu. Nhưng lên đại học thì cô nhận được một suất học bổng đi nước ngoài, lịch học lại quá dày đặc nên cô không về nước. Tốt nghiệp được một thời gian cô mới dắt hai thằng con về lại quê hương thì mới biết mẹ cháu đã không còn ở chỗ cũ, điện thoại thì đã không liên lạc được từ lâu. Cô tưởng đã mẹ cháu đã bặt vô âm tín luôn rồi thì mới gần đây thôi cô gặp nó đang bán hàng lề đường, vẫn là cái xe đẩy nuôi sống miệng ăn chồng con nó ngày xưa nhưng mẹ cháu đã không được như xưa nữa. Nó nhìn vừa gầy, thần sắc lại nhợt nhạt, mệt mỏi đến mức quầng thâm lõm sâu gò má xệ xuống. Nói chung nhìn nó cơ cực lắm, nó không phải là Hoàng Gia Hân cô từng biết. Cô vẫn chưa gặp mẹ cháu nhưng qua tìm hiểu cô cũng biết chút chút về cuộc sống hiện tại của nó. Thằng Việt Lâm khốn nạn, mẹ cháu còng lưng hơn 5 năm mới trả hết đống nợ của nó từ thời ăn chơi đú đởn vậy mà nó nỡ phủi đít đi một mạch như vậy… Cô không giận thằng Việt Lâm bỏ nó, cô chỉ giận cô thôi. Cháu đừng tha thứ cho cô, chính cô đã gián tiếp gây nên thảm kịch cho nhà cháu…
Theo những gì cô Linh San kể tiếp theo thì hiện tại bố tôi đang là chủ tịch một công ty nội thất gỗ khá có tiếng tăm ở thành phố khác. Ông và vợ mới đã có một đứa con trai chung đang học lớp 6, cuộc sống phải nói là cực kì dư giả.
Hóa ra là thế… Được thừa kế công ty gỗ lớn như vậy từ bố vợ nên hơn 15 năm qua ông chưa hề có ý định quay về với mẹ con tôi, thậm chí từ lúc tôi sinh ra ông chưa hề ló mặt đến cửa nhà một lần. Ông có thể ngang nhiên vứt tất cả mọi thứ sau lưng, bỏ người vợ vì ông, vì đứa con trong bụng mà bỏ học cả cấp 3, vứt cả tuổi thanh xuân sau lưng còng lưng trả nợ cho chồng mà không chút xót xa thương cảm, quả là điều hiếm ai làm được trên đời.
Không có gì đáng buồn hay đáng thất vọng cả. Dù sao ba chúng tôi đã quen với cuộc sống không có ông, thậm chí tôi còn chưa được nhìn thấy ông bao giờ.
Nhưng nếu ông ta dám xuất hiện trước mặt tôi xem!
Tôi thề sẽ dùng đá ném vỡ mặt ông ta.
Tôi sẽ ném thật mạnh.
…
Sau một khoảng thời gian im lặng, cô Linh San ngước lên nhìn tôi mỉm cười:
- À xin lỗi cháu… hình như hôm nay là một ngày có ý nghĩa với cháu mà cô lại kể chuyện không vui như vậy, cô lại có lỗi với cháu rồi…
Nụ cười của cô rõ ràng muốn xóa đi không khí nặng nề hiện tại nhưng tôi chưa thể cười hùa theo cô để tỏ ý rằng mình không sao được. Nghĩ tới những gì mẹ phải chịu… tôi thực sự không thể cười nổi. Câu cô vừa nói có thể đúng một phần, toàn thân bây giờ như có bóng đen bao trùm làm tôi không còn hào hứng với ngày sinh nhật của anh trai nữa. Tôi không biết làm gì tiếp theo, đi chơi thì bây giờ tôi không còn hứng thú nhưng nếu về nhà bây giờ chắc chắn anh trai sẽ rất buồn, chưa kể tôi có thể sẽ bị những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm.
- À, ngày đặc biệt cháu nói… có phải là sinh nhật Việt An không?
Tôi giật mình ngẩng lên. Cô Linh San đang nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười đẹp và hiền hậu. Tất nhiên là tôi bất ngờ, nhưng cũng rất cảm động. Chắc do cô biết tôi đang chìm trong mớ hỗn độn nên mới cố gắng bắt chuyện tiếp với tôi, giúp tôi thoát khỏi trạng thái tiêu cực hiện tại. Tôi mỉm cười nhìn bà, trong lòng đã bớt nặng nề. Mẹ tôi tuy ít học nhưng con mắt nhìn người của bà chưa bao giờ sai. Lần này, bà lại đúng.
- Dạ vâng, sao cô biết ạ?
- À… Do hồi nãy cô chưa biết các cháu là con Gia Hân nên cứ mặc định hai đứa là một cặp. Thậm chí hồi nãy anh cháu có nhắc đến “một ngày quan trọng” cô cứ tưởng hôm nay là kỉ niệm ngày hẹn hò của hai đứa hoặc… Việt An đang chuẩn bị cầu hôn cháu cơ…
Nói đến đây cô Linh San bỗng che miệng cười làm tôi đỏ cả mặt. Cô nói vậy thì chết anh em cháu, anh cháu thì không biết sao chứ cháu thì ế mốc mồm, không có nổi mối tình vắt vai…
- Hihi thôi không đùa cháu nữa. Thực ra thôi nôi Việt An ngày ấy do cô và mẹ cháu tự tay chuẩn bị hết chứ bố cháu thì vẫn còn chơi bời lắm, việc nội trợ không bao giờ đυ.ng vào. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng cô được đón sinh nhật anh cháu cùng người bạn thân nhất. Thật không ngờ 20 năm sau cái ngày khó quên đó cậu bé chưa biết lẫy giờ đã thành công giỏi giang như vậy. Cô biết Gia Hân. Tính nó rất chu đáo cầu toàn, chắc chắn sau này hai cháu sẽ trở thành người có địa vị cao trong xã hội.
Cái này tuy cô Linh San nói đúng nhưng việc cô tâng bốc tôi quá mức vậy… quả thực ngại ngùng mà.
- À dạ cô nói quá rồi, cảm ơn cô…
- Bây giờ anh em cháu định đi ăn trưa đúng không? Hay qua nhà cô ăn trưa đi. Vừa đỡ tốn tiền vừa tiện thể cho hai thằng con cô tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn. Thằng Minh thì không nói làm gì nhưng thằng Nguyên thì tính tình hơi khó nên ít bạn lắm.
- Cháu…
- Qua cách nói chuyện cô biết cháu chưa thân thiết với ai trong hai đứa. Đừng nói dối cô nha, cô biết hết đó.
Khi nói câu này cô còn kèm theo một cái nháy mắt đáng yêu hết nấc làm tôi phì cười. Cô Linh San rõ dễ thương vậy mà sao lại sinh ra được tên Khôi Nguyên mặt khó đăm đăm như muốn cầm dao găm gϊếŧ người vậy nhỉ? May phước là cậu ta học giỏi chứ học hành được như thằng anh thì…
Hì hì, vấn đề khó nói này tôi xin dừng tại đây nhé.
- Dạ không cháu có nói dối gì đâu. Cô chờ chút nhé, cháu ra hỏi ý kiến anh hai.
Anh hai tôi vẫn đang đợi ở ngoài. Tay anh đang lướt rất nhanh trên bàn phím, mỗi lần lướt như vậy con số trên màn hình lại chạy liên tục làm tôi muốn hoa cả mắt. Mắt anh đang rất chăm chú nhìn từng sự thay đổi nhỏ trên màn hình, mồ hôi có nhỏ ra chút ít. Nhìn anh bây giờ đúng kiểu nhân viên gương mẫu trong truyền thuyết, làm việc đến quên sự hiện diện của không gian thời gian, không thấy luôn cả đứa em gái ánh mắt tóe lửa đang đứng ngay phía sau.
Không do dự chút nào tôi nhanh chóng đóng sập chiếc lap nhưng do “lỡ” tác dụng lực hơi bị mạnh, cạnh màn hình đập vào mu bàn tay Việt An làm anh có rên lên khe khẽ. Tức cười ở chỗ là nhờ tai nạn nho nhỏ đó Việt An mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Vừa xoa xoa bàn tay anh vừa hỏi:
- Em và cô nói chuyện xong rồi à? Nhanh thật đấy, anh tưởng ít nhất phải mất nửa tiếng cơ.
Từ ngày về nước anh tôi tự nhiên có thêm biệt tài là nói câu nào là y như rằng tôi muốn đấm câu đó thì phải. Nếu theo mốc thời gian mà cả thế giới sử dụng có nghĩa là một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây thì tôi đã nói chuyện với mẹ cặp song sinh kia tổng cộng đã gần một tiếng rưỡi. Ngoại trừ khoảng thời gian tôi biết về sự thật quá khứ của mẹ thì tôi luôn nhấp nhổm trên ghế, đầu óc lúc nào cũng sợ anh hai lo cho mình nhưng sự thật thì sao nào? Càng nghĩ càng thấy tức, tức đến nỗi mặt tôi lúc này chắc hung hăng không khác gì con gà chọi. Thật quá uổng công tôi lo lắng cho anh!
- Một tiếng rưỡi của em mà anh rút xuống còn chưa đến nửa tiếng là thế quái nào, anh đang ở sao hỏa hả? Còn nữa, hôm nay là chủ nhật, là ngày cả nước được nghỉ ngơi. Anh thì càng đáng được nghỉ ngơi vì hôm nay là sinh nhật anh. Anh làm việc cắm mặt như vậy không chỉ xúc phạm… chúa Jesu mà còn xúc phạm cả em. Em làm gì có điện thoại vi tính xịn như anh mà vẫn đợi anh được đủ 2 tiếng còn anh thì sao? Hôm nay đi chơi với em mà anh lết mặt đi gặp đối tác đã đành đi, đằng này chờ em có tiếng rưỡi thì anh bấm máy tính hết đúng tiếng rưỡi, chứng tỏ anh không hề để ý gì em…
Do cảm xúc tuôn trào mà lần đầu tôi nói được nguyên một cụm dài mà không vấp, không dừng lại, không lấy hơi và không mắc lỗi ngữ pháp, cảm thấy bản thân có một chút oách oách. Việt An nghe tôi bắn rap đến toát mồ hôi hột, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thái độ hoang mang của anh đương nhiên làm tôi rất thích thú. Cứ thế tôi chửi càng ngày càng hay, càng ngày càng hăng làm Việt An chịu không nổi nữa, anh liều chết lấy tay bụm chặt miệng tôi:
- Im ngay chưa! Tội lỗi của anh dày đặc đến nỗi em phải làm nguyên một bài sớ lê thê vậy hả?
Tôi rất bực bội gạt mạnh tay anh ra:
- Ừ biết rồi, anh già đầu hơn em năm tuổi nên lúc nào anh cũng đúng. Được rồi, vậy anh ở đó mà đón sinh nhật với đống công việc của anh, em về!
Tất nhiên tôi chỉ làm màu thôi chứ thực ra bản thân tôi không giận anh đến thế, hơn nữa cô Linh San còn đang đợi tôi ở trong. Chỉ tại tôi thích thế, tôi thích được nghe anh hai xin lỗi dỗ dành mà thôi vì chiêu này lúc nào cũng hiệu quả. Quả nhiên anh nhanh chóng giữ tay tôi lại và cất giọng năn nỉ:
- Được rồi cô nương. Bây giờ cô nương đói rồi nên giở chứng giận dỗi chứ gì? Bây giờ chúng ta đi ăn ngay nhé, cô nương muốn ăn gì?
Tôi vẫn giả vờ giận dỗi:
- Không đi đâu hết!
- Ơ hay? Bây giờ 12 giờ trưa rồi đó, không lẽ đã đến đây rồi mà em còn muốn về nhà ăn một mình à?
Vẻ mặt ngớ ngẩn bây giờ của anh yếu tố giải trí mạnh quá làm tôi không nhịn được mà phì cười. Thôi thì tạm tha cho anh đó nha!
- Khỏi cần đi ăn nữa. Đói tác anh mời anh em mình đến nhà ăn trưa.
- Ủa tại sao? Chúng ta chỉ vừa mới quen cô ấy thôi mà?
Thế là tôi tóm tắt hết sức ngắn gọn câu chuyện cô Linh San vừa kể. Trong suốt quá trình kể lể tôi vẫn luôn quan sát Việt An và nhận ra mặt anh không hề biến sắc, có chăng chỉ là mắt mở to thêm một chút. Đến khi tôi ôm ngực thở phì phò như con heo vì nói quá nhiều thì Việt An chỉ đứng đó trầm ngâm.
- Sao không có bình luận gì thế?
- Thực ra chuyện em kể có cái anh biết, có cái không. – Anh gãi mũi – Anh nghĩ em không cần biết những chuyện tiêu cực như vậy, vừa không có ích gì cho cuộc sống vừa dễ gây cho em những cảm xúc không đáng có.
Tôi bắt đầu cảm thấy bức xúc:
- Vậy tại sao mẹ nói cho anh biết mà không nói cho em?
- Mẹ không nói cho anh biết. – Anh nhún vai – Hồi bố bỏ đi anh cũng 5 tuổi, cũng có nhận thức rồi mà. Chắc do chưa thoát khỏi cái mác “thiếu gia ảo” nên khi sống chung với mẹ trong cảnh nghèo khó ông chịu không được, bình thường có thể không sao chứ hễ rượu vào là lôi mẹ ra đánh. Kí ức lên năm của anh bây giờ chỉ toàn tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ và những trận đòn không dứt cùng lời lăng mạ chửi bới của ông. “Tại mày và cả cục nghiệp chướng này nữa, tại chúng mày mà giờ tao không khác gì kẻ ăn mày, ngay cả bộ đồ mới cũng không có. Tại sao tụi mày không chết quách đi cho rồi?” rồi “Hồi đó tao là đại gia chân dài không thiếu, tại sao tụi mày lại xuất hiện phá hủy cuộc đời tao?”, đại loại vậy đó.
Môi tôi run run:
- Vậy những gì anh biết…
Việt An không để tôi nói hết. Mặt anh bây giờ lạnh tanh:
- Đúng, tất cả là nhờ ông ta.
Mặt anh hết lạnh thì bây giờ lại đến mặt tôi. Sắc mặt tôi bây giờ lạnh toát, mắt phủ mờ sương mù London làm Việt An cũng hoảng theo. Anh cuống quýt dỗ:
- Thôi em à, dù gì cũng là chuyện đã qua rồi. Mẹ chúng ta bây giờ rất ổn, em không thấy sao?
Nghĩ đến mẹ làm cảm xúc trong tôi bỗng náo loạn. Mẹ của tôi… mẹ của chúng tôi…
…
- Trời ơi sao lại khóc huhu như con nít thế này! Nín ngay chưa, không chừng người ta lại tưởng anh bắt nạt em!
- Mẹ… mẹ đáng thương quá anh ơi… Hức hức… Huhuhu…
Sự việc rõ ràng bản thân chưa làm gì sai mà em gái cứ khóc rống lên như heo chọc tiết cộng với ánh nhìn người đi đường soi mói anh như soi mói… một tên sở khanh đã làm Việt An sợ mất mật. Anh cuống quýt dỗ tôi, mồ hôi chảy ròng trên trán:
- Mẹ đã một mình lo cho chúng ta ăn học đến nơi đến chốn vậy mà em lại nghĩ bà yếu đuối vậy sao? Mẹ chúng ta không hề đáng thương em à, mẹ là người mạnh mẽ nhất thế gian, không có cái gì có thể quật ngã được bà. Chuyện đã qua 15 16 năm rồi, ông ta cũng đã có gia đình mới và mẹ cũng đã quên, em khóc mướn cho ai chứ? Lo chùi mắt mũi đi, bộ em tính qua nhà người ta trong bộ dạng thế này hay gì!
Thấy anh nói cũng đúng (ít ra nếu không đúng vế đầu thì còn vế sau) tôi vội nín khóc và dùng tay cố gắng lau sạch nước mắt. Tôi thì xưa đến giờ không trang điểm, thỉnh thoảng dịp nào đặc biệt lắm mới tô son nên tôi không sợ nước mắt làm lem nhem lớp trang điểm như các bạn nữ khác, nhưng đôi mắt là ngoại lệ. Sau mỗi lần khóc (dù là khóc nhiều hay ít) mắt tôi vừa sưng vừa đỏ ngầu, nhìn người không ra nhìn ra ma cũng không giống.
- Đấy em thấy chưa, tự nhiên khóc bù lu bù loa! Giờ em nhìn xem, mặt mũi em như vậy thì làm sao đi đứng đâu được? Thiệt tình!
Tôi đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương anh trai vừa đưa. Loay hoay một hồi, tôi vô cùng bất lực khi phát hiện ra dù có làm biểu cảm vui hay buồn, dù nhìn đối diện hay trực diện vẫn chẳng thể che được con mắt đỏ au sưng vù. Việt An nhanh chóng nhận ra tình trạng khẩn cấp của em gái bây giờ. Anh đưa tôi ít khăn giấy và một chai thuốc nhỏ mắt.
- Bây giờ anh sẽ giúp em chạy vào trong nói chuyện cũ với cô Linh San để câu giờ, em liệu làm sao thì làm đi. Bôi thuốc nhỏ mắt, rửa mặt, làm gì thì làm miễn sao cho mắt trở về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể. Nhìn mặt em bây giờ cứ… ngu ngu, không đi đâu được đâu.
Chắc lâu nay bị bức bách quá nhiều khi phận là anh trai mà cứ bị đứa em chưa tốt nghiệp cấp III đè đầu hoài nên chắc đâm ra Việt An hơi bức xúc, chỉ trong vỏn vẹn 15 phút đồng hồ anh không những vừa “dạy dỗ” mà còn tiện thể “chửi” tôi, một hành động mà với anh chắc là vô cùng “liều lĩnh”. Chắc cũng cảm nhận được “tính mạng” sẽ bị đe dọa nếu chân không đủ lẹ nên khi vừa thốt ra câu nói “phạm thượng” ấy anh tôi đã co giò chạy chạy biến. Tôi đứng ngơ ngác nhìn ông anh bây giờ chỉ còn là chấm nhỏ phía xa, mặt đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng tôi đã kịp làm gì ổng đâu nhỉ?
Khi tôi trở vào thì anh và mẹ cặp sinh đôi đang vừa nói vừa cười rất vui vẻ, thậm chí cô Linh San còn lấy tay đánh yêu vào vai anh tôi trong khi miệng vẫn cười nắc nẻ làm tôi rất ngạc nhiên. Nếu dấu vết thời gian không có trên gương mặt cô thì ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đây là một cặp bạn thân khác giới vô cùng thân thiết.
Cô Linh San thấy tôi trước anh hai. Vừa thấy tôi cô đã bỏ anh hai ngồi ở bàn một mình mà chạy đến chỗ tôi, giọng điệu lo lắng:
- Bụng cháu đã đỡ hơn chưa? Cô vừa định chạy ra mua thuốc cho cháu đây.
Tôi giật nảy người:
- Thuốc gì cơ cô?
- Chứ không phải Việt An nói tối qua do ăn tận hai trái mít nên cháu bị tiêu chảy, phải ngồi trong nhà vệ sinh ba chục phút à?
- Hả… hả??
Tôi liếc về phía Việt An. Anh đang tay bấm điện thoại, đùi rung, miệng huýt sáo rất yêu đời, vẻ mặt vô tư rất giống thiên thần giáng thế. Nhìn anh tôi bắt đầu thấy hối hận. Ngày xưa Anh Thư có rủ tôi đi tập karate mà tôi lười không đi để rồi bây giờ nó đã lên trình siêu đẳng trong khi bạn nó đến năm cái hít đất cũng làm không nổi. Không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh hai, nupakachi!
- Không cần thiết phải xấu hổ vậy đâu. Thế bây giờ cháu còn đủ sức không để cô chở cháu về này?
- Dạ cháu không sao ạ, cô đừng nghe anh cháu nói bậy.
- Vậy được rồi. Bây giờ cô ra ngoài lấy xe, lát nữa anh em cháu xuống trước sảnh chờ cô đón nhé.
- Dạ cô.
Bóng cô vừa khuất bóng tôi đã lập tức lao đến chỗ Việt An.
- Anh hai?
Việt An vẫn đang chúi mũi chát chít không ngừng.
- Anh hai?
Lần này tay trái tôi nhanh chóng giật điện thoại Việt An trong khi tay phải nâng thẳng cằm anh lên, buộc anh phải mặt đối mặt trực tiếp với tôi. Bị mất vũ khí phòng thân lẫn áo giáp, đương nhiên Việt An trở nên yếu thế hơn hẳn.
- Ái chà, hôm nay em gái có cách thể hiện tình cảm khác biệt quá đấy nha.
- Ôi anh hai! – Tôi dùng ánh mắt đằm thắm nhất nhìn anh – Anh thừa biết em muốn hỏi gì mà?
- Anh có biết gì đâu?
Lúc này trong khi tay vẫn siết chặt cằm Việt An, tôi từ từ kề sát mặt mình vào mặt anh cho đến khi chóp mũi hai đứa chạm nhau.
- Anh hai?
Việt An ngọ nguậy liên tục làm tôi nín cười muốn đau bao tử. Chắc lúc này hẳn anh đang rất hoảng hốt và bất lực khi phải nhìn chòng chọc vào đôi mắt đầy… tròng trắng của tôi. Anh tai vốn nhát ma từ nhỏ, thậm chí hồi bé vì một cái bóng của người đi đường đã dọa anh sợ đến ướt cả quần nên biệt tài nho nhỏ này của tôi lúc nào cũng làm anh sợ hãi. Nghĩ cùng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo anh dám khơi mào cuộc chiến trước!
- Hic tha cho anh em ơi, có gì từ từ nói…
- Được, tha cho anh! – Tôi lãnh đạm buông anh ra, nhìn bộ dạng tôi lúc này y như một ông vua vênh váo đang nghe đám đại thần xu nịnh – Tại sao biết bao nhiều lí do đẹp đẽ anh không chọn mà lại chọn cái có… đầy mùi hương như vậy?
- Thế bây giờ trong 5 phút ngắn ngủi anh có thể biện hộ lí do gì cho sự vắng mặt của em bây giờ?
Những lí do nghĩ ra nãy giờ không cái nào khá khẩm hơn của anh hai nhưng tôi quyết không thua, vẫn lí sự cùn với anh đến cùng:
- Cô chỉ mất hai phút đã có thể lấy xe xong xuôi và đang đứng trước sảnh đợi chúng ta mà anh cho em hẳn… năm phút để hoàn thành thử thách thì có hơi… tầm bậy quá không?
Việt An tàn nhẫn vạch trần âm mưu của tôi mà mặt không biến sắc:
- Thế nào? Không nghĩ ra chứ gì? Thế nên từ bây giờ em nên thương anh một tí, đừng hở xíu là làm ba cái trò con nít nữa. Em cũng đâu còn nhỏ, sắp nhú 18 rồi, sắp phải thay mặt anh lo cho mẹ…
Thế đấy, mỗi lần thắng được tôi Việt An lại hưng phấn quá đáng, mà mỗi lần hưng phấn anh sẽ ca lại bài ca muôn thưở “em lớn rồi, phải biết lo cho mẹ…” nghe muốn đau cả đầu, màng nhĩ muốn thủng đi một ít. Nhưng đời là thế đấy, trên đời này không ai hiểu anh bằng tôi và mẹ nhưng người duy nhất trên đời biết cách trị anh tôi… chỉ có mình tôi mà thôi. Ngay từ lúc anh cất tiếng ca đầu tiên tôi đã nhanh chóng rút cái khăn trong túi ra và…vυ"t! Trúng phóc luôn! Cái khăn bây giờ đang rũ xuống lấp mất đầu anh, lấp luôn bài ca anh đang thánh thót nãy giờ. Bộ dạng tức cười bây giờ của anh làm tôi vô cùng thỏa mãn.
Đời là thế đấy, người chiến thắng cuối cùng vẫn là tôi!
- Anh càm ràm vậy đủ chưa? Nhanh lên kẻo người ta đợi!
Cô Linh San rất ngạc nhiên khi thấy tôi một mình rất hiên ngang mà không có chàng “hoàng tử” nào cùng sánh bước.
- Anh trai cháu đâu?
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn về sau. Không phải cái khăn len nhẹ tênh đó đã đập vào đầu anh tôi mạnh đến nỗi làm anh xỉu luôn ở trỏng rồi chứ?
- Dạ cháu đây cô ơi.
Việt An đang thong thả tiến về phía chúng tôi, trên đầu không có chiếc khăn len nào cả. Tôi đoán anh xuống chậm là do phải cuốn cái khăn tôi đưa thật cẩn thận để nó có thể bỏ vừa cái cặp táp nhỏ xíu anh đang đeo bên vai. Suốt thời gian ngồi xe anh cứ ngọ nguậy, mắt cứ lừ lừ về phía tôi như muốn hỏi tội. Tôi lúc này thì đang vắt chéo chân mắt nhìn cửa sổ miệng huýt sáo, ra vẻ không quan tâm lắm. Tôi biết anh sẽ không dám tung chiêu phản kích tôi trước mặt đối tác, còn những lúc khác thì chỉ là chuyện muỗi. Ai chứ anh trai thì không phải là đối thủ của tôi.